C9. "Tu trăm năm mới cùng thuyền"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C9. "Tu trăm năm mới cùng thuyền"
2022.10.21 ~ 2022.10.22

Châu tướng quân không hề biết hình tượng của bản thân trong mắt Nguyên nhi đã rớt giá thê thảm, sau khi 'cố gắng' cười xong thì cũng nhớ đến chính sự, "Gia Nguyên, đệ đến Hầu Thành để làm gì?"

Đề này không khó, Nguyên nhi đã chuẩn bị sẵn lời giải, "Đệ đến tìm người thân. Biểu ca của đệ làm công trong khách điếm Dụ Viên Phái."

"Dụ Viên Phái... là khách điếm của Tần gia đúng không?"

"Đúng vậy ạ. Khách điếm này lớn lắm đó, còn có chi nhánh ở khắp thiên hạ. Đệ đến nhờ biểu ca tìm giúp một công việc ở đây."

"Nếu vậy thì tạm thời đệ sẽ ở lại Hầu Thành đúng không?"

"Có lẽ đi... Đệ cũng đang tính toán sẽ ở nhờ nhà của biểu ca một thời gian."

Châu Kha Vũ chần chờ nói, "Chuyện là... Sau khi đến Hầu Thành, ta còn đi thuyền tiếp tục tới Trường Liêu. Đợi ta giải quyết xong công việc ở đó thì sẽ quay về Hầu Thành tìm đệ nhé."

"Phải mất bao lâu?" Cậu cũng không thể chờ ở Hầu Thành cả đời a.

Châu Kha Vũ tính toán một chút, "Ban đầu ta ước tính mất khoảng ba tháng..."

Nhưng nếu biết đệ đang chờ, ta nhất định sẽ trở về sớm hơn.

"Được nha", Trương Gia Nguyên hào hứng nói tiếp, "Không phải huynh nói chưa từng đến Hầu Thành sao? Đợi huynh trở lại, đệ sẽ dẫn huynh đi dạo khắp nơi. Đệ rất quen thuộc nơi này."

"Vậy thì... cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn Nguyên ca." Châu Kha Vũ mỉm cười trêu đùa.

Trương Gia Nguyên vành tai có chút đỏ lên, cậu quay đầu đi, "Ai là ca của huynh chứ? Không phải đệ còn nhỏ hơn huynh một tuổi sao?"

Cắn câu!

Châu Kha Vũ cười càng thêm giống một con hồ ly, "Vậy ta gọi đệ là Nguyên nhi nhé? Tiểu Nguyên nhi? Nguyên Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên Nguyên... của ta."

Mỗi lần Châu Kha Vũ ôn nhu niệm ra một chữ 'Nguyên', Trương Gia Nguyên liền cảm thấy tai mình càng nóng hơn, "Huynh muốn gọi gì cũng được... Đệ... đệ thấy bên ngoài gió lớn rồi, đệ phải vào trong đây."

Sau đó liền xoay người nhanh chân trốn vào trong thuyền.

Châu Kha Vũ ở trong lòng cười trộm, bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, thất sách, lại chọc thỏ con của anh nóng nảy rồi.

Tối hôm đó, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên hẹn nhau leo lên tầng cao nhất của con thuyền, uống rượu ngắm trăng.

À, không có rượu...

Cũng không có trăng...

Chỉ có hai người muốn tách biệt khỏi đám đông, muốn đưa nhau đi trốn.

"Kỳ thật, đệ rất thích câu cá, nhưng phải nhịn đau bẻ cần câu tước thành sáo trúc để mưu sinh. Vậy mà lúc đuổi theo kẻ xấu còn rớt xuống sông." Trương Gia Nguyên tiếc nuối nói.

Sự thật là Trương Gia Nguyên dùng lực quá mạnh cho nên hầu hết số cần câu rơi vào tay cậu đều 'chết không toàn thây'. Lúc đó đường đệ sẽ lại không sợ chết mà trêu chọc cậu, để rồi bị cậu cầm 'thi thể' của cần câu đuổi đánh mấy con phố. Lần này một mình trốn nhà ra đi, Trương Gia Nguyên liền cầm theo một đoạn trúc gãy đẹp nhất làm vũ khí phòng thân, chẳng qua bởi vì nó thật sự quá đẹp nên bị tiểu hài tử nhận nhầm thành cây sáo.

Châu Kha Vũ nghe xong cũng cảm thán, "Hai chúng ta đúng là đồng bệnh tương liên a! Nhớ năm đó ta chuẩn bị học nghệ trở thành trù sư, người nhà biết được liền ra sức ngăn cản. Bất đắc dĩ, ta đành phải mài dao phay thành trường kiếm mà sống qua ngày."

Năm đó tiểu Châu được ba tuổi, buổi trưa giả vờ ngủ rồi lén chạy đi chơi. Lúc người nhà tìm được nhóc thì nhóc đang ở trù phòng, tay cầm một con dao phay, miệng thì cười ha ha. Cả nhà quá sợ hãi liền tăng mạnh trông giữ, không cho nhóc tiếp xúc đến đồ vật sắc nhọn nữa.

Tưởng rằng sẽ có hiệu quả, nhưng không, chưa đầy một tháng sau, tiểu Châu lại trốn ngủ trưa đi chơi, lần này thậm chí chui được vào sân tập võ. Lúc bị tìm thấy thì nhóc đang ra sức lôi một thanh trường kiếm từ trên giá xuống, cảnh tượng có thể nói là hãi hùng khiếp vía. Nhưng lần này tổ phụ của nhóc lại vui mừng đến vỗ đùi, "Tướng môn vô khuyển tử a! Nếu Vũ nhi đã thích đao kiếm như vậy, từ ngày mai liền cho thằng bé đi theo các đường huynh luyện võ đi."

"Tuổi nhỏ không hiểu chuyện mới trốn ngủ trưa, về sau hối hận cũng đã muộn rồi." - Trích nhật ký "Những buổi trưa không ngủ" của tiểu Châu nhi.

Hai con người 'đồng bệnh tương liên' này sau khi về phòng còn được trải nghiệm một đêm 'đồng sàng cộng chẩm'.

Căn phòng mà Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên thuê được thiết kế theo lối giường tầng, Châu Kha Vũ ngủ giường trên còn Trương Gia Nguyên ngủ giường dưới.

Vốn dĩ ai nằm giường nấy, nhưng Lỗ Tấn đã viết, "Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi." (1) Đúng vậy, chúng ta cứ thích giẫm ra một con đường riêng đấy thì sao nào? Ai quy định giường tầng liền phải từng người ngủ riêng một giường?

Trong bóng đêm, Châu Kha Vũ là người lên tiếng trước, "Tu trăm năm mới cùng thuyền." (2)

Trương Gia Nguyên ngay lập tức tiếp lời, "Tu ngàn năm mới ngủ chung một giường."

Không khí yên tĩnh trong chốc lát...

Giọng nói trầm thấp của Châu Kha Vũ lại vang lên, "Đệ nghĩ chúng ta tu được bao nhiêu năm rồi?"

Lúc này Trương Gia Nguyên chỉ dám khe khẽ nói nhỏ, "Đệ nghĩ có thể là một ngàn năm... lẻ một ngày đi."

Yết hầu của Châu Kha Vũ lên xuống vài cái, "Ta cũng nghĩ vậy."

Hai trăm điểm ăn ý nha!

~ Bởi vì tác giả fanfic này thuộc trường phái không đồng ý 'tính' trước hôn nhân cho nên tối đó hai bạn nhỏ chỉ có thể đơn thuần đắp chăn bông nói chuyện phiếm mà thôi. ~

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ dậy thật sớm vào thành mua điểm tâm cho Nguyên nhi, còn thuận tiện mua một cây sáo mới bằng ngọc tặng cậu.

Thuyền sẽ dừng ở Hầu Thành hai canh giờ rồi mới tiếp tục đi đến Trường Liêu. Trương Gia Nguyên tất nhiên sẽ không vội vã chạy vào thành, dự định cùng Châu Kha Vũ ăn hết điểm tâm lại ngồi với anh thêm một lát, đợi thuyền rời bến mới đi.

Nhưng vừa ăn xong, Châu Kha Vũ liền đứng lên nói, "Ta vào thành mua một chút vật dụng, đệ đợi ta một lát được không?"

"Được. Huynh đi nhanh về nhanh nhé." Trương Gia Nguyên vui vẻ vẫy tay, trong lòng cảm thấy ấm áp, có lẽ Kha Vũ ca lo cậu đói bụng nên vội vã mang điểm tâm về cho cậu, bây giờ mới phải chạy vội đi như vậy.

Thật ra, Châu Kha Vũ cảm thấy chỉ đưa cho Nguyên nhi một cây sáo thì không đủ, đệ ấy nói là đến ở nhờ, lỡ như tên biểu ca kia đối xử không tốt với đệ ấy thì phải làm sao? Thế nên Châu Kha Vũ liền quyết định quay lại nội thành đi tìm chưởng quầy của Dụ Viên Phái, nhờ ông ta lưu ý trông nom bảo bối của anh. Thậm chí nếu may mắn gặp được lão Tần hoặc người của Tần gia thì càng tốt.

Tiếc là lúc anh mang theo chưởng quầy của Dụ Viên Phái đến bến tàu, Trương Gia Nguyên đã không còn ở đó.

Một vị lão bà bà trụ phòng cách vách với hai người, cũng xem như có chút quen thuộc, thấy Châu Kha Vũ liền ôn hoà nói, "Tiểu Châu à, lúc nãy biểu ca của tiểu Trương đã đến đón cậu ấy đi rồi. Tiểu Trương ban đầu còn muốn đợi cháu về, nhưng vị biểu ca kia nói gì đó, cậu ấy liền có vẻ sợ hãi lập tức chạy đi. Trước khi đi, tiểu Trương có nhờ ta nhắn lại với cháu một câu rằng, cậu ấy có lẽ phải rời khỏi Hầu Thành đến nơi khác làm công, nếu có duyên sẽ gặp lại."

Lúc này thuyền cũng phải xuất phát, Châu Kha Vũ thậm chí không có thời gian đứng thẫn thờ đã bị người kéo lên thuyền. Có người hiểu chuyện còn lắc đầu cảm khái nghĩ, thương thay cho một đôi uyên uyên mệnh khổ.

Thuyền từ Ngưu Trang đến Hầu Thành là có không ít, nhưng từ Hầu Thành đến Trường Liêu thì chỉ có duy nhất một chiếc này, nếu bỏ lỡ thì phải đợi đến một tháng sau. Châu Kha Vũ có quân mệnh trên người nên không thể chậm trễ, chỉ có thể ôm nỗi tương tư tiếp tục lên đường, ban ngày dốc sức làm nhiệm vụ, buổi tối nghỉ ngơi mới có thể mộng hồi nhớ về người thiếu niên ấy.

Trương Gia Nguyên đương nhiên cũng tương tư, nhưng cậu không thể lưu lại Hầu Thành, bởi vì Tần ca mang đến cho cậu một tin dữ.

"Đi mau, phụ thân của đệ đã biết đệ trốn nhà đi, còn biết đệ lên thuyền đến Hầu Thành. Bồ câu đưa thư của đại ca đệ tối hôm qua đã đến chỗ ta. Bây giờ đệ mà không đi, chiếc thuyền tiếp theo từ Ngưu Trang đến đây chính là chở theo người đến bắt đệ đó!"

"Sao phụ thân có thể biết nhanh như vậy được? Đệ thậm chí còn để tiểu An Đông ở lại làm con tin?" Trương Gia Nguyên vẫn ôm hy vọng.

Cậu nói dối là đến nhà thúc thúc chơi, còn cố ý không mang theo tiểu An Đông để phụ thân thả lỏng cảnh giác.

Tần Khải Toàn chỉ muốn thật sự gõ đầu đứa nhỏ này một cái, "Ai kêu đệ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Phủ doãn của Ngưu Trang chân trước vừa tiễn đệ lên thuyền, chân sau liền đến báo cho đại cữu cữu về nghĩa cử cao đẹp của đệ, nghe nói là khen không dứt miệng, gần như nói đệ là bồ tát hạ phàm cứu vớt chúng sinh. Lúc này thì hay rồi, đại cữu cữu ngoài mặt mỉm cười ban thưởng cho ông ta, xoay người liền sai người đến đây bắt đệ."

"Tiểu An Đông của đệ thế nào?"

Trương Gia Nguyên là tự mình trốn đi, đại ca không tham dự vào nên sẽ không bị phụ thân trách phạt. Mẫu thân thì càng an toàn, từ lúc hiểu chuyện đến bây giờ, cậu chỉ thấy mẫu thân đánh phụ thân chứ chưa từng thấy phụ thân lớn tiếng với nàng. Cho nên điều cậu lo lắng chỉ có Tây Ban cầm của cậu. Nếu không phải mẫu thân cùng đại ca đều bảo đảm sẽ bảo vệ nó, cậu còn không dám để nó ở lại.

"Yên tâm, Trương Đằng nói nó đã an toàn về đến trong tay của mẫu thân đệ. Ta đang chuẩn bị đến Yên Kinh đưa lễ vật mừng thọ cho Hoàng Thượng, đệ cùng ta đi thôi. Nhanh lên kẻo trễ!"

Trương Gia Nguyên còn muốn chờ Châu Kha Vũ về nhưng quả thật tình thế quá cấp bách, thậm chí cậu đã nhìn thấy thuyền từ Ngưu Trang vừa xuất hiện trong tầm mắt. Giữ được rừng thì lo gì không có củi đốt, chỉ cần cậu còn chưa bị phụ thân bắt về nhà ép buộc thành thân thì sợ gì không có cơ hội đi tìm Kha Vũ ca của cậu?

Hơn nữa cậu sẽ nhờ chưởng quầy của Dụ Viên Phái lưu ý giúp, nếu Kha Vũ ca quay lại Hầu Thành, huynh ấy chắc chắn sẽ đến khách điếm này tìm cậu.

Thế là chưởng quầy của Dụ Viên Phái vừa mới vỗ ngực đảm bảo với Châu tướng quân sẽ lưu ý một thiếu niên tên là Trương Gia Nguyên, về đến khách điếm liền được biểu công tử nhờ lưu ý người đến tìm vị thiếu niên này. Lão chưởng quầy ngày thường chưa bao giờ xem thoại bản cho nên không biết có một loại tình tiết gọi là 'ta nhờ một người tìm ngươi, ngươi cũng nhờ một người tìm ta, nhưng chúng ta lại không biết hai người đó là một'. Ông chỉ không hiểu vị thiếu niên tên Trương Gia Nguyên này có điểm gì đặc biệt mà lại bị nhiều người tìm kiếm như vậy, thậm chí bị người truy đuổi phải chạy trối chết đến không kịp chờ Châu tướng quân.

Vừa mới cảm khái xong, quan binh liền ập vào khách điếm, câu hỏi đầu tiên chính là, "Ngươi có gặp qua một người tên là Trương Gia Nguyên không?"

Lão chưởng quầy: Ta không thấy! Ta không nghe! Ta không nói!

~~~~~
Tiểu kịch trường:
Tần phú nhị đại: Trong thiên hạ này, nơi nào mà không có Dụ Viên Phái? Nếu thật không có, ta kéo năm trăm anh em tới liền lập tức sẽ có!

~~~~~
(1)
Trích trong truyện ngắn "Cố Hương".
(2)
Trích từ "Tăng Quảng Hiền Văn": "Bách thế tu lai đồng thuyền độ, thiên thế tu lai cộng chẩm miên." (百世修來同船渡,千世修來共枕眠。)
Nghĩa là: "Một trăm kiếp tu hành mới đến được cơ hội đi chung một lần thuyền, một ngàn kiếp tu hành mới đến được cơ hội dùng chung chăn gối."

~~~~~
i. Phía Đông Bắc của Liêu Ninh là tỉnh Cát Lâm. Cát Lâm có thủ phủ là Trường Xuân, có Liêu Nguyên trực tiếp giáp với Thiết Lĩnh của Liêu Ninh.

~~~~~
Bonus vẻ mặt ai đó khi gọi "Nguyên ca":

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro