C15. "Mau giao công thức bánh trôi ra đây!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C15. "Mau giao công thức bánh trôi ra đây!"
2022.10.26 ~ end

"Bá Viễn ca, Ninh Hinh thật sự phải gả cho Lưu trạng nguyên sao? Đệ nghe nói cữu cữu sẽ chọn người chiến thắng kỳ "Tróc Yêu" lần này làm phò mã của nàng." Trương Gia Nguyên chống cằm, tò mò hỏi.

Bá Viễn bất đắc dĩ, "Ai nói với đệ chuyện này? Hư cấu như vậy mà đệ cũng tin sao?"

"Là Duy Ngô Thiên Mỹ! Hắn còn nói hắn muốn làm phò mã." Trương Gia Nguyên tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Bá Viễn nghe xong liền cười nói, "Thiên Mỹ lừa đệ giúp hắn chiến thắng mà thôi. Hắn và Ninh Hinh từ nhỏ vì tranh sủng mà ghét nhau như chó với mèo. Hơn nữa, Thiên Mỹ thích nữ nhi của một vị cận thần trong bộ lạc Nguyệt Chi, cả gia tộc của nàng vì bảo hộ hắn mà qua đời cho nên năm đó Nguyệt Quý phi cũng đem nàng về nuôi dưỡng. Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, nghe nói còn đang chuẩn bị cử hành hôn lễ a."

Trương Gia Nguyên đã từng gặp qua vị cô nương này, khuê danh của nàng là Gia Giai, hai từ này đều mang ý nghĩa phúc lành. Gia Giai cô nương dung mạo xinh đẹp, cử chỉ dịu dàng, tính cách còn cực kỳ cực kỳ ôn nhu săn sóc, mỗi lần cậu nói chuyện với nàng đều cảm giác như được tắm mình trong gió xuân. Nói thật, nếu không phải Gia Giai vẫn luôn sinh hoạt ở trong cung thì người đến cầu thân có lẽ đã đạp vỡ bậc cửa nhà nàng luôn rồi.

"Một cô nương tốt như Gia Giai tỷ, phải lẩn quẩn thế nào mới chịu gả cho một tên... không chịu lớn lên như Duy Ngô Thiên Mỹ chứ?" Trương Gia Nguyên cảm thấy đây là minh chứng sống của câu "Bông hoa lài cắm bãi phân trâu".

"Đây là lý do lớn nhất vì sao Ninh Hinh ghét cay ghét đắng Thiên Mỹ, nàng vẫn luôn cố gắng thuyết phục Gia Giai tìm một người nam nhân khác chững chạc hơn." Bá Viễn nghe xong cũng gật đầu phụ hoạ.

Nhưng gật đầu xong lại nghiêm túc nói, "Chỉ là, đệ và Ninh Hinh đều chưa từng hiểu được con người thật sự của Duy Ngô Thiên Mỹ. Tính tình trẻ con của hắn chỉ là vỏ bọc để đối phó với người ngoài mà thôi. Nói hắn bốc đồng, nhưng hắn chưa từng gây ra tai họa. Nói hắn kiêu căng, nhưng hắn chưa từng ỷ thế hiếp người. Ta chỉ có thể nói, Duy Ngô Thiên Mỹ là một người rất thông minh, ngay từ khi còn rất nhỏ đã biết làm cách nào để sinh tồn."

"Lúc được cứu giúp mang về Yên Kinh, Thiên Mỹ còn chưa đầy năm tuổi. Tuy nói, hắn có cô cô là sủng phi, nhưng Nguyệt Quý phi chưa được sủng đến mức có thể một tay che trời, càng không thể chăm lo cho hắn cả đời. Nói trắng ra, Thiên Mỹ chỉ là một đứa trẻ ngoại tộc đến Hải Hoa ăn nhờ ở đậu mà thôi, hoàng gia có thể ban ân cho hắn áo cơm vô lo, nhưng nếu không phải chính hắn cố gắng thì sẽ có được vinh sủng như ngày hôm nay sao?"

"Còn nữa, các đệ cảm thấy Thiên Mỹ không xứng với Gia Giai cô nương, nhưng ta lại cho rằng, khắp thiên hạ này không người nào so với hắn càng đủ tư cách làm phu quân của nàng. Lòng biết ơn của con người thật ra là thứ cạn kiệt nhanh chóng nhất, cho dù cả gia tộc của Gia Giai hy sinh để cứu mạng Thiên Mỹ thì thế nào, ngay cả bản thân hắn còn khó khăn lắm mới tồn tại được ở địa phương ăn thịt người không nhả xương này, đệ nghĩ một tiểu nữ hài thân cô thế cô như nàng sẽ dễ dàng hơn sao? Nếu không phải Thiên Mỹ trong lúc tự thân khó bảo toàn còn cẩn thận chăm sóc bảo hộ nàng, Gia Giai có thể bình yên lớn lên ở trong cung hay không còn chưa biết được, nói gì đến chuyện có được địa vị như hiện tại."

Bá Viễn nhìn Trương Gia Nguyên, nhẹ giọng nói, "Nguyên nhi, chỉ có đệ mới chân chính là đứa nhỏ được bảo hộ mà lớn lên. Sau này, đệ cần phải học cách tìm hiểu bản chất của sự vật chứ không nên chỉ dựa vào bề ngoài của nó mà phán xét."

Trương Gia Nguyên lâm vào trầm mặc. Cậu cảm thấy thế giới mà cậu sinh sống suốt mười lăm năm qua lúc này đã bị đập nát không còn một mảnh.

Bá Viễn không quen nhìn đứa nhỏ này ủ rũ không có sức sống như vậy, đành nghĩ cách dời đi suy nghĩ của cậu, "Dù sao tin tức phụ hoàng muốn gả Ninh Hinh là giả. Chỉ có điều... Ninh Hinh muốn tự gả mình đi thì là thật. Biết được Lưu trạng nguyên sẽ vào cung dùng cơm, nàng liền dùng hết mọi chiêu thức, thậm chí làm nũng bán manh cầu phụ hoàng dẫn mình đi theo... Phụ hoàng không cho, nàng liền cầm giỏ điểm tâm, giả vờ bản thân chỉ đơn thuần muốn đến hiếu kính với phụ hoàng, không hề biết Lưu trạng nguyên cũng ở đó. Phụ hoàng hết cách, đành phải cho nàng một bộ chén đũa."

"Ninh Hinh quả thật không hổ là tác giả của "Trà xanh bảo điển", ngay cả chính bản thân mình cũng lấy ra làm ví dụ thực tiễn luôn." Trương Gia Nguyên âm thầm cảm khái.

Bá Viễn còn kể thêm một chuyện cười khác, "Tối hôm qua, Châu Kha Vũ được phụ hoàng phái đi hỗ trợ quan phủ diệt phỉ. Ta nghe người ở đó kể lại, lúc xông vào hang ổ của bọn thổ phỉ, Châu Kha Vũ liền chỉ mũi kiếm vào tên đầu lĩnh rồi nói..."

"Mau giao công thức bánh trôi ra đây!"

"Ha ha ha. Đệ nói xem, hắn đường đường là thiếu tướng quân, trong đầu phải lẩn quẩn cỡ nào mới buột miệng thốt ra một câu ngớ ngẩn như thế?" Một người luôn luôn trầm tĩnh như Bá Viễn, vậy mà khi nghĩ đến cảnh tượng lúc đó cũng không nhịn được phải cười ra tiếng.

Trương Gia Nguyên ngẩn ra, cậu cũng cười, nhưng cười một cách thẹn thùng, "Không phải lẩn quẩn, mà là quan tâm."

"Hử, quan tâm chuyện gì? Quan tâm ai nha?" Bá Viễn nhận ra biến hóa của cậu liền trêu ghẹo hỏi.

Trương Gia Nguyên phát hiện chính mình đã sơ ý đem suy nghĩ trong lòng nói ra khỏi miệng, lập tức giả ngu, "Đệ làm sao biết được nha?"

Bá Viễn thấy cậu lảng tránh thì càng thêm tò mò, đang muốn tiếp tục truy hỏi thì từ xa liền có người hô lên, "Nguyên nhi!"

Lúc này bọn họ đang ngồi uống trà ở khách điếm Dụ Viên Phái, người vừa hô lên chính là Mã Triết sư huynh của Trương Gia Nguyên, bên cạnh còn có Vĩnh Tường.

Mã Triết đến Yên Kinh là để tìm Trương Gia Nguyên, hỏi xem nếu cậu cũng muốn quan khán cuộc tỷ võ chiêu thân của Trần Bối Ninh thì sẽ đưa cậu đi cùng. Vĩnh Tường cũng muốn đi theo bọn họ đến Tuyết Sơn thăm Mã thần y, cho nên quyết định không tiếp tục cùng đoàn sứ thần trở về Thần Xuyên, mà theo Mã Triết quay lại Yên Kinh.

Buổi tối hôm đó, lão Châu lại hẹn lão Tần đi thuyền hoa.

"Ta còn tưởng ngươi kêu ta đến đây là để đánh ta một trận, vì cái tội đã đổi túi Phục Sinh của Nguyên nhi." Tần Khải Toàn nơm nớp lo sợ đến chỗ hẹn, nhưng chỉ trông thấy một con sâu rượu đang mượn rượu giải sầu.

Con sâu rượu buồn bã nói, "Ta gọi ngươi đến là vì muốn nhờ ngươi nếm thử chén bánh trôi này. Về phần ngươi đổi túi Phục Sinh của Nguyên nhi... nếu như ngươi ăn xong mà vẫn còn sống thì xem như ta tha cho ngươi một mạng."

Ngươi nói như vậy ta còn dám ăn sao?

Tần Khải Toàn nhìn kỹ thì phát hiện kích thước của mấy viên bánh trôi này có chút không bình thường, "Lão Châu, quen ngươi lâu như vậy nhưng ta chưa từng thấy ngươi ăn bánh trôi nhỏ. Ta còn tưởng chỉ có tiểu hài tử như Nguyên nhi mới thích loại này thôi."

"Bởi vì nó đúng là do ta làm riêng cho Nguyên nhi..." Châu Kha Vũ đem chén bánh trôi cất vào trong hộp, "Ta đổi ý rồi. Ngươi giúp ta đem cho đệ ấy đi."

Thật ra người ban đầu Châu Kha Vũ hẹn là Trương Gia Nguyên, nhưng Mã Triết vừa đến Yên Kinh thì cậu liền huỷ hẹn, nói là bận tiếp đãi sư huynh của cậu.

"Đệ không phải muốn ăn bánh trôi nhỏ sao? Ta vừa học xong, ta sẽ làm cho đệ."

"Xin lỗi, Kha Vũ ca. Hai ngày nữa đệ sẽ về nhà đón Nguyên Tiêu, đến lúc đó đại ca của đệ sẽ làm cho đệ. Đệ... đệ không thích ăn bánh trôi do người ngoài làm."

Tần Khải Toàn nghe xong liền hiểu vấn đề, thở dài lo lắng nói, "Kỳ thực, Mã Triết đến Yên Kinh còn mang theo thư nhà cho Nguyên nhi. Sau khi đọc xong thì đệ ấy liền có vẻ tâm sự nặng nề, nói rằng phải về nhà gấp. Chúng ta đều hỏi qua, nhưng đệ ấy luôn miệng đảm bảo không có chuyện gì. Ngay cả người đưa thư là Mã Triết cũng không biết."

Thấy Châu Kha Vũ đã chuyển từ trạng thái 'chán đời' sang tràn ngập lo lắng, Tần Khải Toàn vỗ vỗ vai anh rồi nói, "Bọn ta đã hẹn nhau ngày mai sẽ đi đạp thanh một chuyến trước khi đệ ấy rời Yên Kinh. Ngươi cũng tham gia đi, đến lúc đó tìm cơ hội tự mình hỏi đệ ấy."

Đêm hôm đó, Trương Gia Nguyên ngồi trong phòng ngây người nhìn chén bánh trôi nhỏ mà Tần Khải Toàn đưa cho cậu, nhìn đến tận hừng đông.

~~~~~
Tiểu kịch trường:
Tác giả: Duy Ngô công tử, tiểu nữ nghe nói ngài là đại trí giả ngu. Vậy thì, có phải bởi vì lo lắng thân phận là người ngoại tộc vào triều làm quan sẽ bị hoàng gia nghi kỵ cho nên ngài mới giả vờ làm một tên hoàn khố vô công rỗi nghề hay không?
Duy Ngô: Không. Nếu có thể ngồi mát ăn bát vàng thì bổn công tử hà cớ gì còn phải đi làm khổ sai cho người khác? Ngươi nghĩ ai cũng giống như ngươi, đi làm tám tiếng lãnh lương năm triệu hả?
Tác giả: *đập bàn* Thật quá đáng! Ta sẽ không cho ngươi cưới được Gia Giai!!!
Duy Ngô: Quên mất, ngươi còn là cẩu độc thân, ghen ghét chúng ta có đôi có cặp.
Tác giả: *rưng rưng nước mắt* Xin phép mọi người cho mình nghỉ viết mấy hôm để đi chữa trị vết thương lòng này.

~~~~~
i. CP của Mã Triết và Trương Gia Nguyên tên là Đông Bắc Triết Học Gia.

~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Hứa chắc chắn sẽ HE!!!
./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro