23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao anh còn ở đây? không phải anh đã về lâu rồi à?"

"tôi chỉ mới đi được mấy bước, sau đó nghe được gia nguyên nói... vô thức không đi được nữa"

"vậy là anh nghe được cả rồi?"

"ừm."

"vậy anh cũng hãy xem như chưa nghe thấy gì đi."

"..."

"đây là vết thương lòng của nó. không phải ai cũng biết được chuyện này đâu. anh cứ xem như chưa biết gì đi. sau đó cứ đối xử với nó như bình thường là được."

"tôi biết rồi."

"ừm"

"em ấy thế nào rồi?"

"ngủ rồi. sáng mai tôi đưa nó xuất viện"

"ừm, vậy thì tốt"

"anh đã sợ lắm đúng không?"

"hả?"

"tay anh đến giờ vẫn còn run kìa"

"à... ừ. tôi rất sợ. lúc bác sĩ đang cấp cứu tôi cứ nghĩ lung tung mãi. sợ em ấy xảy ra chuyện"

"bây giờ đều không sao cả rồi"

"chuyện đó... em ấy đều tự dằn vặt bản thân suốt khoảng thời gian đó sao?"

"ừm. người ngoài trách nó đã đành, ngay cả mẹ nó cũng nói như vậy, nó thật sự nghĩ là tất cả mọi chuyện đều do nó mà ra"

"em ấy lúc đó cũng chỉ mới mười mấy tuổi, sao lại phải chịu đựng những lời nói đó chứ?"

"cũng không trách mẹ nó được. bà ấy cũng mất đi người chung chăn gối với mình suốt mấy chục năm, nhất thời không chấp nhận được, muốn tìm một người để trút nỗi lòng thôi. chỉ tiếc là..."

"bà ấy chọn con trai mình."

"ừ. cũng vì vậy mà vô tình làm trương gia nguyên có bóng ma tâm lý. từ lúc đó trở đi nó chẳng động đến đàn ghi ta nữa. dù đàn ghi ta đã từng là thứ nó xem như sinh mạng."

"em ấy yêu ghi ta đến vậy sao?"

"ừm. anh không biết đâu. nó yêu ghi ta hơn cả bản thân nó. lúc nó cầm ghi ta trên tay, ngồi đàn từng giai điệu, đó mới chính là trương gia nguyên. có lần không cẩn thận để đàn rơi, nứt một đường dài trên thân đàn, mọi người đều khuyên nó bỏ đi, đàn nứt rồi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến âm sắc. thế mà nó cố chấp giữ lại, nó bảo, cây đàn ghi ta này chính là trương gia nguyên, nếu không có nó, thì không còn là trương gia nguyên nữa, sau đó ngồi lọ mọ dán lại vết nứt đó."

"..."

"còn vui vẻ cười đùa rằng, đàn ghi ta chính là bạn gái của trương gia nguyên nữa"

"..."

"đã từng có một trương gia nguyên rạng rỡ đầy nhiệt huyết như vậy. vậy mà chỉ qua một đêm, nó liền biến thành bộ dạng như hiện tại."

"ngốc quá."

"ừ, nó ngốc nghếch lắm. cái gì cũng ôm vào mình, người khác muốn san sẻ cùng nó đều đẩy người ta ra xa."

"em ấy cũng muốn đẩy tôi ra xa."

"nó làm vậy vì nghĩ rằng như vậy sẽ tốt cho anh thôi. đừng trách nó."

"tôi không trách. chỉ là thấy đau lòng thôi. đứa trẻ ngốc, sao lại phải khổ thế?"

"châu kha vũ, tôi hỏi anh một câu."

"ừ?"

"anh thương nó thật không?"

"tất nhiên là thật. tôi đối với em ấy là thật lòng."

"vậy tôi nhờ anh một việc."

"..."

"kéo trương gia nguyên ra khỏi bóng tối của bản thân giúp tôi với. nó đã đắm chìm vào bóng tối đó suốt năm năm nay rồi. tôi sợ, lâu thêm một chút nữa nó sẽ chết mất."

"được. nhất định. tôi sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt."

----------

akliuzhang:
trương gia nguyên thế nào rồi?

linmoo:
anh chưa ngủ à?

akliuzhang:
không ngủ được
đợi em

linmoo:
nó không sao rồi
hôm nay em ở lại với nó
mai cùng nó xuất viện

akliuzhang:
mai anh đến đón em nha

linmoo:
không cần phiền vậy đâu

akliuzhang:
mặc mặc

linmoo:
...
được rồi
muốn làm gì thì làm
cũng trễ rồi
anh đi ngủ đi

akliuzhang:
ừm
em cũng mau ngủ đi
ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro