1'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Phải tới tháng mười hai người mới gặp lại nhau. Trương Gia Nguyên không biết Châu Kha Vũ đã làm gì trong suốt thời gian qua, cậu nhận được một cuộc gọi của Châu Kha Vũ lúc đang ngồi giao ban ở khoa mới. Tuần này thần kinh cậu luôn trong trạng thái căng như dây đàn vì giáo sư ở khoa mới nổi tiếng nghiêm khắc, sinh viên không có lí do không được rời khỏi khoa trong giờ hành chính. Trương Gia Nguyên trước giờ không phải một đứa quá tuân theo nguyên tắc, nhưng lại là một hảo hán co được duỗi được, cậu biết lúc nào có thể lơ là lúc nào cần tập trung, thường thì Trương Gia Nguyên chỉ có mặt ở bệnh phòng mấy tiếng buổi sáng, khám xong bệnh được giao cậu sẽ tranh thủ thời gian chuồn lên thư viện đọc sách hoặc đi theo mấy đàn anh thân thiết xin vào phụ mổ. Riêng với những khoa tử thần đã được cảnh báo trước như khoa ngoại tiết niệu này thì cậu không dại gì trốn trại đi đâu cả. Vốn đã chuẩn bị tinh thần nghiêm túc có mặt mỗi ngày tám tiếng ở khoa trong vòng hai tuần, thì ngay ngày đầu tiên, cậu rời bỏ vị trí chiến đấu vì một cuộc gọi:

- Nguyên nhi, có lẽ phải tới bệnh viện rồi.

Châu Kha Vũ bắt đầu đau bụng râm ran từ ngày hôm trước, cơn đau hạ sườn phải, Châu Kha Vũ cảm thấy không giống như cơn đau dạ dày mà anh hay bị lắm, nên anh có nhắn tin hỏi Trương Gia Nguyên, cậu nhóc hỏi han một hồi khuyên anh nên đi khám, nhưng Châu Kha Vũ thấy mình vẫn còn chịu được nhất quyết không chịu đi.

[ chú Daniel.]Không đau tới mức đó. Hay em kê cho anh toa thuốc anh đi mua được không?

[OO] Đã biết bị gì đâu đòi kê thuốc. Vẫn là đi khám đi

 [ chú Daniel.] Phiền lắm, có khi đau một ít rồi hết đấy

[OO] Nói không nghe thì tự theo dõi đi, thấy không ổn thì gọi xe cấp cứu

Trương Gia Nguyên chạy xuống đến nơi thì thấy Châu Kha Vũ đang nằm trong phòng cấp cứu, tay đeo một dây dịch truyền, khuôn mặt tái nhợt. Cậu không vội lại chào hỏi anh mà đi thẳng qua gặp nhóm bác sĩ ngoại trao đổi mấy câu, bác sĩ ngoại tiêu hoá đến hội chẩn rất may là một đàn anh của cậu. Sau khi hiểu rõ tình hình, cậu mới thở ra một hơi, gọi theo một đàn em năm 3 đang làm nhiệm vụ tại khoa cấp cứu, đi tới giường Châu Kha Vũ. Đàn em năm 3 theo lời Trương Gia Nguyên đo lại nhiệt độ và huyết áp cho Châu Kha Vũ. Còn cậu đưa tay nhấc chân Châu Kha Vũ lên đặt lại tư thế gấp, không nói không rằng vén áo anh lên tận cổ, ấn ấn mấy cái vào bụng anh, Châu Kha Vũ ban đầu còn cố nhịn, cho tới khi cậu ấn đến vùng bụng phía trên bên phải thì anh co rúm người lại

- Đau

Nhưng Trương Gia Nguyên không trả lời Châu Kha Vũ mà huých tay đàn em đứng bên cạnh :

- Thử đi

Châu Kha Vũ trợn trắng mắt, Trương Gia Nguyên thế mà coi cậu thành đối tượng thực hành, còn đem ra làm mẫu chỉ dẫn cho đàn em chứ. Đàn em năm 3 mới đi thực tập rất háo hức với cái « bụng ngoại khoa » của Châu Kha Vũ, cũng học theo Trương Gia Nguyên, sờ sờ khắp bụng anh, lân la từ chỗ không đau đến gần cái vùng hạ sườn phải đáng thương kia, thành công làm Châu Kha Vũ đau đến nhíu mày co người, mà đứa nhỏ vô lương tâm đi theo Trương Gia Nguyên còn bày ra vẻ mặt rất hài lòng, mắt sáng như sao, nhìn Trương Gia Nguyên báo cáo kết quả:

- Đề kháng thành bụng khu trú vùng hạ sườn Phải.

- Trời năm ba mà giỏi vậy. Em nghĩ gì? – Châu Kha Vũ thấy giọng Trương Gia Nguyên cực kỳ khoa trương, thế nhưng có vẻ đứa nhỏ không nghĩ nhiều như Châu Kha Vũ, rất vui vẻ vì được khen.

- Có viêm phúc mạc

- Nghi ngờ thôi.

- Dạ - Đứa nhỏ cúi đầu, viết vô cuốn sổ nhỏ một dấu hỏi chấm

- Ok. Anh nói chuyện với bệnh nhân xíu, người quen. Có gì hỏi sau ha – Trương Gia Nguyên vỗ vào vai cậu nhóc, đàn em nhận lấy cái vỗ vai này như một sự tán thưởng, rất hài lòng rời đi.

Châu Kha Vũ cắn răng cắn lợi kiềm lại ham muốn bật dậy đạp cho Trương Gia Nguyên một cái, nhưng mà hiện giờ anh cũng không có cái sức đó, nên anh bày ra vẻ mặt uỷ khuất nói với cậu:

- Đau đó Nguyên ca

- Ừa biết rồi. Khả năng là viêm túi mật cấp, làm thêm ít xét nghiệm, mà chắc là phải mổ đó, bác sĩ giải thích rõ cho chú rồi phải không?

- Ừm

Trương Gia Nguyên đẩy xe lăn lại bên cạnh giường Châu Kha Vũ, chuẩn bị đẩy anh đi làm một số xét nghiệm tiền phẫu.

- Tự xuống giường được không hay phải bế xuống?

- Xuỳ. Miệng xấu không nói ra được câu nào đàng hoàng – Châu Kha Vũ tự vác cái thân xác to đùng của mình ngồi xuống xe lăn.

Trương Gia Nguyên im lặng đẩy Châu Kha Vũ đi làm hết xét nghiệm này đến xét nghiệm khác, rất thuần thục giúp anh giữ chai dịch truyền, dịu dàng đưa cánh tay cho anh vịn để lên giường bệnh dễ hơn. Trong lòng Châu Kha Vũ dâng lên một cỗ ấp ám không gọi tên. Khi quyết định di chuyển đến thành phố T. anh chưa từng nghĩ sẽ có người bên cạnh chăm sóc mình như thế này.

Châu Kha Vũ chuẩn bị mổ không được ăn uống gì, nên Trương Gia Nguyên cũng nhịn qua bữa trưa. Cậu cứ ngồi cạnh anh như vậy, hai người không nói được với nhau câu nào. Dù sao thì chủ đề nói chuyện của hai người vốn rất ít, lại không thể đem ra nói ở chốn đông người. Châu Kha Vũ định hỏi em dạo này sống thế nào, nhưng nghĩ tới tình cảnh hiện tại nếu em ấy hỏi ngược lại anh câu đó thì thật không biết phải trả lời sao, không biết bản thân sống thảm thế nào mà hai tháng sau gặp lại đã nằm trên giường bệnh đẩy tới trước mặt người ta. Châu Kha Vũ bỏ cuộc, không tìm đề tài bắt chuyện nữa, tác dụng của mấy thứ thuốc chuyền vào người làm cơn đau dịu đi, Châu Kha Vũ tranh thủ giật lấy một chút thời gian chợp mắt, cả đêm hôm qua trằn trọc vì vừa đau bụng vừa sốt rồi.

Ba giờ chiều Châu Kha Vũ được đưa vào phòng mổ, Trương Gia Nguyên đợi đến khi Châu Kha Vũ được đẩy từ phòng mổ về phòng hồi sức mới rời đi. Buổi tối hôm đó Trương Gia Nguyên ghé qua thăm Châu Kha Vũ một lát rồi lại tất tả chạy đi, tận đến khi anh ngủ cậu mới quay lại. Trương Gia Nguyên ngồi ngoài hành lang bệnh viện, gói đồ dùng cá nhân cậu đem cho Châu Kha Vũ để bên cạnh, khuôn mặt cậu nhàu đi vì mệt.

- Cà phê không chú em? – bên cạnh có một người vừa ngồi xuống, còn đang mặc bộ scrubs.

- Anh Hùng. Em cảm ơn – Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn cầm lấy lon cà phê. Trương Gia Nguyên không có thói quen uống cà phê, kể cả những đêm trực trắng đêm, thức đêm là một kỹ năng cậu đã rèn luyện nhuần nhuyễn rồi. Nhưng hôm nay cậu mệt, từ lúc nghe Châu Kha Vũ phải vào cấp cứu toàn bộ tinh thần của cậu đã gồng lấy một trăm phần trăm công suất rồi, nó có quyền mệt mỏi một chút. Trương Gia Nguyên nghĩ một chút cafein sẽ giúp mình thoải mái hơn, dù sau đó trở về có ngủ được hay không lại là một chuyện khác.

- Ăn gì chưa?

- Em ăn rồi chứ. Cám ơn anh nhé, em thấy tên anh mổ chính, cả ngày nay lu bu quá em chưa qua cảm ơn anh được.

- Thôi khỏi cảm ơn. Đợi người yêu chú hết bệnh thì đi mổ lại với anh đi, nghe nói dạo này chú túc trực bên ngoại lồng ngực, hết yêu anh rồi à? Anh đã may cho người yêu chú mấy mũi rất đẹp đó.

- Không phải người yêu – hai tai Trương Gia Nguyên bỗng chốc đỏ lựng

- Chắc không?

- Chắc

- Ờ, chắc – Bác sĩ Hùng cười khà khà

- Em đã bảo không phải mà. Đồng hương, một người anh đồng hương thôi.

- Quê tận Bắc Kinh cơ đấy. Anh nghe giọng thằng cu đấy chẳng có tí liên quan gì tới Liêu Ninh

Trương Gia Nguyên chột dạ, cậu không biết sao mình lại nói dối. Trương Gia Nguyên mắng thầm trong lòng:

- Ừ thì không phải đồng hương. Một người anh khá thân. Anh cứ biết vậy đi là được. Không có yêu đương gì hết

- Người quen mà bỏ khoa chạy lên cắm cọc cả ngày. Anh nghe mấy đứa nói lại rồi, sáng nay thầy Tuân giận lắm, chú xác định rồi. Ừ quên nhỉ. Tình hình như thế có khi hết tháng này chú không ra khỏi phòng mổ Niệu nữa haha

- Ừ ha. Sư huynh chỉ điểm cho em cách xin Giáo sư với, gì cũng được em không muốn bị cấm thi khoa này.

Trương Gia Nguyên quên mất đại nạn vừa ập đến với mình. Buổi chiều khi Trương Gia Nguyên trở lại khoa thì điện thoại cậu đã hiển thị mấy chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, giáo sư phát hiện ra cậu không đi học thì giận lắm, nhóm trưởng có nói đỡ cho cậu nhưng cũng không dập được hoả khí trong lòng thầy đi bao nhiêu. Mà Trương Gia Nguyên còn chưa có tìm được thầy nữa.

Đàn anh ngồi thêm một lúc rồi lại chạy đi vì có case cấp cứu gọi. Đêm đã khuya, Trương Gia Nguyên quyết định từ bỏ việc nghĩ ngợi về chuyện này, cậu đem mấy món đồ đã chuẩn bị để vào phòng Châu Kha Vũ, sau đó rón rén trở ra.

Không trực mà ra về lúc 2 giờ sáng, Trương Gia Nguyên thở dài, có vẻ cậu lại bắt đầu dính vào những công chuyện không tên rồi.

Mấy ngày tiếp theo Trương Gia Nguyên không xuất hiện bên cạnh Châu Kha Vũ nữa. Anh có nhắn tin cho cậu mấy lần nhưng nhận lại đều là những tin nhắn hỏi thăm rất hời hợt.

Thứ ba, 4 Oct

[Chú Daniel.] Đang học à?

[OO] Ừm. Vết mổ còn đau không?

[Chú Daniel.] Còn một chút.

[OO] OK, vậy nghỉ ngơi đi nhé.

Thứ tư, 5 Oct

[Chú Daniel.] Anh được ăn lại rồi. Trưa nay em qua ăn cùng anh không?

[OO] Chú đặt phần ăn ở bệnh viện luôn rồi phải không?

[Chú Daniel.] Ừm, em đến thì gọi đồ ăn ngoài cho em.

[OO] Không cần đâu, tôi không qua. Trước khi ăn chú nhớ kiểm tra thông tin trên hộp đồ ăn xem có đúng của chú không nhé, nếu nhầm chế độ ăn với người khác thì phiền lắm.

[Chú Daniel.] Okie em

Cứ như thế Châu Kha Vũ không đợi được Trương Gia Nguyên qua thăm bệnh đã ra viện. Có vẻ Trương Gia Nguyên vẫn luôn cập nhật tình hình của anh từ mấy bác sĩ quen, sáng hôm đó cậu gọi qua hỏi có phải hôm nay anh ra viện không, dặn dò mấy câu rồi cúp máy. Châu Kha Vũ thực sự không hiểu nổi đứa nhỏ này đang làm gì, có lúc rất nồng nhiệt, rất thân thuộc, anh tưởng như đã ở rất gần cậu rồi, vậy mà cậu cứ như giấc mộng đẹp, đêm đến dịu dàng vỗ về anh, sáng hôm sau liền đẩy anh ra xa ngay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yzl#zjy