Bonus 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên bỏ sấp giấy kiểm tra rồi ngó xuống gầm bàn. Là Châu Hạc Hiên và Trương Hùng Lâm, 2 bé đang mếu máo ôm chân cậu.

"Ba... ba ơi hức"

"Mấy con sao thế"

"Là... bố Châu... oaaaa"




Trương Gia Nguyên tắt điện thoại, thở dài nhìn ra khung cửa sổ, em khẽ cười thầm.
.
.
.
.

Ừm... câu chuyện 3 năm trước... cái hôm mà anh kéo em ra khỏi lớp học.

"Anh làm cái gì vậy hả? Buông ra!"

Châu Kha Vũ kéo em đến trước cửa nhà kho cách cửa lớp không xa lắm nhưng vẫn không ảnh hưởng đến các lớp học khác. Chắc do một phần quá căng thẳng nên lúc kéo Trương Gia Nguyên đi thì tay anh dùng lực hơi lớn. Lúc em giật tay lại đã in hằn vệt đỏ rõ ràng.

"Gia... Gia Nguyên nhi..."

Dường như sợ em sẽ chạy đi mất, Châu Kha Vũ giữ lấy vai em bắt em đối diện với mình. Thấy anh thở như thế, Trương Gia Nguyên cũng không nỡ vùng ra, em không thèm nhìn nữa, chỉ bĩu môi nói.

"Anh thở trước đi rồi nói, tôi không muốn tốn tiền làm tang lễ cho anh đâu"

Châu Kha Vũ lắc đầu lia lịa, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, như thế nào. Đành kéo em vào lòng mà ôm siết lấy.

"Nguyên nhi, em đừng đi, làm ơn. Anh yêu em, lâu rồi, rất yêu em, anh cũng chỉ có mình em. Đừng nói gì cả, để anh nói hết. Cô gái lần trước ở trung tâm thương mại là Kha Liên, em gái của anh, cũng là người yêu của thằng nhóc sinh viên Lâm Tư kia. Việc xem mắt cũng là ba mẹ anh sắp xếp, anh cũng đã bỏ về, anh thực sự chỉ có em. Hạc Hiên cũng rất mến em, nó còn từng thủ thỉ muốn em trở thành ba nhỏ của nó. Xin em đừng đi, anh nghe Lâm Mặc nói hết rồi, em cũng thương anh mà phải không, đừng đi, anh không muốn mất em đâu..."

"..."

Không gian bỗng nhiên tĩnh lặng như thể thế giới chỉ còn mỗi hai người. Cảm thấy không đúng, Châu Kha Vũ vội đẩy Gia Nguyên ra để nhìn thẳng vào mắt em, là đôi mắt đỏ hoe ươn ướt như chú mèo nhỏ uất ức. Bỗng sống mũi anh cay cay, cũng muốn khóc theo.

"Gia Nguyên?"

"Kha Vũ... em cũng yêu anh"

Chẳng muốn nói gì nhiều, em lại nhẹ nhàng ôm lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực anh.

"Ô thầy Trương, sao giờ này đứng đây, chưa tan học mà"

...ngại chết đi được!
Hôm đó Châu Kha Vũ ngồi cuối lớp học "nghe thầy Trương giảng bài"

Châu Kha Vũ bảo mẹ dạy cưới vợ phải cưới liền tay, để lâu... rồi gì gì đó 👀💧Mà cũng chẳng biết anh đã mè nheo thế nào mà mới hẹn hò 7 tháng lẻ 4 ngày, Gia Nguyên đã đồng ý gả cho anh. Được hơn 1 năm sau thì Hạc Hiên muốn có thêm em út. Châu Kha Vũ ghẹo em suốt mấy tuần liền, rủ em "làm thêm" một đứa... Châu Kha Vũ! Tôi đẻ bằng nách à!
Đương nhiên là không thể rồi 💧 Tháng sau bé Trương Hùng Lâm 2 tuổi được nhận nuôi. Đến nay kết hôn cũng được 3 năm rồi, mà từ khi về chung một nhà, em tự cảm nhận được chồng em vô cùng con nít!!!! Biết sao giờ, em vẫn yêu lắm, yêu mọi dáng vẻ của Châu Kha Vũ



Ủa mà...

Lâm Mặc nhấc điện thoại lên, còn chưa kịp alo, bên kia đã cướp lời.

"Momo! Năm đó anh nói cho Châu Kha Vũ biết chuyện em muốn bỏ đi???"

"Tao không hề nha, đừng có đổ oan"

"Anh không nói, Lâm Tư không nói, em càng không nói, vậy ai là người nói?"

"Anh Chương"

"Ủa???"

"Mày chỉ bảo không được kể cho Kha Vũ, chứ đâu bảo tao không được kể cho chồng tao nghe ehehe"

"Anh hay lắm"

"Quá khen"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro