13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

caelanmoriarty:
lâm mặc

linmoo:
?

caelanmoriarty:
lưu chương ốm rồi

linmoo:
nói tôi làm gì?
anh cậu thì cậu chăm đi

caelanmoriarty:
anh ta không để tôi chăm
với cả tôi cũng không rảnh
tôi còn phải chăm người của tôi
nên cậu qua chăm anh ấy đi

linmoo:
mắc cái gì phải là tôi?
không chịu thì cứ để mặc xác anh ta đi
lớn từng này rồi
cũng có phải lần đầu bị bệnh đâu

caelanmoriarty:
ừ, mặc xác anh ta

linmoo đã xem

caelanmoriarty:
nhưng mà lúc chiều tôi có vào kiểm tra
thấy lưu chương nóng lắm
chắc sốt mất rồi

linmoo đã xem

caelanmoriarty:
mà tôi bây giờ không thể về được
không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi
hình như đến giờ vẫn chưa ăn uống gì cả

"mẹ nó"

linmoo:
mật khẩu nhà là gì?

caelanmoriarty:
111111

linmoo:
cảm ơn

caelanmoriarty:
việc nên làm thôi

----------

"lưu chương!"

"..."

"có nghe em nói không? lưu chương!"

"..."

"sao lại nóng quá vậy?"

"..."

"nè, tỉnh dậy. em có nấu cháo cho anh nè"

"..."

"dậy ăn đi còn uống thuốc"

"..."

"nếu anh không chịu dậy em sẽ tống anh vào viện đó"

"..."

"anh ghét bệnh viện nhất mà"

"...em đối vi ngưi bệnh tốt chút được không?"

"phải nói vậy anh mới chịu dậy còn gì"

"sao em ở đây?"

"caelan kêu em qua"

"sao không từ chối?"

"từ chối rồi"

"vậy sao còn qua?"

"tại ngu"

"..."

"nè, ăn đi."

"..."

"có tự cầm muỗng ăn được không? hay em phải đút?"

"..."

"há miệng ra"

"...sao bây gi em dữ quá vậy?"

"có ăn không? để tôi còn về"

"bận thì về đi, anh tự lo được. không chết được đâu"

"...được rồi, ăn đi"

"..."

"sao lại bị bệnh? anh dầm mưa đó hả?"

"không có, chắc là do anh tắm đêm"

"bị hâm hả?"

"hết thích ngưi ta rồi nên mạnh miệng chửi ngưi quá ha"

"do anh cả thôi"

"...?"

"ai bảo lúc người ta còn thương lại không biết trân trọng"

"..."

"..."

"...ừ, do anh"

"..."

"mặc mặc"

"làm sao?"

"bây gi anh hối hận rồi, còn kịp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro