/ Mùa thu / 1. Hôm nay không đói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày mùa thu giống hệt như nhau mãi vẫn chẳng kết thúc.

Người ta bảo mùa thu rất đẹp, nhưng Châu Kha Vũ cảm thấy nó cũng bình thường thôi. Nhiệt độ trung bình duy trì cả tháng vẫn không thay đổi, nắng hanh ban trưa và gió lạnh đêm muộn khiến anh lúc nào cũng trong tình trạng đau đầu. Tựa như một đường dài thẳng tắp chẳng thể nhìn thấy điểm cuối, cái mơ hồ ấy vô tình làm người ta nóng nảy và uể oải. Anh cũng chẳng thích mùa hè, nhưng việc chờ đợi một cơn mưa trung bình hai tuần một lần xem ra vẫn dễ chịu hơn cơn đau đầu kéo dài suốt mùa thu đôi chút.

Trong phòng vang lên vài tiếng ồn ào nhỏ vụn, có lẽ Lâm Triết mới thức dậy chuẩn bị đến trường điểm danh cho tiết đại cương cuối cùng. Nghe thấy cậu ta vừa đi giày vừa lẩm bẩm, Châu Kha Vũ cũng sinh tò mò.

"Mày nói gì đấy?"

"Đang bảo nhà trường xếp lịch kiểu biến thái vl. Sáng học tiết 1, 2 phải dậy từ tận sáu giờ sáng, chiều thì lại học mẹ nó sang tiết 9, 10. Đến giờ ăn cơm rồi còn phải đi học!"

"... Ai bảo hôm đăng ký môn mày không chịu giành giật."

Đã không nhắc thì thôi, nhắc đến chuyện này Lâm Triết lại bực mình. Học kỳ thứ hai của năm nhất đại học, sinh viên phải bắt đầu tự đăng ký môn và sắp xếp thời khóa biểu theo mong muốn của từng người. Lâm Triết vốn định xếp lịch giống hệt Châu Kha Vũ cho dễ bề anh em nhờ vả, thời gian đăng ký mà nhà trường cho cũng rất dài, Lâm Triết chủ quan, nghĩ bụng cứ ngủ cho xong giấc này rồi dậy tính sau. Chẳng qua cậu ta đánh giá hơi thấp sức hút của bạn cùng phòng họ Châu, càng không ngờ máu cạnh tranh của sinh viên năm nhất lại trâu bò đến thế. Thời điểm mở mắt đón bình minh, Lâm Triết bàng hoàng nhận ra toàn bộ lớp học theo thời khóa biểu của Châu Kha Vũ đều đã full hết sạch rồi!

Sau đó thì không cần phải nói.

Nói ra chính là quả thời khóa biểu gồ ghề lồi lõm mỗi buổi học một tiết đến tận sáu giờ chiều mới được tan trường.

"Thôi, người khốn khổ đi học đây." Lâm Triết nhét chùm chìa khóa vào túi quần, vẫy tay với Châu Kha Vũ. "Hot boy ở lại để ý nhà cửa, tối mua cơm nhớ mua cho người khốn khổ một phần là được."

"..."

Châu Kha Vũ không đáp, Lâm Triết cũng chẳng để bụng, vèo cái đã đi tuốt đến tận lối rẽ ở cầu thang. Người bạn cùng phòng này của Châu Kha Vũ cái gì cũng tốt, chỉ là hơi lắm lời, khi hậm hực vì phải đi học sẽ gọi Châu Kha Vũ là hot boy, lúc rủ anh đi chơi nhưng không được đồng ý thì dài mồm gọi anh là sinh viên ngoan. Châu Kha Vũ lên đại học được hơn một học kỳ rồi, cái gì cũng tốt, đẹp trai học giỏi chuyên cần, chỉ có điều hơi... mộc mạc, theo lời của Lâm Triết thì là nhạt nhẽo.

Rảnh rỗi sẽ đọc sách, bài tập luôn luôn hoàn thành đầy đủ, cung đường cố định là ký túc xá – phòng học – canteen – cửa hàng tiện lợi, nói không với mấy hoạt động cực kỳ kích thích của hội con trai, ăn cơm thì từ tốn không nói chuyện, uống nước đủ lượng mỗi ngày, thật cmn có cảm giác tu tiên!

Thế nên lúc Lâm Triết gửi tin nhắn đến cho Châu Kha Vũ, có chết cũng không ngờ rằng anh sẽ làm điều ngược lại.

Châu Kha Vũ đang đi bộ đến cửa hàng tiện lợi, một tay cầm điện thoại mở tin nhắn của Lâm Triết, một tay xách túi nilon đựng hai hộp cơm, hơi nhíu mày đọc lại dòng chữ kia thêm vài lần.

"Sinh viên ngoan mua xong cơm rồi thì về phòng ngay đi, không cần đến cửa hàng tiện lợi làm gì nữa đâu. Nghe bảo ở đấy đang chuẩn bị có đánh nhau."

Âm thanh cãi vã chợt vang lên rất gần, Châu Kha Vũ ngẩng đầu, cửa hàng tiện lợi anh vẫn theo thói quen ghé đến hai lần một tuần đã ở ngay trước mặt. Chẳng biết Lâm Triết hóng được tin ở đâu mà chính xác thế, hiện giờ một tốp khoảng chừng năm người đang vây kín xung quanh chỗ cửa ra vào. Khách hàng dĩ nhiên chẳng dại gì đi mua sắm vào thời điểm này, chỉ có mình Châu Kha Vũ là im lặng đứng quan sát toàn bộ diễn biến ở một khoảng cách cực kỳ trêu ngươi, khiến lũ người kia không muốn để ý đến anh cũng không được.

"Thằng kia. Cút! Đây là chỗ cho mày đứng à?"

Năm người bọn chúng đều quay ra nhìn Châu Kha Vũ, vô tình để lộ một khoảng trống có thể trông vào quầy thu ngân. Ở đó có một ánh mắt cũng đang hờ hững đối diện anh, hình như là theo bản năng làm theo đám côn đồ, nên sau khi phát hiện bên ngoài chẳng phải người quen của mình thì rời mắt đi rất nhanh, tóc mái hơi dài lại một lần nữa che khuất phân nửa cảm xúc nơi đó.

Châu Kha Vũ cũng chớp mắt, hất hàm trả lời thằng vừa hỏi mình.

"Đi mua đồ."

"Mày vội mua đồ hay vội đi chết? Đéo thấy bọn tao đang làm gì à?"

"Đéo thấy."

"..."

Có lẽ Châu Kha Vũ thản nhiên quá, đám người kia cũng hơi giật mình, lúc anh đi tới còn nghiêng người tránh đường cho anh bước vào. Cửa hàng vẫn chưa bị xáo trộn gì nhiều, Châu Kha Vũ đi thẳng một mạch đến tủ nước lạnh theo thói quen, đứng đó chuyên tâm chọn nước giải khát cho buổi đêm cày bài, điệu bộ như thể chẳng thèm quan tâm đến cục diện căng thẳng ngay trước cửa.

Trương Gia Nguyên hơi nhướng mi, qua mấy giây mới quay lại nhìn thằng côn đồ được gọi là đại ca.

"Thế làm sao? Lằng nhằng được mười lăm phút rồi đây, có đánh nhau không? Đánh thì ra ngoài, không đánh thì cút."

"Hôm nay bố mày lại đéo muốn đánh nhau với mày đấy." Thằng đó cười khẩy. "Bố thích phá mày cơ."

Kệ đựng snack đổ ầm xuống sàn theo sau câu nói này. Trương Gia Nguyên lười biếng nâng mi, rốt cuộc cũng chịu bước ra khỏi quầy thu ngân. Đám người có vẻ hả hê vì hành động của cậu, cười sằng sặc lên như lợn chọc tiết, Châu Kha Vũ tháo kính xuống giả vờ lau bụi, liếc nhìn qua khóe mắt có thể trông thấy cậu nhân viên kia thẳng tay túm lấy đầu của tên đại ca đập mạnh xuống bàn.

"Rầm" một tiếng.

Chói tai đến độ Châu Kha Vũ cũng phải giật mình.

"Tao đ..."

Rầm!

Lại một lần nện nữa.

Trương Gia Nguyên khi đánh nhau không thích phí lời, đặc biệt là khi đánh với mấy thằng ngu. Tên đại ca choáng váng nằm rạp dưới đất, mấy thằng kia lần lượt xông lên cũng bị cậu xử lý gọn gàng, điều duy nhất khiến Trương Gia Nguyên không hài lòng là đcm công dọn dẹp sắp xếp cửa hàng cả buổi coi như mất trắng mẹ nói rồi!

So với đám hay gây sự với Trương Gia Nguyên, đám này nghiệp dư hơn nhiều, mất có hơn năm phút đã khóc mếu xin tha. Theo thông lệ đe dọa mấy câu, sau đó thả cho chạy chối chết. Lúc này Trương Gia Nguyên mới có thời gian để ý đến vị khách duy nhất trong quán. Một lon coca lăn vài vòng rồi dừng lại ngay trước mũi giày của anh, Trương Gia Nguyên đi theo nhặt lấy, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn đối diện với một ánh mắt nhạt thếch chẳng có biểu cảm gì.

Châu Kha Vũ nhìn lần lượt từ gương mặt Trương Gia Nguyên xuống đến chiếc áo thun rẻ tiền màu xám đục, bảng tên đeo trên đó ghi rõ tên và chức vụ là nhân viên bán hàng part-time, cuối cùng dừng lại ở lon coca trong tay cậu. Anh trầm ngâm vài giây rồi thẳng thừng rút lon coca ấy ra, trước cái nhìn khó hiểu của Trương Gia Nguyên, lách qua người cậu đi về phía bàn thu ngân.

"Tính tiền."

"..."

Năng lực tiếp thu cũng khá phết đấy chứ.

Trương Gia Nguyên tặc lưỡi, coi như không có chuyện gì bắt đầu tính tiền cho khách.

Nào ngờ tiền còn chưa tính xong, người không nên đến nhất lúc này lại đến luôn mới vl!

Qua cửa kính mờ mờ, Trương Gia Nguyên có thể thấy rõ cái thân hình tròn vo bụng phệ đang băng qua đường đi sang cửa hàng. Cậu rối rít nhìn đống ngổn ngang còn chưa được dọn sạch, quanh quất mãi cuối cùng dừng lại ở vị trí của Châu Kha Vũ. Giống hệt ban nãy anh nhìn chằm chằm lon coca trên tay cậu, lần này đến lượt Trương Gia Nguyên thèm khát trừng anh.

Châu Kha Vũ tự nhiên thấy hơi bất an.

Cái người đánh nhau còn chẳng thèm chớp mắt lấy một lần, bây giờ tự nhiên tỏ ra hoảng loạn chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp.

Anh chỉ kịp phân tích tình huống như thế trước khi nghe thấy Trương Gia Nguyên nói một câu với mình...

"Xin lỗi."

Sau đó cậu nhảy phắt lên mặt bàn, dùng toàn lực đẩy anh ngã ngửa ra đằng sau.

"......"

Đến cả chửi Châu Kha Vũ cũng chẳng kịp chửi.

Túi nilon đang cầm tuột khỏi tay, hộp nhựa đựng cơm vốn phòng phành giờ đã vỡ tung hết cả, nước canh chảy lênh láng ra sàn, bạn học Lâm Triết mà biết bữa tối của mình thành ra thế này kiểu gì cũng sẽ ngồi khóc than ba tiếng. Nhưng những thứ đấy không phải trọng điểm. Trọng điểm là Châu Kha Vũ vừa bị Trương Gia Nguyên đẩy mạnh một cú, hiện đang ngã sõng soài lên đống vỏ snack, lưng bất cẩn va phải góc kệ sắt, đau đến tái cả mặt.

Đúng lúc đó cửa kính chậm chạp mở ra.

Cục diện bên trong khiến ai nhìn thấy cũng hết hồn.

Châu Kha Vũ nén đau, gật đầu qua loa với người vừa đến. Anh biết người này, một ông chú trung niên vừa đẫy đà vừa trắng nõn, trông cả người tròn vo cứ như cái bánh trôi nước, lũ sinh viên trong kí túc xá thường gọi là chú Viên.

Châu Kha Vũ biết chứ! Mới đầu tuần anh còn mua cả triệu bạc tiền đồ gia dụng ở cửa hàng này, chú Viên vui vẻ cười tít mắt đưa cho anh một cái phiếu giảm giá 10% kia kìa!

"Chuyện gì đây?"

Tên đầu xỏ gây tội vẫn còn đang quỳ một chân trên mặt bàn, hình như nói dối làm cậu hơi căng thẳng, mồ hôi túa ra dính bết hai bên tóc mai, trông vừa vô hại vừa mâu thuẫn. Cậu ngập ngừng chỉ tay vào Châu Kha Vũ, lên giọng cáo trạng.

"Anh ta... mua đồ không trả tiền, cháu đánh."

Châu Kha Vũ: "?"

Chú Viên: "???"

Hai gương mặt hiện đầy dấu hỏi chấm đồng loạt nhìn thẳng Trương Gia Nguyên.

Năm phút sau, cậu im mồm đi dọn dẹp sạch sẽ đống lộn xộn ngay gần cửa ra vào.

Người bị cậu hành hung được chú Viên dìu đến ngồi ở chiếc ghế đằng sau quầy thu ngân, ngoài vết thương sau lưng thì bắp tay cũng hơi bầm tím. Chú Viên vừa cẩn thận khử trùng cho anh vừa than thở.

"Sao hôm trước mới mua cả đống đồ xong hôm nay đã không có tiền rồi? Tiêu hoang quá à?"

"... Cháu vẫn còn tiền."

"Thế sao không trả nó?"

Châu Kha Vũ theo lời chú Viên ngước lên nhìn Trương Gia Nguyên, nghiền ngẫm mãi mới bật ra được một từ.

"Đùa."

Chú Viên: "..........."

"Cháu không ngờ nhân viên của chú lại nhanh nhẹn thế."

Trương Gia Nguyên không cãi lại, từ nãy đến giờ chỉ nói duy nhất mấy câu xin lỗi anh. Vết thương đã được xử lý kha khá, Châu Kha Vũ cảm ơn chú Viên xong thì đứng dậy, nhìn hộp cơm lúc này đã nằm gọn trong thùng rác, nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Chú Viên dúi thêm cho anh mấy lon coca và vài hộp mì ăn liền, cười ái ngại.

"Nhân viên của chú hơi nhạy cảm với tiền quá đà, lần sau mày đừng trêu nó nữa, nó điên lên đến chú cũng không cứu được mày đâu."

Châu Kha Vũ vờ lơ đãng liếc sang Trương Gia Nguyên.

"Vâng, cháu biết rồi." Anh gật đầu như là tiếp thu lắm. "Lần sau sẽ rút kinh nghiệm."

Ngẫm nghĩ một lát lại nói thêm.

"Nhưng mà nếu rảnh chú thử check lại camera xem, lúc đấy cháu rõ ràng chỉ đùa có tí..."

Trương Gia Nguyên: "..........."

Đm.

Cậu vội vàng chộp lấy con chuột máy tính từ tay chú Viên.

"H-hình như camera hỏng rồi ạ."

"Hỏng á?"

"Vâng... ban nãy thấy nó không hoạt động, nên cháu rút điện ra rồi."

"..."

Châu Kha Vũ nghe thấy thế chỉ cúi đầu cười nhạt.

Chuyên nghiệp thật đấy, trước khi đánh nhau còn biết cẩn thận rút điện camera.

Chuyện này vốn chẳng liên quan gì nhiều đến Châu Kha Vũ, huống hồ người kia sau khi bị anh hãm hại thất bại thì nghiến răng tặng anh mấy tiếng chửi lẩm bẩm, Châu Kha Vũ cũng không tiếp tục phí công, chào tạm biệt chú Viên rồi quyết định trở về kí túc xá đặt đồ ăn nhanh. Nào ngờ vừa mới ra khỏi cửa hàng được vài bước, sau lưng đã có người gọi với anh lại.

"Này."

Châu Kha Vũ quay đầu, bắt gặp ngay ánh mắt láo liên của Trương Gia Nguyên.

Trông hơi gian.

Anh hơi nhướng mày thay cho câu trả lời, trong lúc đó Trương Gia Nguyên đã tiến lại gần anh hơn đôi chút. Cậu chỉ tay về phía trường học, ngập ngừng mãi mới chịu mở miệng.

"Tôi... cơm của anh, tôi mua đền cho anh nhé?"

Châu Kha Vũ cũng nhìn theo hướng cậu chỉ, đoạn lắc đầu.

"Giờ này canteen đóng cửa rồi."

"Vậy tôi đền tiền cho anh? Hay mua cơm ở quán bên đường nhé, anh thích ăn..."

"Không cần."

Anh ngắt lời Trương Gia Nguyên, cổ tay hơi động như để giảm bớt cơn đau trên đó. Trương Gia Nguyên càng nhìn càng chột dạ, Châu Kha Vũ thấy phản ứng đó của cậu thì hài lòng, đợi qua khoảng nửa phút mới nói tiếp.

"Trương Gia Nguyên, đúng không?"

"Hả?"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Châu Kha Vũ đang nhìn chằm chằm bảng tên trên ngực mình. Cậu không có cách nào bịa chuyện, đành phải thừa nhận.

"Ừ, thì sao?"

Người kia không trả lời cậu, Trương Gia Nguyên đợi mãi mà chỉ đợi được tiếng đế giày ma sát với nền đất sỏi, loẹt xoẹt đi về hướng kí túc xá của trường đại học ngay bên cạnh cửa hàng cậu đang làm thêm. Trương Gia Nguyên không thích những dây dưa không đáng có thế này, song người kia dường như còn khó chơi hơn tất cả những kẻ từng đến kiếm chuyện với Trương Gia Nguyên, luôn cố tình tỏ ra chẳng mặn chẳng nhạt, nắm đấm cứ như đấm vào bông, không dám mạnh tay, không thể luồn cúi, lằng nhằng cả buổi vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì.

Cậu hậm hực định đi theo anh ta nói lý, đúng lúc anh ta chợt dừng bước lại.

Trương Gia Nguyên cũng vội vàng phanh theo.

Châu Kha Vũ: "?"

"Đi theo tôi làm gì?"

"... Đền bữa tối cho anh."

"..."

Điện thoại trong túi quần rung lên điên cuồng, Châu Kha Vũ lôi ra nhìn qua, là bạn học Lâm Triết về phòng không tìm thấy anh nên đang xoắn xuýt hỏi han chuyện bữa tối. Tin nhắn cứ nhảy lên liên tục, Châu Kha Vũ hơi đau đầu, sau cùng lựa chọn tắt thông báo đi luôn.

Trốn được một người, nhưng không trốn được người thứ hai. Trương Gia Nguyên vẫn đang rất kiên nhẫn chờ đợi anh phản rồi, Châu Kha Vũ nhìn qua bả vai cậu về phía cửa hàng tiện lợi, thấy chú Viên dựa vào cửa kính sống chết xua tay, như là sợ Châu Kha Vũ lỡ miệng nói câu gì đó Trương Gia Nguyên sẽ nhảy lên đấm anh lăn ra đường lần nữa vậy.

Anh tự nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Xét tình hình này, nếu hôm nay không giải quyết xong vụ bữa tối sẽ không thể trở về ký túc xá mất.

Thế là Châu Kha Vũ đành thỏa hiệp, khẽ gọi cậu.

"Này, Trương Gia Nguyên."

"Anh muốn ăn gì?"

"Không muốn ăn."

"Thế..."

"Cứ để nợ đấy đã."

Trước ánh mắt như có thể phát ra câu nói "Cái đéo gì cơ mày bảo cái đéo gì đấy thằng điên này" của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ lặp lại một lần nữa quyết định của mình.

"Tôi bảo cứ để nợ đấy đã, mấy hôm nữa tính sau. Hôm nay không đói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro