I Kissed A Boy - Phiên Ngoại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04

Châu Kha Vũ cũng muốn lên kế hoạch cho một cuộc gặp gỡ tình cờ ngang tầm phim thần tượng, thế nhưng hắn đã đóng quá nhiều web drama, vậy nên giờ cũng đang phát ngán với thể loại này. Cuối cùng vào ngày đi uống cùng Oscar, hắn đề nghị chơi nói thật hay mạo hiểm, còn nói nếu như hắn rút trúng "đại mạo hiểm" thì sẽ gọi cho Trương Gia Nguyên. Oscar thậm chí còn lười không thèm mắng Châu Kha Vũ nữa, ngược lại mọi người xung quanh hắn đều đang cười ồ lên. Mọi người đều rất tốt bụng, ai cũng cố chuốc cho Châu Kha Vũ say mèm, sau đó dẫn dắt cho hắn rút trúng "đại mạo hiểm". Oscar nói một cách khô khan "Gọi cho Trương Gia Nguyên đi, anh ấn số giúp mày rồi."

Châu Kha Vũ ra vẻ cứng đầu, khi điện thoại kết nối thành công thì dây thanh quản của hắn cũng cùng run lên, Trương Gia Nguyên hỏi "anh làm sao", Châu Kha Vũ không trả lời được. Hắn đã say tới mức đầu óc trống rỗng không thể nói được gì nữa rồi. Châu Kha Vũ im lặng trong suốt ba phút giữa tiếng cười của cả bàn, cuối cùng thì Oscar phải giật lấy điện thoại và nói "Nó say lắm rồi, cậu đến đón nó đi" Trương Gia Nguyên cũng không hỏi tại sao lại phải gọi cho cậu mà không phải người khác, sau khi biết địa chỉ liền lập tức cúp máy. Châu Kha Vũ ngồi phịch xuống ghế sô pha như đã sụp đổ, Oscar nhìn rồi khinh thường nói "man, trước đây chú mày đâu có như này" Châu Kha Vũ thành thực trả lời "Bởi vì đây là Trương Gia Nguyên"

Bình thường hắn thực sự sẽ không thế này. Hắn sẽ không bao giờ do dự lưỡng lự trước người khác, cho rằng càng lưỡng lự thì sẽ càng không biết nên làm gì, cũng chưa bao giờ không nói lên lời với một ai đó, đến mức phải để người khác nói hộ thay mình.

Châu Kha Vũ từ bao giờ đã biến thành thế này rồi? Hắn nên là người lý trí và dứt khoát, khi yêu ai thì rất nghiêm túc và thâm tình, nhưng khi buông tay thì chính là buông tay, không yêu nữa thì sẽ thôi ngay, sau khi nhẫn tâm với người khác xong sẽ chỉ xin lỗi một cách lịch sự. Sau khi Trương Gia Nguyên rời đi, Châu Kha Vũ chỉ có duy nhất một mối quan hệ ngắn ngủi với một nữ diễn viên phụ, họ nói chuyện chỉ trong vòng 1 tháng rồi sau đó chia tay, bởi hắn quá bận, họ giống yêu nhau qua mạng và duy trì mối quan hệ bằng cách chuyển khoản cho nhau mua đồ hơn là tình yêu thực sự.

Mất đi rồi mới biết trân trọng, câu nói này luôn là nhân sinh quan thật đúng đắn. Châu Kha Vũ thừa nhận, phải đến khi mất đi Trương Gia Nguyên rồi hắn mới nhận ra rằng không ai có thể thay thế được vị trí của cậu trong trái tim hắn. Trước đây cậu không buồn khi mất đi đứa con, nhưng hắn thì có. Con người luôn khó có thể loại bỏ phần kém cỏi trong mình, những phần tính cách vụng về bên trong Châu Kha Vũ cũng khó mà thay đổi, hắn cũng sẽ không nói được những câu "Nếu có lần nữa em vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Em không hối hận" như Trương Gia Nguyên đã nói.

Khi Trương Gia Nguyên đứng ngay trước mặt hắn, Châu Kha Vũ bỗng nhiên cảm thấy dường như rượu đã tràn cả vào mắt mình rồi, cay đến mức muốn khóc "Nếu như anh không gọi cho em, có phải em vẫn sẽ mãi không gặp không?"

Trương Gia Nguyên đút tay vào áo khoác, cậu vẫn đeo cặp kính đó, tóc tai bù xù như thể vừa mới từ trên giường dậy, nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ mà ôn tồn nói "Đúng thế, Kha Vũ, năm đó em đã nói rồi, anh chẳng bao giờ nói cho em nghe những lời em muốn nghe. Bây giờ chắc bản thân anh cũng tự rõ, em đã cho anh nhiều cơ hội đến vậy nhưng anh vẫn luôn không dám."

"Thế nhưng giữa hai chúng ta, không thể lúc nào cũng là em dũng cảm chủ động được." Trương Gia Nguyên cười cười tiếp tục nói "Chuyện gì em cũng có thể làm vì anh, vì anh mà ra nước ngoài, vì anh mà về nước, vì anh mà lựa chọn sinh con, thế nhưng trừ chuyện này ra, em sẽ không vì anh mà chủ động liên hệ trước nữa." Châu Kha Vũ nghĩ rằng khi Trương Gia Nguyên đã trưởng thành, bản thân mình cũng nên trưởng thành thôi. Mọi chuyện rất đơn giản, những điều Trương Gia Nguyên muốn rất đơn giản, Châu Kha Vũ thực hiện những điều đó cũng đơn giản, những việc đơn giản như vậy không nên để đến khi xa nhau rồi mới hiểu ra, nếu có thể làm lại thì Châu Kha Vũ phải thẳng thắn hơn nữa.

Họ đi qua thùng rác ở cửa sau của quán bar, Châu Kha Vũ chỉ vào thùng rác và nói "Anh có thể trèo lên và hét tên của em rồi nhảy xuống"

"Anh đừng có phát điên thế nữa, người ta chụp được đấy, fans của anh vẫn còn chưa tha thứ cho em đâu" – Trương Gia Nguyên kéo hắn đi. "Nhưng trong sinh nhật của anh, anh đã thầm ước trong đầu là "Ước gì anh có thể quay lại với chị dâu hụt Trương Gia Nguyên của các bạn" đó" – Châu Kha Vũ nói. Trương Gia Nguyên cười cười đập vào lòng bàn tay hắn "Thôi đi, em còn chưa hết hợp đồng với Wajijiwa đâu"

"Còn bao nhiêu năm nữa? Có cần anh bán tài sản đi để chuộc lại em về không?" Châu Kha Vũ đùa.

"Em cũng không nhớ rõ, vốn dĩ trước đó đã ký 10 năm, sau khi xảy ra chuyện vì nhất thời cảm động mà em ký thêm 10 năm nữa, anh cứ từ từ mà tính."

Xe của Trương Gia Nguyên đậu ở bãi đậu xe bên kia đường, họ phải băng qua một con hẻm, trong đó không có ai ngoại trừ camera. Châu Kha Vũ đột nhiên muốn kabedon cậu, hôn cậu một cách quyết đoán như mấy vị tổng tài bá đạo mà hắn từng thủ vai. Hắn đã ngẩn ngơ khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên thật, như thể người vợ đã xa cách lâu ngày trên màn ảnh đột nhiên đứng trước mặt mình, thật sự kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã mất đi Trương Gia Nguyên hơn một nghìn ngày, lâu đến mức hắn cho rằng mình đã quen với sự chia ly này, cho rằng bản thân đã đủ trưởng thành và từng trải để có thể bình thản đối mặt với người yêu cũ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lấp lánh như sao trời của Trương Gia Nguyên, trong lòng Châu Kha Vũ lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Nỗi đau này tê tái chua xót, giống như mỗi ngày biến thành một cây kim, ngàn vạn cây kim đâm vào trong lòng hắn, nhắc nhở hắn rằng từ trước đến nay hắn chưa từng thoát được ra khỏi quá khứ, Châu Kha Vũ vẫn rất yêu Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên dường như đã trưởng thành, từ học sinh cấp ba giờ đã là sinh viên đại học, nhưng má của cậu vẫn không hề biến mất. Giữa những người trưởng thành rất khó để nói chữ "yêu", nhưng dục vọng luôn rõ ràng hơn tình yêu. Châu Kha Vũ muốn hôn lên khuôn mặt cậu, ngay khi Trương Gia Nguyên quay đầu lại, hắn cảm giác được hàng lông mi cong vút của cậu vừa xẹt qua trái tim mình, khiến trái tim hắn ngứa ngáy. Tuy nhiên, Trương Gia Nguyên đã ngăn chặn hành vi của Châu Kha Vũ một cách nghiêm túc và nói "Em không muốn lên hotsearch cùng anh lần nữa đâu."

Sau khi lên xe, Trương Gia Nguyên lại nói: "Chiếc xe này là của Phó Tư Siêu nên anh đừng nghĩ đến việc làm chuyện đó trong xe. Căn nhà em đang ở cũng là nhà thuê. Gần đây em rất nghèo, không mua nổi nhà hay xe đâu."

Zhou Keyu chân thành nói "Vậy em đến ở với anh đi, nhà anh rất lớn, anh cũng có xe cho em đi"

Trương Gia Nguyên trợn mắt đáp: "Người Đông Bắc chúng em quyết tâm không làm loài ký sinh, phải tự mình thành gia lập nghiệp"

Phòng khách của nhà Trương Gia Nguyên vẫn còn lộn xộn với rất nhiều hành lý, thùng hàng chuyển phát nhanh cùng một số đồ đạc đã được lắp ráp một nửa. Có một vài đôi dép ở lối vào, cậu nói rằng hắn có thể mang bất kỳ đôi nào. Cậu mới chuyển đến ngôi nhà này vào tháng này, trước đó sống ở chỗ của Phó Tư Siêu, hành lý nước ngoài lần lượt được gửi về Trung Quốc. Mấy ngày nay vì bận đi làm với Phó Tư Siêu nên không có thời gian dọn dẹp. Châu Kha Vũ đi theo cậu vào phòng ngủ, phòng ngủ sạch sẽ hơn bên ngoài rất nhiều, trong góc vẫn còn một cây đàn guitar, trên bàn có một máy vi tính, dàn âm thanh nổi, bàn phím midi và một số thiết bị tạo hiệu ứng. Hắn hỏi cậu có phải bây giờ đang làm nhà sản xuất nhạc không. "Tất nhiên rồi, nếu không thì em đi ra ngoài học lâu thế làm gì"

Châu Kha Vũ nghiêng người "Thế thì đĩa đơn tiếp theo của anh phải mời em sản xuất giúp rồi." Trương Gia Nguyên vòng tay qua vai Châu Kha Vũ theo phản xạ có điều kiện, mỉm cười "Kha Vũ nói thế nào thì là như thế đó."

Họ đã làm chuyện mà cách đây nhiều năm thường hay làm với nhau, thậm chí sau khi xa cách rất lâu, hai người vẫn còn giữ một số hiểu biết và thói quen ngầm. Châu Kha Vũ ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên- người mà hắn đã đánh mất những rồi cũng có lại được, bên tai truyền đến những tiếng thở hổn hển, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một vài ý nghĩ xấu xa. Hắn muốn làm cho Trương Gia Nguyên cảm thấy đau hơn một chút, tốt nhất là đau đến mức không thể xa rời hắn được nữa. Khi Châu Kha Vũ quan hệ với Trương Gia Nguyên lần đầu tiên, cậu vẫn còn ở tuổi vị thành niên và hắn mới mười tám tuổi. Khi ấy hắn không hỏi mình có phải là người đầu tiên của cậu hay không, nhưng vào lần đầu tiên của hai người Châu Kha Vũ làm rất mạnh bạo. Có lẽ lúc đó Châu Kha Vũ có suy nghĩ rằng Trương Gia Nguyên sẽ luôn nhớ đến hắn nếu như ngay lần đầu tiên đã được trải qua một cách mãnh liệt như vậy. Khi đó hắn còn trẻ tuổi tràn đầy sức sống, không hề muốn nhẹ nhàng ôn nhu khi quan hệ cùng cậu, chỉ muốn cho Trương Gia Nguyên cảm nhận kích thích, để cậu luôn nhớ tới hắn và chỉ có thể tìm hắn mà thôi. Hiện giờ hắn vẫn giữ suy nghĩ đó, vẫn mạnh bạo mãnh liệt như trước đây, Trương Gia Nguyên mắng Châu Kha Vũ là đồ khốn, giống như người không xương ngã lên trên giường, bị Châu Kha Vũ ôm chặt trong lòng như một con búp bê có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào.

Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi cậu đã từng ngủ với người nào khác ở chưa? Họ có làm cậu mang thai nữa không? Trương Gia Nguyên ban đầu mắng hắn là đồ loạn thần kinh, sau đó còn nói "em không được uống thuốc tránh thai sao?" Nói rồi, cậu đặt tay lên vai Châu Kha Vũ và kéo hắn xuống, hôn lên cái miệng đáng ghét kia, cả hai chìm đắm trong nụ hôn cháy bỏng. Trong lúc cao trào, Trương Gia Nguyên lè chiếc lưỡi nhỏ ướt át ra nói: "Anh biết không, trước khi làm em đã vào bếp uống thuốc tránh thai".

Châu Kha Vũ nhìn cậu chăm chú, sau đó lại hôn cậu nói: "Anh rất nhớ em, cho dù lần này chúng ta không còn gì nữa cả, anh vẫn muốn yêu em."

Châu Kha Vũ bị đồng hồ báo thức đánh thức lúc 6 giờ sáng, Trương Gia Nguyên vẫn đang ngủ bên cạnh hắn, cậu càu nhàu lẩm bẩm mắng hắn mau cút ra ngoài, sau đó quay người sang một bên cuộn mình thành quả bóng ngủ tiếp. Châu Kha Vũ rón rén đứng dậy, bộ quần áo của hắn giờ đã không thể mặc lại nữa rồi. Hắn đến phòng để quần áo của Trương Gia Nguyên để tìm một bộ vừa vặn với mình, sau đó ngồi giữa đống hộp chuyển phát nhanh và gọi trợ lý đến đón mình tại địa chỉ này. Công việc của Châu Kha Vũ hôm nay là chụp tạp chí, trợ lý nghi ngờ nhìn hắn lên xe, thầm nghĩ sao hôm nay trông cứ đáng ngờ. Trợ lý hỏi Châu Kha Vũ có chuyện gì thế, hắn nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định nói thật: Tối hôm qua hắn đã lên giường cùng người yêu cũ, hai người quay lại rồi. Trợ lý lúc đầu không phản ứng gì, nhưng sau đó lại nhớ ra rằng Châu Kha Vũ đang nói về Trương Gia Nguyên, suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi xe vì sốc. Châu Kha Vũ nói "Em sẽ không chia tay đâu, chị gọi báo cho người đại diện và công ty đi"

Người đại diện không có biểu hiện gì đặc biệt cả, chỉ dặn Châu Kha Vũ cẩn thận, nếu lần này xảy ra chuyện thì thiên vương cũng không thể bảo vệ hắn được nữa.

Châu Kha Vũ nghĩ thầm, cùng lắm thì Trương Gia Nguyên đưa hắn về Ý là được, sợ gì.

05

Châu Kha Vũ nói rằng mình và Trương Gia Nguyên đã tái hợp, nhưng trên thực tế cả hai người không có bất kỳ liên lạc nào cả. Không lâu sau đó hắn đã đi quay phim ở những nơi khác, phơi nắng rồi ăn cơm hộp mỗi ngày, tan làm trở về khách sạn sẽ nằm lướt xem vòng bạn bè của Trương Gia Nguyên. Cuộc hành trình trở thành một nhà sản xuất âm nhạc của cậu dường như cũng không mấy suôn sẻ. Châu Kha Vũ gửi hồng bao cho Phó Tư Siêu, muốn âm thầm hỏi thăm về những khó khăn mà cậu gặp phải trong thời gian này, nghĩ cách an ủi cậu để có thể thu hẹp khoảng cách trong mối quan hệ. Kết quả là Trương Gia Nguyên đã hỏi hắn trước: Bao giờ thì anh đến lấy quần áo của anh rồi trả em đồ?

Châu Kha Vũ suy nghĩ một lúc rồi trả lời: Mấy ngày nữa anh xin nghỉ phép để gặp em.

Trương Gia Nguyên nhanh chóng đáp lại: Không cần đâu, khi nào anh đóng máy thì gặp cũng được.

Châu Kha Vũ: Lần này em không chuẩn bị đến thăm anh sao?

Trương Gia Nguyên: Muốn em vượt ngàn dặm để đến làm tình với anh à? Mơ đẹp nhỉ.

Châu Kha Vũ: Thế để anh vượt ngàn dặm về làm với em nhé

Trương Gia Nguyên: Cút đi

Nửa năm nữa trôi qua, Châu Kha Vũ đợi đến khi phim đóng máy cuối cùng cũng dám đề nghị được nghỉ phép. Hắn nói mình đã làm việc siêng năng trong rất nhiều năm, những ngày nghỉ mà suốt thời gian qua đã tiết kiệm được bây giờ phải nghỉ bù hết trong một lần. Người đại diện có linh cảm không tốt, liền hỏi tại sao lại muốn nghỉ thế, Châu Kha Vũ thẳng thắn thú nhận mình muốn có thời gian hẹn hò với Trương Gia Nguyên, tốt nhất là đi hưởng tuần trăng mật luôn cũng được. Vì vậy, người đại diện cũng bảo hắn cút đi.

Hắn vui vẻ ra sân bay lên chuyến bay trở về Bắc Kinh, các fan đi theo hỏi tại sao hôm nay tâm trạng hắn tốt đến vậy, Châu Kha Vũ nheo mắt giơ ngón trỏ nói rằng cuối cùng cũng có thể quay về gặp người bạn mà mình muốn gặp rồi.

Khi vừa xuống máy bay, hắn nhận được tin nhắn WeChat từ Phó Tư Siêu, nói rằng đang đợi hắn ở bãi đậu xe. Châu Kha Vũ thắc mắc tại sao lại là Phó Tư Siêu đến. Họ Phó kia bất lực nói "Mày là đồ ngốc đấy à? Định để cho Trương Gia Nguyên đến đón rồi cả thế giới biết hai đứa mày quay lại với nhau à?" Nói rồi Phó Tư Siêu điện thoại mở weibo ra cho hắn xem, vừa hay trên màn hình đang hiện tin về câu nói mà Kha Vũ đã nói trước khi lên máy bay. Phó Tư Siêu tận tình khuyên bảo rằng fans bây giờ người ta không ăn chay đâu. Năm đó không biết đã có bao nhiêu dưa được tung ra về mối quan hệ của hai người rồi, vậy nên đừng có tự dưng gây rắc rối thêm. Châu Kha Vũ khiêm tốn tiếp thu, nhưng còn lâu mới chịu thay đổi, xin lỗi nha, lần sau em lại thế tiếp.

Châu Kha Vũ trước đó đã ghi hình cho một chương trình tạp kỹ về cuộc sống, chương trình có tiết mục để khách mời nấu ăn. Hắn cũng trổ tài nấu ăn sương sương của mình, kết quả không khác gì mì gói. Những vị khách cùng ghi hình lúc đó nói rằng đã đến lúc hắn nên cai nghiện đồ ăn nhanh và học nấu ăn đi. Lúc này quá khứ lại hiện về trong tâm trí, Châu Kha Vũ tự nhiên nói rằng trước đây khi còn hoạt động nhóm, có một thành viên thỉnh thoảng nấu cho mọi người ăn, thế nhưng hắn lại mãi không học được.

Trương Gia Nguyên nghe hắn nói xong, mang cho hắn một đĩa mì Ý và bảo: "Thì ra anh ỷ lại vào em thế à? Sao anh cái gì cũng không biết thế, bao nhiêu năm rồi vẫn không biết nấu ăn."

Châu Kha Vũ thử một miếng, vẫn là hương vị quen thuộc trong trí nhớ, không chút thay đổi, rồi chậm rãi nói: "Em phải thông cảm cho khuyết điểm của anh chứ"

"Số lần em thông cảm cho anh vẫn chưa đủ nhiều à? Châu Kha Vũ, anh đúng là đồ không có lương tâm"

Sau khi làm xong "việc cần làm", nửa đêm hai người nằm trên ghế sô pha xem phim, căn phòng khách vốn lộn xộn khi Châu Kha Vũ đến lần trước giờ đã được dọn dẹp lại một cách tươm tất. Trương Gia Nguyên muốn vừa ăn kem vừa xem, nhưng Châu Kha Vũ không cho cậu ăn. Cậu nằm co quắp chán nản, xem được một lúc liền muốn ngủ, nhưng Châu Kha Vũ lại không cho, nhất định không chịu xem phim một mình, còn kêu Trương Gia Nguyên lấy lại tinh thần để còn trò chuyện cùng mình. Cậu liền đã mắng hắn là đồ thần kinh.

"Anh muốn nói cái gì mà nhất định phải nói vào lúc này? Dở hơi à?"

Châu Kha Vũ xoa mặt cậu và nói: "Anh đã xin nghỉ dài hạn vì muốn có thời gian yêu đương cùng em"

"Chúng ta không phải là fwb à? Em đồng ý yêu đương với anh bao giờ?" – Trương Gia Nguyên nói

"Thế anh nộp đơn làm fwb full time của em được không?" – Châu Kha Vũ trêu cậu, rồi bất chợt chuyển sang dáng vẻ nghiêm túc "Trương Gia Nguyên, trước đây anh thích em, bây giờ anh vẫn thích em, anh có thể nói như này bao nhiêu lần cũng được, vậy nên chúng ta bắt đầu lại được không em? Lần trước em đã từ chối anh, lần này có thể đồng ý với anh được không?"

Trương Gia Nguyên ngồi dậy khỏi vòng tay Châu Kha Vũ, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào hắn mà không nói tiếng nào, Châu Kha Vũ nhìn cậu mà cảm giác như đang nhìn một cây dừa dưới nắng. Hắn tiếp tục chân thành nói: "Người ta nói rằng tình yêu cần phải biết nắm bắt thời điểm hoàn hảo, một khi đã bỏ lỡ thời điểm đẹp nhất, sẽ rất khó để tìm thấy cơ hội như vậy trong phần đời còn lại của mình. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau một lần rồi, nhưng anh tin lần này chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn lần trước, em thấy sao Nguyên Nhi?"

Châu Kha Vũ đang vô cùng thật lòng. Khi còn là đồng đội, hai người đều đang rất nổi tiếng, phải chịu những áp lực to lớn đến từ fans và công ty. Châu Kha Vũ biết chắc rằng hai người sẽ không vì đứa bé mà bắt đối phương yêu mình, ràng buộc đối phương ở bên mình cả đời. Nhưng hắn càng hiểu rõ hơn rằng dưới áp lực như vậy, cho dù họ có thực sự ở bên nhau thì cũng có thể không tồn tại được lâu. Khi đó, hắn đã níu kéo Trương Gia Nguyên như muốn đưa ra các giải quyết, nhưng thực ra điều đó lại giống như đang nói lời yêu với cậu lần cuối trước ngày kết thúc tất cả mọi chuyện. Bây giờ thì khác rồi, họ đang dần bước vào độ tuổi ổn định hơn, không cần thiết phải theo đuổi một tình yêu quá đặc biệt, chỉ cần yêu nhau bình yên thôi là đủ.

Châu Kha Vũ muốn cùng Trương Gia Nguyên trở thành một cặp đôi bình thường, có thể mua bia rồi tiện mua pháo hoa trong đêm mùa hè lộng gió, ngồi trên ban công cùng nhau xem pháo hoa rực rỡ, chứ không phải là một cặp đôi đứng trên một con tàu đang chìm diễn cảnh you jump i jump.

Trương Gia Nguyên vẫn không nói gì, hơi ngẩng đầu lên để ra hiệu rằng Châu Kha Vũ có bản lĩnh thì cứ nói tiếp đi.

Châu Kha Vũ tiếp tục vắt não, vận dụng hết mọi kỹ năng và kinh nghiệm đóng phim thần tượng lâu năm của mình, lại bắt đầu thuyết phục cậu: "Trước đây, nhiều fans nói rằng chúng ta trông rất hợp nhau - có rất nhiều đôi cũng vô cùng hợp nhau, nhưng lại đúng người sai thời điểm, cuối cùng không thể ở bên nhau. Như vậy vô cùng đáng tiếc. Trương Gia Nguyên, em chắc chắn cũng không muốn chúng ta có kết cục đáng tiếc như vậy đâu, đúng không em?"

"Đúng cái đầu anh" Trương Gia Nguyên đập nhẹ tay vài cái vào trán hắn "Anh học đâu ra mấy lời này đấy hả Kha Vũ, mấy câu này không giống anh của bình thường đâu."

"Thế anh bình thường sẽ như thế nào?"

Anh bình thường sẽ lắp bắp và hỏi em, 'Anh... chúng... chúng ta, bắt đầu lại lẫn nữa, được... được không? " Châu Kha Vũ như quả bóng xì hơi, cúi đầu ỉu xìu nói: " Nhiều năm như vậy rồi, anh không thể tiến bộ chút sao? "

"Được, được rồi" Trương Gia Nguyên vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ an ủi "Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, xem ra quay nhiều phim như vậy cũng học hỏi được không ít"

Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay cậu, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương và hỏi lại một lần nữa: "Vậy chúng ta ở bên nhau được không em? Trương Gia Nguyên, anh thích em. Anh biết em muốn nghe anh nói câu này, lần này chỉ cần em vẫn muốn nghe, anh có thể nói hàng nghìn lần mỗi ngày. Nguyên Nhi, anh thích em, anh yêu em, làm người yêu anh nhé?"

Lần này Trương Gia Nguyên trả lời vô cùng nhanh: "Vâng"

Rồi cậu cẩn thận trao cho Châu Kha Vũ một cái ôm đầy trân trọng. Họ cuối cùng đã có thể ở bên nhau sau thời gian dài xa cách, cái ôm này thực sự không dễ dàng mà có được.

06

Giấy không thể bọc được lửa, có những chuyện không thể giấu hoàn toàn được, rồi cũng có lúc bị phát hiện và lên hotseacrh. May mắn thay, lần này mới chỉ chụp được một mình Trương Gia Nguyên. Trong bức ảnh đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt, Trương Gia Nguyên đi dép lê, đeo kính, để mặt mộc, rất tự nhiên mà đi về phía cổng khu dân cư của Châu Kha Vũ, trên tay cầm theo một túi ni lông, bên trong đựng vài món đồ rất giống bao cao su.

Châu Kha Vũ vừa xuống máy bay đã nhận được tin nhắn của Phó Tư Siêu gửi đến. Hắn phóng to bức ảnh mờ ảo đó lên và xem kĩ, sau đó nhắn hỏi Trương Gia Nguyên: "Tại sao em lại mua thứ đó khi anh không ở nhà, em định dùng với ai?"

Trương Gia Nguyên nhắn lại: "Lúc mua kem em thấy bao cao su đang giảm giá, nhớ ra là nhà mình cũng sắp hết nên tiện mua thêm"

Châu Kha Vũ lướt Weibo thấy fans đang tranh cãi để bác bỏ những tin đồn cho mình, nói rằng Châu Kha Vũ hoàn toàn không ở Bắc Kinh trong thời gian này, hơn nữa cuộc sống riêng tư của đồng đội cũ cũng không liên quan đến gì đến thần tượng nhà họ.

Châu Kha Vũ lại nhắn cho Trương Gia Nguyên: "Tối nay anh muốn ăn lẩu"

Trương Gia Nguyên gửi lại cho hắn một đoạn voice, giọng vô cùng mất kiên nhẫn mà mắng: "Châu Kha Vũ sao anh phiền thế hả? Em làm món Đông Bắc rồi, anh ăn thì ăn, không ăn thì lượn đi"

Châu Kha Vũ ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ để về nhà, khi đang mở mật mã cửa, hắn nghe thấy nhau từ trong nhà phát ra nhiều âm thanh ồn ào. Châu Kha Vũ thầm đếm ba hai một trong lòng, cửa tự động mở ra, sau cửa có một người đang đứng ở bên bàn ăn, vừa cắn đũa vừa xem TV trong phòng khách, trên TV là bộ phim tình cảm đô thị mà Châu Kha Vũ thủ vai phát sóng gần đây.

Tưởng tượng về viễn cảnh về đến nhà sẽ được chào đón bằng câu nói dịu dàng "Anh về rồi đấy à" của Châu Kha Vũ đột nhiên tan vỡ thành từng mảnh. Hắn hít một ngụm khí lạnh, bảo Trương Gia Nguyên mau tắt TV đi. Cậu lập tức nói "Rõ là hay mà, sao phải tắt, ei yo Kha Vũ nhà chúng ta quá là đẹp trai luôn, như này thì phải vừa ăn vừa xem thôi."

Châu Kha Vũ giả câm giả điếc quay lưng vào TV ăn cơm, còn Trương Gia Nguyên ngồi đối diện hắn cười đến là vui vẻ. Cuối cùng thì hắn vẫn là không thể chịu được, da mặt không dày đến như thế, cầu xin Trương Gia Nguyên khi ăn thì nên tập trung và tắt TV đi. Cậu giả vờ tiếc nuối tắt TV, còn Châu Kha Vũ thì cuối ucnfg cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng hắn chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi Trương Gia Nguyên "Làm sao em biết được anh đã bí mật chạy đến Ý để gặp em?"

Trương Gia Nguyên ngạc nhiên rằng Châu Kha Vũ đến giờ vẫn có thể nhớ được điều này, trả lời: "Oscar nói, anh ấy đã bán đứng anh lâu rồi."

"Thế lúc đó em về nước là vì anh à?"

"Vâng, biết em nhát gan nên đã vì anh mà quay về nước, đợi anh liên lạc với em, nhưng kết quả là đợi rất rất lâu anh vẫn không gọi cho em. Đôi khi em còn nghi ngờ rằng ngày sinh nhật anh nói yêu em chỉ là đang nói dối."

Trương Gia Nguyên cũng như nhớ ra điều gì đó, cầm điện thoại lên: "À, thực ra em vẫn còn một bí mật chưa nói với anh"

"Bí mật gì?"

"Đây, là cái này" Cậu đưa điện thoại đang mở vòng bạn bè của mình cho Châu Kha Vũ, "Thật ra, vòng bạn bè của em mấy năm đó chỉ có anh mới xem được, nhưng anh lại chỉ dám gửi lời chúc cho em vào những ngày ngày lễ, thậm chí còn không dám like, chỉ đến khi say lắm rồi thì mới dám gọi cho em. Nếu như không có hai cuộc điện thoại vào ngày sinh nhật đó, có lẽ em sẽ mãi ở nước ngoài, không về gặp anh nữa đâu."

"Thực ra em cũng rất sợ, em sợ anh đã yêu người khác."

Em nhỏ của hắn cười hì hì và kể cho hắn nghe một số chuyện cũ khá xót xa. Sống ở nước ngoài thật không dễ dàng gì, khi chỉ có một mình vào nửa đêm mới hiểu được cảm giác nhớ nhà, nhưng vẫn phải nghiến răng kiên cường, chỉ biết kín đáo cẩn thận giãi bày tâm trạng lên vòng bạn bè mà chỉ có duy nhất mội người có thể thấy, nghĩ rằng trên trái đất này chỉ cần có người nào đó vẫn hiểu mình là được rồi, thế nhưng người đó lại rất vụng về ngốc nghếch, mãi vẫn không dám chủ động.

Khi cậu sắp hoàn toàn tê liệt trong cô quạnh thì cuối cùng cậu cũng đã nhận được điện thoại từ hắn. Và ngay lúc đó Trương Gia Nguyên nhận ra rằng dù không có Châu Kha Vũ cậu vẫn sống được, nhưng nếu có hắn thì sẽ tốt hơn nhiều.

Quả thực trong tình yêu, đúng thời điểm là vô cùng quan trọng. Châu Kha Vũ hôn Trương Gia Nguyên rồi nghĩ, nghĩ trăm lần vẫn không bằng nói ra ngay trong một giây này, nói trăm lời cũng không bằng nhìn cậu âu yếm trong một giây này. Hắn nên cảm ơn Trương Gia Nguyên vì đã đợi hắn ở đâu đó rất lâu rất lâu, cho hắn vô số cơ hội và để hắn có thể chậm rãi thực hiện bước đầu tiên.

"Xin lỗi em, đã để em đợi lâu rồi, nhưng lần này nhất định anh sẽ không buông tay nữa đâu."

"Được, vậy chúng ta cùng nhau về nhà."

END

——————————-
Cuối cùng thì chặng đường "hơi dài" cùng Kinh Lôi đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tác phẩm gốc cũng như bản dịch của mình nhé ❤️

Hy vọng trong thời gian tới mọi người cũng sẽ đón nhận những bản dịch khác của mình ạ. iu gấc nhiềuuuu 🥳

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro