Sinsoledad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh về đêm rực rỡ nhộn nhịp, những quán ăn bên đường đang từ từ chào đón từng lượt khách đến.

- Trương Gia Nguyên, ở đây nè.

Khói trắng từ nồi lẩu trên bàn toả ra nghi ngút, che mờ cả gương mặt của người đang ngồi ở góc quán. Người nọ vẫy tay chào cậu, đôi mắt sáng lên, gương mặt hớn hở đón chào người bạn thân đã lâu không gặp.

- Để mọi người chờ lâu rồi.

Trương Gia Nguyên tươi cười nhìn mọi người. Nhận chai bia từ tay Santa rồi cùng nhập tiệc.

Hôm nay là buổi gặp mặt của các thành viên khoá Chuang 4. Đa số đều là anh em thân thiết với nhau vì vậy Gia Nguyên không ngần ngại uống vài chai.

Bữa tiệc bắt đầu bằng vài câu hỏi han của anh lớn Bá Viễn, rồi đến câu chuyện đi du lịch khắp Trung Quốc của Patrick hay gặp lại cậu bạn thân lâu ngày, Vu Dương của Santa. Bữa tiệc lên tới cao trào khi Lâm Mặc nốc hết ly bia rồi quay sang vỗ vai người em Gia Nguyên của mình:

- Trương Gia Nguyên cũng lớn rồi nhỉ? Khi nào thì kết hôn đây?

Mọi người phì cười đưa mắt nhìn sang cậu út của nhóm. AK có men trong người thì gan hẳn ra, anh giở giọng cười cợt:

- Gia Nguyên còn chưa có mối tình đầu nữa mà.

- Ê, em có đó nha.

Cậu nheo mắt nhìn lại người nọ, giọng nói mang theo chất vấn.

- Đừng nói với bọn này tình đầu của em là cây ghi ta đang nằm trơ trọi ở nhà đó. Bọn anh thuộc làu làu luôn rồi.

Uống cạn ly bia vừa mới được rót đầy ban nãy, ánh mắt Trương Gia Nguyên hiện lên vẻ hoài niệm. Cậu cất lời, giọng nói trầm thấp:

- Lúc đó, em vừa mới từ Liêu Ninh chuyển đến Bắc Kinh để học cấp 3, em đã gặp anh ấy...

°

Bắc Kinh tháng cuối tháng 9 mát mẻ với tiết trời mùa thu, Trương Gia Nguyên mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh để chuẩn bị cho ngày đầu đến trường mới.

Bước ra khỏi nhà với bộ đồng phục đen được thiết kế theo phong cách của nam sinh Nhật Bản, cậu mang theo tâm trạng vừa sợ sệt vừa hào hứng. Chuyển đến đây đột ngột làm cậu rất hoang mang vì vậy sợ sệt là điều rất bình thường.

Trường cấp 3 Sáng Tạo được xây dựng theo lối kiến trúc thoáng đãng và nhiều cây xanh. Từ cổng trường bước vào chính là một sân bóng rổ tiêu chuẩn, tiếp đến là cột cờ và sảnh để làm lễ, đằng sau dãy nhà học là các dãy phòng thí nghiệm, phòng thực hành và nhà thi đấu đa năng có sân cầu lông bên trong. Trương Gia Nguyên theo chân chị gái đi đến phòng hiệu trưởng. Lướt ngang từng dãy lớp học văng vẳng tiếng giảng bài của giáo viên, cậu có chút khẩn trương:

- Em lo lắng gì chứ? Học sinh cấp 3 rồi mà.

- Dẫu vậy thì khi gặp người mới mình cũng không tránh khỏi ngại ngùng đâu chị.

Chị gái cậu phì cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm như lông mèo kia.

...

Cơn gió mùa thu nhẹ nhàng lướt qua, đưa Trương Gia Nguyên vào lớp 12B1 định mệnh. Cậu ngượng ngùng đứng trên bục giảng, nghe giáo viên giới thiệu về mình.

- Từ hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới, bạn tên là Trương Gia Nguyên đến từ Liêu Ninh.

- Chào mọi người, tôi là Trương Gia Nguyên Nhi, tiếng phổ thông của tôi không tốt lắm vì vậy mong mọi người giúp đỡ thêm.

- Được rồi Gia Nguyên, em khá cao nhỉ? Vậy thì...à, em ngồi ở bàn cuối với Châu Kha Vũ nhé. Em ấy vừa hay cũng là lớp trưởng đấy, có gì không hiểu có thể hỏi bạn.

Trương Gia Nguyên gật đầu rồi chẳng mấy chốc đã đi đến bàn cuối ngay cạnh cửa sổ. Cậu ngồi xuống, đưa mắt nhìn người bạn cùng bàn mới của mình.

- Chào cậu, tôi là Trương Gia Nguyên.

Cậu ngại ngùng quay sang làm quen với bạn mới. Trong giây phút người bạn kia vừa quay sang, một cơn gió thu tinh nghịch nhẹ lướt quá, đưa áng mây kia di chuyển. Tia nắng xuyên qua kẽ lá, rọi sáng một bên gương mặt đẹp như tượng kia.

-"Cậu ấy đẹp trai quá..."

"Cạch"

Trương Gia Nguyên giật nảy mình, ngây ngốc không biết vừa rồi mình đang lơ ngơ vì chuyện gì. Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn người nọ cúi người xuống, từ dưới đất nhặt lên một cây bút bi được dán một miếng Washi in hình cây đàn ghi ta. Người đó nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau, chất giọng trầm thấp đầy cuốn hút vang lên:

- Bút của cậu làm rơi này.

-...Cảm ơn cậu

Trương Gia Nguyên cầm lấy cây bút, ngón tay thon dài khẽ chạm vào tay người kia, miết nhẹ. Hơi ấm từ đầu ngón tay kia truyền đến làm cậu giật mình, vội rụt tay về, gương mặt từ lúc nào đã đỏ lên một mảng.

Thấy người kia ngượng ngùng quay đi mất, Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười rồi quay mặt lên bục giảng, chăm chú nghe giáo viên giảng bài.

"Gió thu năm đó đưa tớ đến gặp cậu. Mùa thu năm đó đưa tình cảm của tớ đến bên cậu..."

...

- Lớp trưởng Châu Kha Vũ, tớ thích cậu!

- Đẹp trai quá, tớ thích cậu quá

Hàng loạt những âm thanh hò reo của các nữ sinh vang lên làm rung động cả sân trường, Trương Gia Nguyên đứng một bên, hai tay bịt chặt tai lại, hạn chế hết mức việc tạp âm sẽ lọt vào làm hỏng màng nhĩ của cậu.

Châu Kha Vũ dáng người cao ráo lại hơi gầy, sải tay dài khá thuận tiện cho việc tranh bóng rebound. Thân ảnh người nọ lướt nhanh, một mình đột phá rồi hai bước lên rổ. Cậu đáp xuống đất, theo quán tính đưa tay cầm phần cổ áo lau đi mồ hồi trên mặt. Chiếc áo đồng phục trắng tinh bị vén cao lên, lộ ra phần bụng phẳng lì hơi lấp ló những đường cơ.

Trương Gia Nguyên ngây người, như bị hớp hồn mà nhìn chầm chầm vào cơ thể hoàn mĩ của Châu Kha Vũ. Người nọ cảm thấy như có ánh mắt nhìn vào mình, theo cảm tính quay sang hàng khán giả bên trái.

Hai mắt chạm nhau, một cơn gió nhẹ từ từ lướt ngang, Trương Gia Nguyên ngớ người nhìn người nọ. Đột nhiên, Châu Kha Vũ nở một nụ cười. Nụ cười như ánh dương đầu hạ, nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim của cậu.

- Á á á, Châu Kha Vũ nhìn tớ kìa, cậu ấy cười hở răng kìa!

- Ôi má ơi, Châu Kha Vũ anh ta đẹp trai quá, anh ta bắt nạt tôi.

Tiếng gào thét của nữ sinh lại lần nữa vang lên, thành công lôi Trương Gia Nguyên đang thần hồn điên đảo quay ngược về nhân gian. Cậu giật bắn mình, vội vàng quay đi để che giấu gương mặt đã đỏ lên từ lúc nào.

- Nguyên nhi!

Trái tim trong lồng ngực nảy lên một nhịp, cậu theo quán tính mà co chân lên chạy mất.

Núp vào phòng thực hành gần đó, Gia Nguyên đưa tay nhẹ đặt lên ngực mình. Trái tim nhỏ bé cứ đập ba la ba la bum, nhanh đến độ cậu còn cho rằng tim mình sẽ nhảy ra khỏi ngực ngay bây giờ.

Trương Gia Nguyên nhận ra bản thân không hề thích con trai. Cậu thân với cả Phó Tư Siêu, Trương Đằng, Lâm Mặc hay thậm chí là người anh thân thiết Vũ Tinh. Việc nhìn thấy cơ thể của nhau giữa các bạn nam là việc rất bình thường, nhưng đối với Châu Kha Vũ thì không như vậy. Cậu luôn cảm thấy ngại ngùng khi nhìn Châu Kha Vũ, cảm thấy tim đập nhanh hơn khi ở bên cạnh người kia. Lẽ nào, Trương Gia Nguyên cậu đã thích Châu Kha Vũ rồi sao?

- Nguyên nhi, sao cậu lại trốn ở đây? Thầy gọi tập trung kìa.

Châu Kha Vũ đột ngột ló đầu vào, hại Trương Gia Nguyên giật mình một phen. Cậu hú hồn, miệng lắp bắp:

- Cậu, cậu làm gì ở đây?

- Tôi đến gọi cậu đi tập trung. Đi thôi, không thầy lại phạt đấy.

Châu Kha Vũ nhẹ cười, đưa tay nắm lấy cổ tay của người kia kéo đi.

- Kha Vũ à, lát nữa mình sẽ học môn gì thế?

- Tôi nghĩ là cầu lông đấy. Nó nằm trong chuỗi môn thể thao tự chọn. Tiết sau có thể là bơi vì nó là môn bắt buộc.

- Cậu có thích cầu lông không?

Nhận thấy bàn tay đang nắm lấy cổ tay kia của mình không có dấu hiệu nới lỏng ra, Trương Gia Nguyên liền hơi động. Động đậy một lát lại thành hai người đang dung dăng dung dẻ đi một đường.

Hành lang khu phòng thực hành khá vắng vẻ, cũng vì vậy mà Trương Gia Nguyên không ngại cười lớn. Cậu vui vẻ đong đưa cánh tay, hai mắt híp lại thành một vầng trăng nhỏ.

- Lúc nãy sao lại chạy vậy?

Trương Gia Nguyên vẫn cười, cánh tay lúc này đang thoải mái hơn nhiều để yên cho người nọ nắm.

- Mấy bạn nữ hét lớn quá. Tôi sợ lỗ tai sẽ bị làm cho hỏng mất.

- Lần sau tôi đưa cậu đến hàng ghế ngồi đặc biệt.

Châu Kha Vũ cười, nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió chiều thu lướt ngang, làm mát cả trái tim của cậu.

...

- Các em nên suy xét cẩn thận trong việc điền nguyện vọng nhé! Nó sẽ ảnh hưởng đến 4 năm đại học của các em, thậm chí là còn ảnh hưởng đến cả công việc sau này.

Giọng nói từ tốn của chủ nhiệm lớp đều đều vang lên. Trương Gia Nguyên không còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu thầy Đặng Siêu nói đi nói lại câu này. Cậu vươn tay, ngáp một tiếng rõ dài rồi nhìn sang bên cạnh. Bạn cùng bàn của cậu đã điền xong tờ giấy nguyện vọng từ bao giờ. Tò mò ngó sang chỉ thấy cậu ta điền 2 nguyện vọng duy nhất để thi vào Bắc Đại.

- Ui là trời, cậu chỉ điền có 2 nguyện vọng thôi à? Không điền thêm nguyện vọng chống trượt à?

- Tốn tiền lắm

- 10 tệ mà cậu còn keo sao?

- Vấn đề không phải là 10 tệ hay 20 tệ, mà là điền càng ít nguyện vọng thì cậu càng phải nổ lực. Thi rớt phải quay về thừa kế tài sản, mệt lắm.

- Bị điên hả Châu Kha Vũ?

Nhìn nụ cười cợt nhả của người kia mà không khỏi đau đầu. Cậu theo thói quen đưa tay sang phía bên kia, rút tờ giấy nguyện vọng ra đọc.

Nguyện vọng 1: Công nghệ sinh học

Nguyện vọng 2: Sinh học

- Tính ra trường làm Dược hả? Sao không đăng ký vào Y Dược đi?

- Học Y Dược thì ra không bán thuốc cũng làm bác sĩ, công nghệ sinh học ra trường tương lai rộng mở hơn.

Châu Kha Vũ xoay xoay bút nhìn cậu, nói đoạn còn dùng bút gõ cái cốc lên đầu ai kia.

- Chọn ngành cũng phải suy tính một chút.

Gia Nguyên xoa xoa chỗ đau vừa bị ai kia gõ lên. Phồng hai má rồi đưa tay đấm đấm mấy cái vô vai người kia.

- Nè, lên đại học tôi vẫn làm bạn với cậu chứ? Vì nghe nói Bắc Đại học rất nhiều, rất áp lực.

- Vẫn có thể, tôi sẽ sắp xếp thời gian để dành cho cậu. Hay là...cậu thi vào đó với tôi nhé?

"Khi bạn thầm thương một ai đó, bạn sẽ không quản năm dài tháng rộng, không quản mưa giông bão tố, để có thể được ở cạnh người đó"

...

Buổi lễ chào đón tân sinh viên của đại học Bắc Đại diễn ra vô cùng náo nhiệt. Trong không khí rộn ràng của ngày nhập học, có một sinh viên năm nhất đứng dưới gốc cây anh đào nhỏ trong trường.

- Châu Kha Vũ, tôi ở đây!

Chàng sinh viên đó ngước mặt lên, trong khóe mắt hiện lên ý cười. Cậu bỏ điện thoại vào túi, chỉnh lại balo rồi đi đến bên người kia.

- Khoa Truyền thông làm lễ lâu thế sao?

- Các đàn anh, đàn chị muốn chia sẻ kinh nghiệm học tập, không bắt buộc nhưng tôi cảm thấy hay nên mới ở lại nghe.

- Không sao. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn kem.

...

Trường Bắc Đại hằng năm đều sẽ cấp học bổng cho sinh viên ưu tú nhất. Năm nay ở ngành Công nghệ sinh học, Châu Kha Vũ xuất sắc được đề cử. Chỉ cần kì thi Khoa học lần này có giải, Châu Kha Vũ nhất định nắm chắc trong tay học bổng để sang Đức du học.

Mà trước đó, tổ luận án của Châu Kha Vũ đã tổ chức một buổi picnic 2 ngày 1 đêm trước kì thi. Với tư cách là anh em thân thiết của học bá, Trương Gia Nguyên đã được Châu Kha Vũ dắt theo.

Trăng đêm nay thật sự rất đẹp, ngồi bên bờ biển ngắm nhìn mây trời, lại thêm tiếng sóng rì rào của biển, Trương Gia Nguyên cảm thấy đây thật sự là một khung cảnh rất lãng mạng.

- Cậu ở đây sao? Tôi tìm cậu nãy giờ.

Châu Kha Vũ đặt một chiếc dép xuống rồi ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên. Cậu duỗi tay qua lưng người kia, một vòng gần như ôm trọn người ấy vào lòng.

- Kì thi sắp tới...cố lên nhé.

- Thôi đi, tôi biết cậu sẽ chẳng muốn tôi đi Đức đâu.

Phải thôi, ai lại muốn tình yêu của mình rời xa mình chứ. Trương Gia Nguyên thích thầm Châu Kha Vũ 3 năm, người ta nói bạn chỉ thích một người lâu nhất là 4 tháng, hơn 4 tháng, thì nó sẽ là tình yêu. Vậy 3 năm? Từ bao giờ Trương Gia Nguyên cậu đã yêu Châu Kha Vũ, yêu người nọ đến đau lòng. Vậy thì, Châu Kha Vũ có nhận ra không?

- Hai hôm trước, hiệu trưởng có cho gặp tôi. Bà ấy nói người nhận được suất học bổng toàn phần lần này là tôi rồi. Việc đạt giải trong kì thi khoa học chỉ là một trong những điều kiện hợp lệ hơn thôi.

Cậu tròn mắt nhìn người bên cạnh, giọng nói rung rung:

- Nói vậy là, dù cho có đạt giải hay không thì cậu vẫn sẽ đi Đức?

- Đúng vậy. Vậy nên...

Châu Kha Vũ dừng lại chốc lại, cậu quay người sang, đưa đôi mắt sáng như sao nhưng chất chứa nhiều nỗi niềm mà nhìn người kia, tiếp lời:

- Vậy nên Trương Gia Nguyên, cậu giữ tôi ở lại đi. Nói rằng cậu không muốn tôi đi Đức, tôi sẽ lập tức ở lại với cậu, sẽ nhường suất học bổng này lại cho học tỷ Lưu Tá Ninh.

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt cậu. Gia Nguyên biết, cậu biết Châu Kha Vũ rất muốn đi Đức để phát triển sự nghiệp học hành của mình, cũng biết cậu ấy không muốn bỏ lại mình để đi. Vì vậy, chỉ cần cậu mở miệng nói không muốn, Châu Kha Vũ thật sự sẽ ở lại.

- Không đâu Kha Vũ. Cậu hãy đi du học đi.

Cố gắng trấn tĩnh giọng nói, cậu hạ quyết tâm. Hai tay siết chặt góc áo, cậu ngược mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần chuyển sang thất vọng của người thương.

- Hãy đi đến Đức, nơi có bức tường Berlin vĩ đại. Ở nơi đó, tài năng của cậu sẽ được phát huy, cậu sẽ ngày càng phát triển hơn.

- Nguyên nhi...

- Đừng nói gì cả, tôi đã quyết định vậy rồi. Đây là cơ hội của cậu.

Trăng đêm nay đẹp quá nhưng cũng thật buồn.

"Trời đông không còn một màu xanh biếc,
Trời đông cũng tiếc, cho một mối tình"

°

Cả bàn ăn đột nhiên im lặng, Patrick thậm chí còn hơi nghẹn ngào muốn khóc. Nhận thấy mọi người vì mình mà xúc động như vậy, Trương Gia Nguyên cũng chỉ cười nhẹ.

- Tình đầu dang dở thế, vậy là cậu ta đi nước ngoài để phát triển luôn sao?

Cậu không nói gì, đưa ly bia đã nhạt đi do những viên đá tan ra, uống một hơi hết sạch. Rikimaru nhận ra đã trễ, liền đốc thúc mọi người ra về.

...

Trương Gia Nguyên vừa mới tắm xong, cậu lười biếng nằm trên sofa, mở tivi để xem lại chương trình trao giải diễn ra lúc 8g tối mà mình vừa bỏ lỡ. Ngáp ngắn ngáp dài xem tài liệu, cậu chẳng mảnh may để tâm đến buổi lễ đã trao đến hạng mục nào.

"Cạch"

- Nguyên nhi, anh về rồi đây. Anh nhớ bé của anh lắm.

- A Kha Vũ!

Cậu bật dậy, chạy nhanh ra trước cửa nhà ôm chầm lấy anh. Châu Kha Vũ vì bị ôm bất ngờ mà hơi mất thăng bằng, lưng đụng vào kệ giày.

- Em vừa tắm xong à? Đã sấy tóc chưa?

- Em đang xem lại lễ trao giải của anh đấy?

- Sao bé lại không xem trực tiếp?

Anh yêu chiều hôn lên đôi má bánh bao kia, ngửi thấy trong hơi thở người kia còn vương chút men thì nhăn mặt.

- Em vừa mới đi gặp bạn bè về đấy. Họ nói em không có tình đầu, anh thấy có tức không cơ chứ?

Châu Kha Vũ bật cười, bế người nọ còn đang dính cứng ngắt trên người mình đi vào nhà. Ngồi lên sofa, Trương Gia Nguyên theo thói quen gác chân lên người của người yêu, cậu ôm gối, bắt đầu luyên thuyên kể lại chuyện ban nãy mình gặp lại bạn cũ.

- Em thật sự không hiểu nổi, người đẹp trai đoạn tầng như em sao lại không có tình đầu được cơ chứ? Đã vậy khi em kể họ nghe về anh, họ còn không nghe hết câu chuyện nữa.

Nhìn em người yêu bé nhỏ cứ liên thoắng trách móc không ngừng, Châu Kha Vũ cảm thấy thật đáng yêu. Anh hôn nhẹ lên môi người nọ, dịu dàng nói:

- Em cứ nói với họ em là người yêu của Châu Kha Vũ là được mà.

"Hóa ra không phải lúc nào tình đầu cũng sẽ là tình dở dang. Chợt phát hiện, hạnh phúc luôn nằm trong tay mình..."

-Hãy viết tiếp câu chuyện của bạn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro