Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vào nhà vệ sinh một chút"

Trương Gia Nguyên hai má đầy đồ ăn, chỉ có thể mỉm cười, gật đầu một cái. Sau khi Châu Kha Vũ đi rồi, Gia Nguyên đưa mắt về phía Hạc Hiện đang chơi cùng bầy mèo con.

*Ting*
Tiếng thông báo tin nhắn nho nhỏ thu hút sự chú ý của Gia Nguyên, em không thể khống chế bản thân, thế là đưa mắt qua nhìn, tên người gửi là một chữ "Mẹ" với 3 hình trái tim hồng hồng, nhưng đó không phải cái em để ý.
Em buông ngay điện thoại xuống, giả vờ như không có gì.

Con cũng lớn rồi , cũng nên có bạn đầu ấp tay gối đi.

Châu Kha Vũ quay lại, em cứ như chưa hề biết gì. Chỉ vui vẻ gọi Hạc Hiên lại ăn kẻo ba của bé mắng.

Châu Kha Vũ để ý trong bữa ăn tâm trạng Trương Gia Nguyên trầm hẳn. Không cười đùa hoạt náo cùng tiểu Hiên nữa, mà lẳng lặng ăn hết phần của mình.

"Tôi có việc bận nên xin phép về trước. Tiểu Hiên, thầy về nha"

Vừa kết thúc bữa tối Trương Gia Nguyên liền gấp rút trở về. Châu Kha Vũ khó hiểu. Mình làm gì sai à, hay là đồ ăn dở quá. Đã tiến bộ hơn lần trước rồi mà, có vỡ 3 cái bát thôi, lần trước tận 5 cái lận. Rõ tiến bộ mà.

Châu Kha Vũ ngồi đăm chiêu suy nghĩ vì không biết mình sai ở đâu mà Trương Gia Nguyên giận dỗi bỏ về. Châu Kha Vũ đau lòng nhiều chút.
















Tay Trương Gia Nguyễn run run lên, ướt đẫm những giọt mồ hôi. Dòng tin nhắn của anh vừa gửi tới như một câu thần chú, cậu lập tức nhìn lên phía đối diện.

Châu Kha Vũ đứng sừng sững như thế trước mặt cậu, bé Hiên quắp chặt lấy tay thầy Trương, 6 mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Châu Kha Vũ lẳng lặng quay đầu rời đi, hai thầy trò cũng biết ý, rón rén đi theo. Để lại 7749 dấu chấm hỏi cho hội bạn đang vui vẻ.
Khi về tới nhà, không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ.

Bầu không khí vô cùng ngột ngạt không ai nói gì, âm trầm đến quỷ dị.

5' 10' trôi qua vẫn như vậy.

Nói gì nói coi trời , im vậy rồi biết làm sao...

Nãy giờ chắc cũng gần 15 phút rồi, Hạc Hiền hít một hơi sâu, chuẩn bị dùng skill cuối- Nước mắt cá sấu, làm nũng chi thuật, ăn vạ biến hình.

"Khóc cái gì mà kh—"

Châu Kha Vũ quát lên, lại sựng lại... Ủa bé đã khóc đâu, bé quay ngoắt qua, thầy của bé đang rưng rưng nước mắt, thút tha thút thít, thầy cắn chặt môi dưới để không phát ra âm thanh gì, nhưng lại không ngăn được tiếng nấc. Trông như một chú mèo con ủy khuất đến đáng thương.

"Thầ— Gia Nguyên sao em lại...ơ... Nguyên"

"Thôi không khóc nữa, ngoan ngoan"

"Nào, không khóc không khóc"

"Sao lại khóc nhiều hơn thế này !!!"

"Thương mà thương mà"

Ơ??? Ba có bao giờ dỗ dành con kiểu đấy đâuuuuu - Nội tâm Tiểu Châu gào thét !!!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro