02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ không thể tìm lại bức thư tình kia được, bởi vì nó đã bị Trương Gia Nguyên đem về nhét dưới gối nằm rồi còn đâu. Mặc dù cậu đã tha thứ cho Châu Kha Vũ, nhưng vì bức thư bị Châu Kha Vũ vứt vào thùng rác, cho nên đã để lại trong lòng Trương Gia Nguyên một vết sẹo.

Hôm nay người phụ trách trực ban phòng phát thanh của trường là Trương Gia Nguyên và Trần Xuyên. Hai tên này tối hôm qua còn lập team chơi game suốt cả đêm, bây giờ thì người trước còn buồn ngủ hơn cả người sau. Trương Gia Nguyên tay trái chống đầu, hướng về phía Trần Xuyên mà ngáp hết lần này đến lần khác.

"Nguyên ca, dừng dừng dừng." Trần Xuyên mệt mỏi mở miệng, "Vốn đã buồn ngủ muốn chết rồi, cậu còn liên tục ngáp vào mặt tớ, thần thiếp thật sự chịu không nổi nữa ~"

"Cút qua một bên đi, trẫm không có ái phi như ngươi." Không biết Trương Gia Nguyên chợt nghĩ ra cái gì, mặt lại bày ra nụ cười ngốc, "Trẫm chỉ có một hoàng hậu."

". . ."

"Nguyên ca, hoàng hậu Châu Kha Vũ của người có đồng ý tiến cung hay không vẫn còn là dấu chấm hỏi đấy."

"Anh ấy chắc chắn là đồng ý!" Trương Gia Nguyên đột nhiên hăng hái, vén tay áo lên phân tích cho Trần Xuyên, "Hôm qua anh ấy đã chủ động mua kem cho tớ, hơn nữa lại còn là vị maca!"

Trần Xuyên cảm thấy đầu mình đổ đầy mồ hôi, cậu ta còn đang định nghĩ xem nên nói thế nào cho Trương Gia Nguyên biết mua kem cho cậu không có nghĩa là muốn qua lại với cậu, liền thấy Trương Gia Nguyên xấu hổ đứng dậy, vừa nhìn là biết lại não tàn nghĩ ra mấy chuyện tào lào rồi.

"Nói thật thì, tớ thấy tớ xứng với Châu Kha Vũ lắm chứ." Trương Gia Nguyên bày ra nụ cười ngượng ngùng, hăng hái bừng bừng mà nói, "Cậu nghĩ đi, đầu tiên là ngoại hình của hai người bọn tớ, anh ấy tinh xảo tớ thì uy mãnh, công thụ rõ ràng, tuyệt phối! Thứ hai, tính tình anh ấy trầm ổn, sau này thích hợp ở nhà quản tiền bạc; còn tớ hoạt bát cởi mở, sau này có thể phụ trách giao tiếp đối ngoại; còn nữa nha, nhất thời quên mất, sinh nhật anh ấy là vào 17 tháng 5, sinh nhật tớ là 8 tháng 1, ngày ở giữa sinh nhật bọn tớ đúng lúc lại là 14 tháng 3, mà 3.14 là cái gì, số Pi! Nguyên, Châu, Luật! Cậu nói xem bọn tớ có phải là đã được định mệnh sắp đặt trước rồi không!"

". . ."

"Nguyên ca, bình thường có thấy cậu giỏi toán vậy đâu, 3.14 đúng là đỉnh thật, tớ nên cho cậu một tràng pháo tay mới đúng." Trần Xuyên nói xong liền vỗ tay không ngừng, khiến cho Trương Gia Nguyên vô cùng kiêu ngạo.

Tán gẫu như thế suốt một hồi lâu mà Trương Gia Nguyên vẫn không mệt, cậu nhìn xuống bàn điều khiển, lải nhải, "Bây giờ mấy giờ rồi? Đến 12 giờ là có thể ngừng phát sóng rồi. . . Đệt!"

"Sao vậy?" Trần Xuyên theo tầm mắt hoảng sợ của Trương Gia Nguyên nhìn xuống, phát hiện đèn của microphone trên bàn điều khiển đang sáng. . .

Cho nên bọn họ nói chuyện nãy giờ mà vẫn không tắt micro?! Vậy những gì mà bọn họ nói chẳng phải cả trường đều nghe thấy hết à?!

"Cộc cộc cộc" tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Trương Gia Nguyên Trần Xuyên ăn ý ngẩng đầu, chỉ nghe thấy tiếng thầy chủ nhiệm theo tiếng đập cửa truyền đến:

"Trương Gia Nguyên, Trần Xuyên, hai đứa em dừng phát sóng mau lên, sau đó tới phòng giáo viên báo cáo lại nội dung các em vừa nói."

Xong đời. . .

***

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ngồi viết bản kiểm điểm dưới sự giám sát của thầy chủ nhiệm xong mới ảo não ra khỏi phòng giáo viên. Trên đường về lớp, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực mà các học sinh bắn tới cho mình, thậm chí còn nghe được vài tiếng thảo luận rầm rì. Da mặt cậu dày, cũng không cảm thấy quá xấu hổ, nhưng cậu sợ Châu Kha Vũ sẽ thấy xấu hổ. Lần trước cậu tỏ tình rầm rộ dưới lầu lớp học xong, Châu Kha Vũ đã nói không thích cậu làm như vậy.

Trương Gia Nguyên càng nghĩ càng sa sút tinh thần, rũ đầu không hề tức giận lê chân bước đi. Không chú ý, đụng phải người đứng đối diện.

"Xin lỗ. . ." Trương Gia Nguyên vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy anh đẹp trai khiến tim mình đập thình thịch, "Kha, Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ nghiêng người sang bên cạnh, "Cậu đi qua đi."

"Cái đó, Kha Vũ à, vừa rồi, phòng phát thanh. . ." Trương Gia Nguyên khẩn trương vò vò đầu, "Em không biết là mọi người đều nghe thấy, em. . ."

"Cậu không có uy mãnh."

"? ? ?"

"Anh cũng không phải thụ."

"? ? ? ? ? ? ?"

Châu Kha Vũ nhàn nhạt nói xong hai câu này liền nhấc chân rời đi. Chỉ để lại Trương Gia Nguyên đứng giữa hành lang mất trật tự:

Dáng vẻ Châu Kha Vũ mặt không thay đổi nói mình không phải là thụ vừa rồi thực sự. . . Thực sự. . . Thực sự rất là đáng yêu a a a a a a a!

Sao anh ấy lại ngốc vậy chứ hu hu hu, anh ấy xinh xắn như vậy tay chân lại nhỏ nhắn, anh ấy không phải thụ thì ai là thụ hu hu hu. . .

Châu Kha Vũ tự cho là mình đã đính chính xong hoàn toàn không hề biết Trương Gia Nguyên vẫn như tên ngốc ngoan cố không chịu thay đổi, còn đang đắm chìm trong ảo tưởng bản thân vẫn đang dây dưa với Châu Kha Vũ.

***

Lúc viết đáp án 3.14 vào câu hỏi điền trống cuối cùng, không hiểu sao Châu Kha Vũ lại nghĩa đến con số 3.14 mà Trương Gia Nguyên nhắc đến trong buổi phát thanh kia, cả Nguyên Châu Luật nữa.

"Các em, học kỳ này lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển tới, mọi người cùng hoan nghênh bạn ấy nào."

Châu Kha Vũ bị cắt ngang suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, chỉ thấy một cậu con trai văn nhã đang đứng ở giữa, lưng rất thẳng, thần thái ung dung, có vẻ rất tự tin.

"Chào mọi người, tớ là Lục Phồn Tinh, Lục trong lục địa, Phồn Tinh trong bầu trời đầy sao." Lục Phồn Tinh cười tự tin, "Đợt thi chung của năm trường lần trước, tớ xếp thứ ba."

"Oa! Xếp thứ ba đấy! Thấp hơn Châu Kha Vũ một hạng."

"Lại là học bá, chậc chậc."

"Sau nay mong mọi người chiếu cố nhiều hơn." Lục Phồn Tinh nói xong khẽ cúi người chào mọi người, sau đó nghe lời thầy giáo, đi tới bên cạnh Châu Kha Vũ, cười nói:

"Bạn học Châu Kha Vũ, sau này chúng ta là bạn cùng bàn, mong cậu chiếu cố nhiều nhé."

Nụ cười của Lục Phồn Tinh không giống với Trương Gia Nguyên. Nụ cười của Trương Gia Nguyên lúc nào cũng không tim không phổi kèm theo chút gì đó ngốc nghếch, còn nụ cười của Lục Phồn Tinh có thể khiến người khác cảm nhận được sự tự tin của cậu ta. Châu Kha Vũ từ trước đến nay rất có hảo cảm với những người vừa có khí thế tự tin vừa có thực lực thế này, cho nên hắn cũng nhìn Lục Phồn Tinh cười một cái:

"Mong chiếu cố nhiều hơn."

Khó khăn lắm mới tan học, Trương Gia Nguyên không tim không phổi lại ôm một xấp bài kiểm tra hớn hở chạy tới cửa lớp Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên vẫn cho rằng sẽ như mọi ngày, chỉ nhìn thấy đóa hoa cao lãnh kia một mình vùi đầu vào sửa đề toán, nhưng không ngờ là Châu Kha Vũ đang trò chuyện với một người mà mình không quen, trên mặt còn bày ra nụ cười thản nhiên.

Hơi khó chịu rồi á.

"Kha Vũ." Trương Gia Nguyên không hề che giấu cảm giác khó chịu trong giọng nói của mình, "Em tới tìm anh."

Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn Trương Gia Nguyên, nụ cười thản nhiên kia cũng từ từ biến mất, Trương Gia Nguyên nhìn thấy hết, càng cảm thấy ủy khuất hơn.

Không đợi Châu Kha Vũ mở miệng, Lục Phồn Tinh đã hỏi trước, "Kha Vũ, đây là bạn cậu à?"

Châu Kha Vũ nhíu mày, mới vừa rồi Lục Phồn Tinh vẫn quy củ mà gọi hắn là Châu Kha Vũ, sao bây giờ lại đột nhiên gọi Kha Vũ? Không biết vì sao, nhưng hắn cảm thấy hai chữ Kha Vũ này phát ra từ miệng Trương Gia Nguyên thì dễ nghe hơn nhiều.

"Lục ca, vị này là bạn trai của Châu thần, bạn nhỏ nhà người ta sáng hôm nay vừa mới công khai chủ quyền trên phòng phát thanh của trường đấy!"

Lời này vừa ra, âm thanh ồn ào xung quanh càng ngày càng lớn, Trương Gia Nguyên có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, lại có chút đắc ý nhìn Lục Phồn Tinh, vẻ mặt như đang nói: thấy không, đây là bạn trai của tui.

Sắc mặt Lục Phồn Tinh trở nên cứng ngắc, cậu ta bày ra nụ cười gượng gạo, hỏi, "Thật vậy à? Cậu ấy là bạn trai của cậu?"

"Không phải." Giọng Châu Kha Vũ nhàn nhạt, thậm chí còn khiến người khác không nghe ra được tâm trạng gì, "Đừng đùa, chúng tớ chỉ là bạn."

Trong lớp dần yên tĩnh lại. Một câu nói ngắn gọn của Châu Kha Vũ tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào trái tim Trương Gia Nguyên, cậu ngẩn ngơ nhìn Châu Kha Vũ vài giây, sau đó cúi đầu, nắm chặt giấy kiểm tra trong tay. Lần thứ hai bị từ chối trước mặt tất cả mọi người, Trương Gia Nguyên hơi khó chịu, cũng là lần đầu tiên cảm thấy, bản thân hình như có chút buồn cười.

Châu Kha Vũ tự cho là mình chỉ đang làm sáng tỏ một sự thật, hắn không nghĩ rằng mình thích Trương Gia Nguyên, chứ đừng nói đến việc để Trương Gia Nguyên làm bạn trai mình, cho nên hắn chỉ đang nói sự thật mà thôi. Nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ mất hứng của Trương Gia Nguyên, lần đầu tiên hắn đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, lần đầu tiên cảm thấy, thực ra hắn không cần phải gấp gáp phủ nhận đến vậy, hoặc là nói, có thể nói uyển chuyển hơn một chút cũng được.

"Trương. . ."

"Em đi trước." Trương Gia Nguyên ôm xấp giấy kiểm tra xoay người. Cậu vốn muốn mượn cớ hỏi bài để đến tìm Châu Kha Vũ, nhưng lúc này cậu thật sự không muốn tiếp tục ở lại đó nữa, cậu sẽ rất lúng túng.

***

Mãi cho đến khi tan học Trương Gia Nguyên vẫn nằm ườn lên bàn, vẫn không nhúc nhích, ngay cả Châu Kha Vũ xuất hiện ngoài cửa lớp vài lần cũng không chú ý.

"Nguyên ca." Điền Tiêu đụng cánh tay Trương Gia Nguyên, "Tan học rồi, về thôi."

Trương Gia Nguyên vùi đầu vào cánh tay, buồn bực đáp, "Cậu đi trước đi, để một mình tớ ở đây bi thương một hồi đi."

"Sao nào?" Điền Tiêu ngồi lên chiếc ghế trước bàn Trương Gia Nguyên, cũng ghé xuống bàn hỏi, "Lại thất tình, lại bắt đầu emo rồi à?"

"Ừ. . ." Trương Gia Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, vô thức mím môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là biểu cảm vô cùng ủy khuất, "Hình như tớ hiểu lầm rồi, Kha Vũ vẫn không thích tớ chút nào hết. . ."

"Hơn nữa anh ấy còn vừa nói vừa cười với người khác, người kia còn gọi anh ấy là Kha Vũ, rõ ràng trước đây chỉ có mình tớ được gọi anh ấy như vậy. . ."

Điền Tiêu là một thẳng nam điển hình, hơn nữa còn chưa từng yêu đương, cậu ta không biết giảng đạo lý cho Trương Gia Nguyên kiểu gì, chỉ có thể gãi đầu nói, "Nếu không thì cậu đừng thích anh ấy nữa, ngẫm lại xem cậu theo đuổi bao nhiêu lâu rồi, anh ấy cũng có thèm phản ứng đâu, cần gì chứ? Với điều kiện của Nguyên ca, muốn kiểu gì mà không có?"

"Tớ chỉ muốn Châu Kha Vũ. . ."

". . ." Điền Tiêu đứng bật dậy, cất bước đi vòng ra phía sau Trương Gia Nguyên, cánh tay luồn qua nách xách cả người cậu lên, "Đi, ra tiệm net chơi game, không có chuyện gì mà chơi game cả đêm không giải quyết được hết!"

Trương Gia Nguyên luyến tiếc nhìn Điền Tiêu một hồi mới ngoan ngoãn gật đầu, "Tin cậu lần này."

Sự thật chứng minh, thức đêm chơi game quả đúng là có thể khiến người ta tạm thời quên đi quá khứ ưu thương, nhưng ngày hôm sau mặt ủ mày chau đến trường, bạn nhất định sẽ nghênh đón ưu thương mới. Ví dụ như, bởi vì quên làm bài tập nên bị giáo viên phạt đứng dưới đài chủ tịch ở sân trường.

Tâm trạng Trương Gia Nguyên giờ khắc này hết sức phức tạp. Khéo lúc nào không khéo, lớp của Châu Kha Vũ đúng lúc đang học thể dục trên sân, Trương Gia Nguyên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy Châu Kha Vũ dù đứng cách nhau cả nửa cái sân trường. Cậu một bên thì nhịn không được mà lén nhìn Châu Kha Vũ mấy lần, một bên thì lại không muốn nhìn thấy Châu Kha Vũ. Dù sao thì vẫn chưa có hết đau lòng, cậu không muốn đối mặt với Châu Kha Vũ bằng bộ dạng ỉu xìu này.

Thiếu niên mặc đồng phục học sinh màu trắng thản nhiên đứng dưới đài chủ tịch, làn gió khẽ lay động tóc mái trước trán, làm lộ ra đôi mày cau có và ánh mắt u ám. Châu Kha Vũ vẫn luôn cảm thấy Trương Gia Nguyên đẹp, không phải đẹp trai, mà là đẹp, thậm chí có thể nói là xinh đẹp. Mà hiện tại một Trương Gia Nguyên tinh thần sa sút đến nhường này, lại càng xinh đẹp hơn, càng thêm hấp dẫn khó cưỡng.

Ánh mắt Châu Kha Vũ lúc nào cũng rơi lên người Trương Gia Nguyên ở phía đối diện, hắn len lén chú ý mỗi một biểu cảm của Trương Gia Nguyên, lúc Trương Gia Nguyên nhìn về phía hắn, hắn sẽ lơ đãng thu hồi ánh mắt của mình. Hắn theo bản năng không muốn đối mặt với Trương Gia Nguyên, ngay cả chính hắn cũng không ý thức được điều này, đây là bởi vì hắn ngại.

"Châu Kha Vũ, thầy nói là có thể tự do hoạt động rồi."

Lục Phồn Tinh đụng cánh tay Châu Kha Vũ, mới kéo Châu Kha Vũ thoát khỏi việc giằng co ánh mắt với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ hiếm khi thất thần, hắn mất tự nhiên đáp:

"Biết rồi, giờ tớ chưa về lớp đâu, cậu về một mình đi."

Châu Kha Vũ đang định nhấc chân đi tới nơi Trương Gia Nguyên đang đứng, Lục Phồn Tinh lại đột nhiên hỏi một câu, "Cậu muốn đi tìm Trương Gia Nguyên à?"

Bị người khác nhìn thấu tâm tư, Châu Kha Vũ ngẩn người, hắn theo bản năng giương mắt nhìn về phía Trương Gia Nguyên, lại đúng lúc chạm phải đôi mắt to tròn biết nói chuyện kia đang nhìn lại.

Ánh mắt Trương Gia Nguyên tràn ngập vẻ bất mãn và ủy khuất, Châu Kha Vũ cảm thấy nó đang chất vấn mình: sao anh vẫn còn đi chung với người kia thế, đừng nói là hai người có gian tình gì đó sau lưng em đấy nhé?

Trong nháy mắt, Châu Kha Vũ đột nhiên chột dạ, bước chân vừa mới định bước đi cũng rút lại, sau đó không được tự nhiên mà đổi hướng.

"Vẫn nên về lớp trước nhỉ."

Lục Phồn Tinh mỉm cười lễ phép với Trương Gia Nguyên, sau đó xoay người chạy chậm hai bước, sóng vai rời khỏi sân cùng Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên càng sầu não hơn rồi. Cậu bĩu môi, cúi đầu vò vạt áo của mình. Cậu có thể nhìn ra được Lục Phồn Tinh thích Châu Kha Vũ, hơn nữa Châu Kha Vũ đối xử với Lục Phồn Tinh còn khoan dung hơn cả cậu. . .

Trong lòng không thoải mái. Cảm giác như đồ của mình hình như bị người khác cướp đi mất vậy.

***

"Nguyên ca, hôm qua chơi game cả đêm trông vẫn ổn mà, sao hôm nay mới bị phạt một lần mà lại bắt đầu emo rồi?"

Trương Gia Nguyên cả người đau khổ ủy khuất gảy gảy nắp bút trong tay, "Hình như mối tình đầu của tớ sắp phải kết thúc rồi. . ."

"Thiệt luôn?!" Giọng Điền Tiêu không khỏi hưng phấn, cậu ta sớm đã không vừa mắt Châu Kha Vũ rồi, kết thúc thì tốt, "Vậy thì tiếc quá trời!"

Trương Gia Nguyên nghểnh ngãng dùng đôi mắt không có chút xíu lực uy hiếp nào mà trừng Điền Tiêu, sau đó lại buồn bực vò rối đầu tóc.

"Tớ muốn trốn học, các cậu đừng có mà đi theo, tớ muốn ra ngoài đi dạo một chút."

"Được!" Lúc này Điền Tiêu quả thực là vui vẻ từ tận đáy lòng, "Tớ giúp cậu đối phó với thầy, Nguyên ca cứ yên tâm trốn học!"

Trương Gia Nguyên lại trừng mắt liếc Điền Tiêu.

Leo tường trốn học, Trương Gia Nguyên tiện tay nhặt một nhánh cây, một bên chậm rãi đi về phía trước, một bên cầm nhánh cây đánh qua đánh lại.

"Trương Gia Nguyên? Đúng lúc ghê ha, ở đây mà vẫn gặp được mày."

Trương Gia Nguyên nghe tiếng ngẩng đầu thì thấy gương mặt to như cái bánh của Nhậm Thời Thịnh.

"Lăn đi, hôm nay tâm trạng tao không tốt, không muốn đánh nhau với bọn mày."

"Nhưng tụi tao muốn đánh nhau với mày đó." Đám người Nhậm Thời Thịnh vây quanh Trương Gia Nguyên, "Nợ lần trước của chúng ta vẫn chưa tính xong đâu."

Trương Gia Nguyên khẽ cười một tiếng, ngước mắt một cái đã biến thành sói con hung ác, cậu vươn tay vuốt tóc mái ra sau, ném nhánh cây trong tay đi, lưu manh nói, "Nếu tụi mày đã muốn ăn nắm đấm của Nguyên ca đến vậy, anh đây cũng không ngại đút no bọn mày đâu."

Nhậm Thời Thịnh đánh đòn phủ đầu, liều mạng đấm vào mặt Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên giơ tay lên vững vàng đỡ được một đấm kia, vặn tay nó xuống một cái liền nghe thấy tiếng khớp xương bị bẻ.

Trận đánh nhau vừa bắt đầu mà Nhậm Thời Thịnh đã phế một tay, Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản kích đã bị người khác đá vào lưng, khiến cậu lảo đảo về phía trước vài bước, nhưng còn chưa kịp đứng vững đã bị ăn một đấm vào bụng, cơn buồn nôn dồn lên lồng ngực, Trương Gia Nguyên ôm bụng quỳ một chân dưới đất.

Lần này hẳn là phải chịu trận rồi.

Trương Gia Nguyên nhắm hai mắt lại, chuẩn bị đợi bị đánh. Nhưng cảm giác đau đớn không ập tới như trong tưởng tượng, ngược lại cậu nghe thấy tiếng đám người Nhậm Thời Thịnh la đau oai oái.

Trương Gia Nguyên cẩn thận hé một con mắt ra. . . Đệt! Châu Kha Vũ?

Châu Kha Vũ không biết từ đâu chui ra xử đẹp hết đám côn đồ kia. Trương Gia Nguyên há to mồm nhìn từng cú đấm sắc bén, cước pháp linh hoạt của Châu kha Vũ, sinh ra nghi vấn vô cùng to lớn đối với nhân sinh quan của mình.

Đây. . . Đây là vợ nhỏ yếu đuối không thể tự lo liệu của mình đây á?

Đám người kia trước đó đã hao không ít sức lực đánh nhau với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ xử bọn chúng thật ra cũng không cần dùng quá nhiều sức, chốc lát sau đám côn đồ đều bị đánh đến nằm rạp cả xuống đất, Châu Kha Vũ xuống tay mạnh, đám người Nhậm Thời Thịnh nửa tiếng sau cũng đừng hòng bò dậy được.

Trương Gia Nguyên há hốc mồm ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ đi tới, ánh mắt viết đầy vẻ khiếp sợ và khó mà có thể tin được. Châu Kha Vũ thoạt nhìn có chút tức giận, hắn đứng trước mặt Trương Gia Nguyên, vươn tay, lạnh lùng hỏi một câu, "Còn đứng lên được hay không?"

"Được. . ." Trương Gia Nguyên thành thật gật đầu, đang định nắm lấy tay Châu Kha Vũ, đột nhiên nhìn thấy dây giày lỏng lẻo của hắn.

"Anh chờ chút, em thắt lại dây giày cho anh."

Không đợi Châu Kha Vũ trả lời, Trương Gia Nguyên liền nhích tới, ngồi xếp bằng xuống bên chân Châu Kha Vũ, nghiêm túc thắt lại dây giày màu trắng cho hắn.

Ánh mắt Châu Kha Vũ không tự chủ rơi xuống đỉnh đầu đen tuyền của Trương Gia Nguyên. Tóc Trương Gia Nguyên khá dày, chất tóc trông rất mềm mại, không biết sợ vào có thoải mái giống như gấu bông không. . .

Châu Kha Vũ nghĩ đến đây, tay liền nhịn không được mà chạm vào tóc Trương Gia Nguyên, hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa lên mái tóc đen kia, chỉ cảm thấy vô cùng mềm mại thoải mái.

"Xong rồi!"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, ý cười dịu dàng nhìn Châu Kha Vũ, ngón tay đang xoa tóc của Châu Kha Vũ cứ thế trượt sang một bên. Tay Châu Kha Vũ vẫn để bên cạnh đầu Trương Gia Nguyên, trong mắt hắn cũng chỉ tồn tại mỗi nụ cười rạng rỡ kia.

"Anh nhìn xem cái nơ bướm em thắt cho anh có đẹp hay không?"

Trương Gia Nguyên chăm chăm nhìn hắn, hệt như một bé cún con đang ngoắc ngoắc đuôi cầu khen ngợi vậy. Thậm chí Châu Kha Vũ còn thất thần không thèm nhìn nơ bướm mà trong miệng đã vô thức buông lời, "Đẹp."

Bé cún con lập tức bĩu môi, có chút bất mãn nói, "Anh còn chưa nhìn."

Châu Kha Vũ không chịu nổi bộ dạng này của Trương Gia Nguyên, tim của hắn đập loạn nhịp hết cả lên. Hắn vươn tay bắt lấy cổ tay Trương Gia Nguyên, dùng sức kéo cậu đứng dậy. Sức của Châu Kha Vũ lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Trương Gia Nguyên, cậu còn chưa kịp đứng vững đã nhào vào trong ngực Châu Kha Vũ.

Đầu vùi vào giữa cổ Châu Kha Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Gia Nguyên lập tức đỏ chót, cậu luống cuống nắm lấy góc áo Châu Kha Vũ, nhất thời không biết nên làm gì.

Châu Kha Vũ cũng không tốt hơn là bao, hắn gần như là ngây ngẩn cả người. Tay phải của hắn thuận thế ôm lấy eo Trương Gia Nguyên, eo của nhóc con này nhỏ gầy, mềm mềm, xúc cảm khỏi phải nói có bao nhiêu thoải mái. Lý trí nói với Châu Kha Vũ rằng lúc này hắn nên buông Trương Gia Nguyên ra, nhưng không biết vì sao, hắn lại chậm chạp không nhúc nhích.

Hai người vẫn duy trì tư thế kỳ lạ này một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên phản ứng trước, ngượng ngùng lui ra khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ:

"Em, em không phải cố ý đâu, đây, đây là ngoài ý muốn mà thôi, anh đừng để ý ha. . ."

"Ừ." Châu Kha Vũ chỉ đáp một chữ đơn giản rồi cứng nhắc quay người trở về, nhiệt độ trên mặt hắn còn chưa rút đi hết, hắn không muốn để cho Trương Gia Nguyên thấy dáng vẻ mất tự nhiên của mình.

Mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng Châu Kha Vũ đâu nữa, Trương Gia Nguyên nãy giờ vẫn tự mình cười khúc khích mới bất tri bất giác nhận ra, hiện tại đang là giờ học, Châu Kha Vũ sao lại xuất hiện ngoài trường học? Lẽ nào anh ấy cũng trốn học?"

***

Sau khi ôm Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ mất hồn mất vía hết mấy ngày, mấy ngày này hắn vẫn cố tránh mặt Trương Gia Nguyên, yên tĩnh hồi lâu, tình trạng của hắn khó khăn lắm mới trở lại bình thường. Hắn cuối cùng cũng có thể trở về làm một đóa hoa cao lãnh trầm ổn lãnh đạm rồi.

Châu Kha Vũ đang ngồi trong lớp làm bài tập như mọi ngày, đột nhiên nghe có người hô lên:

"Lục Phồn Tinh và Trương Gia Nguyên đánh nhau trong WC nam!"

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro