21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

linmoo:
tao đã nói rồi mà
chính mày cũng nhớ tiếng đàn ghi ta của mày còn gì
quay lại nha gia nguyên?
một lần thôi
coi như vì bản thân mày đi

yuan.zjy đã xem

yuan.zjy:
tao nói lần cuối
tao không tham gia đâu
tao không muốn nhìn lại nữa
nên mày cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa.

linmoo:
mày vẫn còn nghĩ đến chuyện đó à?
đã qua lâu vậy rồi mà
với lại đó cũng không phải là lỗi của mày
mày đừng tự dằn vặt nữa
sống cho bản thân đi có được không?

yuan.zjy đã xem

----------

"sao lại như vậy? sao lại có thể như vậy?"

...

"sao bây giờ mày mới tới? mày còn dám tới đây hả?"

...

"tại sao ông ấy lại nằm đó? tại sao ông ấy không tỉnh dậy?"

...

"trương gia nguyên! ông ta chết rồi!"

...

"mày có nghe thấy không? ba mày chết rồi!"

...

"tại sao mày lại bỏ đi? không phải ba mày không muốn mày theo con đường đó sao?"

...

"tại sao mày lại không ở nhà? ba mày chết rồi"

...

"ba mày chết rồi mày lại không biết"

...

"nếu như mày ở nhà thì đã ông ta đã được phát hiện sớm hơn rồi. ông ta sẽ không chết!"

...

"tất cả là tại mày! tất cả là tại mày! nếu mày nghe lời ba mày thì ông ấy cũng sẽ không nhồi máu cơ tim mà chết"

...

"mày biết rõ ba mày bị bệnh tim mà, sao mày còn làm vậy?"

...

"mày còn ôm cây đàn đó làm gì? nếu không phải mày vì nó mà cãi lời ba mày, ba mày đâu có ngày hôm nay"

...

"tao phải đập hết! đập hết!"

...

"là mày hại chết ba mày! trương gia nguyên, chính mày hại chết ba mày!"

...

...

...

<mẹ nói đúng. là mình hại chết ba mình.>

<nếu mình không cãi lời ba, kiên quyết muốn bỏ học đi theo âm nhạc thì ba đã không tức đến mức sinh bệnh.>

<nếu ngày hôm đó mình không cãi nhau với ba rồi bỏ nhà ra đi, ba sẽ không bị nhồi máu cơ tim mà chết>

<không được đàn nữa. không được đàn nữa>

<tất cả là tại mình>

<trương gia nguyên, tất cả là tại mày. là mày hại chết ba mày, là do mày cả>

<trương gia nguyên, đáng ra người nên chết đi là mày mới đúng.>

----------

"trương gia nguyên! tỉnh lại đi!"

<lẽ ra mày nên chết đi mới đúng, trương gia nguyên>

"gia nguyên em có nghe thấy anh nói không?"

<đều tại mày đam mê ghi ta quá đấy>

"này!"

<nếu mày không vì nó mà mặc kệ mọi thứ, gia đình mày sẽ không tan vỡ>

"gia nguyên, tỉnh dậy đi em"

<ba mày sẽ không vì mày mà chết>

"gia nguyên, em đừng làm anh sợ"

<mẹ mày cũng sẽ không bỏ đi>

"gia nguyên, em ráng chịu đựng một chút. anh đưa em đến bệnh viện"

<tất cả là tại mày>

"em à"

<trương gia nguyên, mày đáng chết. tại sao đến tận bây giờ mày vẫn chưa chịu chết đi?>





----------

tôi viết thế này có dễ hiểu không? các cậu có thấy nó khó hiểu ở chỗ nào không? tôi sợ mọi người đọc bị rối .___.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro