4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau Trương Gia Nguyên bị tiếng ồn khiến cho tỉnh giấc. Chứng gắt ngủ vốn không sửa được còn bị làm phiền, nhị thiếu gia quyết định xỏ giày tìm xem ai dám cả gan phá đám mình, cuối cùng lại gặp Châu Kha Vũ ở góc sân luyện võ, gia nhân tấp nập đi qua cũng không dám làm phiền.

Mặt trời lên chưa hết, gió thổi còn hơi se, Châu thiếu gia mặc y phục ngắn tay màu lông chuột đấu võ với mộc nhân, sau mỗi động tác đều vô tình để lộ sức vóc thiếu niên khoẻ mạnh dưới tay áo. Trương Gia Nguyên tựa vào cột trụ, dưới mái hiên đứng nhìn lang quân tương lai, khẽ nhún vai thầm nghĩ dáng dấp người này thật ra cũng không tệ. Tầm mắt tiểu thiếu gia đang yên vị đặt trên người Châu Kha Vũ, đột nhiên hắn lại ngoái đầu cho cậu một nụ cười, chói mắt đến nỗi khi Trương Gia Nguyên tỉnh táo đã thấy trước mặt là bàn điểm tâm.

Điểm tâm sáng nay so với hôm qua có chút khác. Không, không phải một chút. Châu Kha Vũ hơi khựng lại khi thấy mỹ cảnh trước mặt mình, còn khoa trương đưa tay lên dụi mắt. Mỳ bò dưa chua, há cảo nhân tôm, màn thầu nhân thịt, sữa dê ủ lạnh,... Châu Kha Vũ quay sang Trương Gia Nguyên ra ám hiệu như muốn hỏi, cậu hiểu ý vội lắc đầu nói.

"Là phụ thân ta đêm qua..."

"Điểm tâm hôm nay đầy đủ hơn rồi." Trương lão gia thấy Châu Kha Vũ liền hồ hởi nói lớn. "Là tại lão già này sơ suất, nếu Nguyên nhi không kể chắc ta không biết được. Lần sau Châu thiếu gia gặp khó khăn gì cứ nói thẳng, đều là người một nhà cả."

Trương Gia Nguyên: ......

Trương lão gia dứt lời Châu Kha Vũ cũng im lặng kéo ghế ngồi xuống, không dám nhìn sang người bên cạnh nữa. Suốt bữa ăn cả hai tuyệt nhiên không nói thêm câu nào. Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, trong lúc cúi đầu gắp mỳ nhỏ giọng nói hai chữ "Đa tạ" làm cậu khẽ bật cười.

Đúng lúc ấy ngoài sân có tiếng xe ngựa tiến vào, là người của tiệm vải đưa y phục tới. Trên xe chất hai rương gỗ lớn, bốn gia nhân hô nhau cùng khiêng vào trong làm Châu Kha Vũ ngồi ở bàn ăn không tránh được tò mò nghiêng người ngó ra. Hai nha hoàn cẩn thận nhấc y phục từ trong rương lên, cung kính khom người đưa về phía trước. Châu thiếu gia ngạc nhiên đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt khóa chặt lên hai bộ hỷ phục. Trên nền vải đỏ in chìm các họa tiết cầu kì là hình rồng được thêu tỉ mỉ trên thân áo, ánh sáng hắt vào những sợi chỉ vàng chỉ bạc khiến chúng sáng rực lên. Bộ thứ hai lại thêu hình phượng đối xứng, khi đặt hai bộ hỷ phục cạnh nhau sẽ tạo thành một dải mây.

Người ở tiệm vải cao hứng thao thao bất tuyệt bên cạnh Trương lão gia, còn tai Châu Kha Vũ đã ù đi từ lúc nào. Hắn loá mắt vì hỷ phục một thì tò mò về tài nghệ thợ thủ công nhà họ Trương mười.

"Phụ thân, có màu mè quá không?" Lúc này Trương Gia Nguyên mới mở lời, khoé miệng giật giật. Từ nhỏ tới giờ tiểu thiếu gia chúa ghét màu đỏ. Tủ y phục trăm bộ đủ màu sắc cũng không bao giờ có chút sắc đỏ nào, còn nghĩ cả đời sẽ không động tới màu này. Ai ngờ lần đầu mặc y phục đỏ lại chính là lần bị gả đi.

"Mặc thử sẽ biết." Trương lão gia khoát tay, gia nhân ngay lập tức hiểu ý dẫn người ra ngoài thay đồ.

Trương Gia Nguyên đi trước, Châu Kha Vũ phe phẩy chiếc quạt chuôi ngọc trên tay bước theo sau. Thi thoảng mái tóc cậu sẽ tung lên vì chạy, trong lòng hắn lại vô tình cảm thán hai chữ khả ái mà chẳng hề hay biết.

"Ta lấy hình phượng, ngươi không được giành."

"Bộ hỷ phục hình phượng kích cỡ nhỏ hơn, rõ ràng dành cho ngươi. Tuyệt phối." Miệng Châu Kha Vũ bất giác như thoa mỡ, khen một câu trơn chu đổi được một nụ cười, chỉ biết ngẩn người đi chậm lại chờ nụ cười trên môi mình tan ra.

Tấm bình phong chắn giữa cả hai cao quá đầu, nắng hắt vào đổ bóng thành một vệt dài. Châu Kha Vũ may mắn đứng ở nơi nắng chiếu không tới, ngược lại bóng Trương Gia Nguyên ngả ra tận cửa, cho nên Châu thiếu liếc mắt xuống một cái liền thấy hết.

Trương Gia Nguyên cúi người tháo giày. Trương Gia Nguyên vươn tay cởi cúc. Sau đó Trương Gia Nguyên...

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn quay đi, chẳng được bao lâu đã nghe giọng nói bên kia bức bình phong truyền sang.

"Kh-Kha Vũ, ngươi mặc xong chưa?"

Hỷ phục cho tân lang vốn dĩ không cầu kì, Châu Kha Vũ cài nốt chiếc cúc cuối cùng, nhẹ giọng đáp lại đã xong rồi. Bên kia im lặng một lúc ra chiều nghĩ ngợi, mãi mới có tiếng.

"Có thể qua đây giúp ta không?"

Giọng Trương Gia Nguyên lí nhí như tự nói với mình, Châu Kha Vũ buồn cười bước sang liền thấy hàng cúc sau lưng bị cậu cài lệch hết cả. Cài được mà không tháo được. Hai cánh tay giờ đã mỏi rã rời, cố gắng trườn ngược ra sau nhưng mãi không với tới.

"A, sao hỷ phục của ngươi lại được thêu cúc phía trước?" Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ ăn vận chỉnh tề đứng trước mặt mình liền bực bội lớn giọng hỏi, khuôn mặt hạ xuống, hai chiếc má bánh bao ỉu xìu. "Đã vậy rồng của ngươi còn to hơn phượng hoàng của ta nữa..."

Tại sao lại đối xử thiếu công bằng với phượng hoàng như vậy?

Nhị công tử phụng phịu quay lưng lại, ngón tay chỉ ra sau, tự nhiên chờ hắn đổi cúc cho mình. Châu Kha Vũ chỉ cười mà không nói, ngay từ đầu biết rõ Trương Gia Nguyên tính tình trẻ con nên luôn ra sức nhường nhịn, cho rằng tiểu thiếu gia mới mười lăm tuổi như vậy là được phép, hoàn toàn quên đi chuyện mình cũng chỉ mới mười sáu mà thôi.

"Quả thực ta muốn rủ ngươi cùng phá tan nát hỷ sự lần này..."

Động tác tay của Châu Kha Vũ dừng lại, hắn ngẩng đầu rồi lại cúi xuống, tiếp tục chỉnh cúc cho Trương Gia Nguyên, im lặng không đáp như chờ cậu nói tiếp.

"Hôm trước ở tửu lâu ta có nghe lén được một chuyện. Về ngươi." Trương Gia Nguyên quay đầu, ra vẻ huyền huyền bí bí gợi sự tò mò từ Châu Kha Vũ. "Mẫu thân ta dặn những lời trong tửu lâu xô bồ không đáng tin, nhưng phụ thân lại nói muốn biết trong kinh thành có chuyện gì chỉ cần đến tửu lâu là được."

"Ngươi nghe được gì?" Hai chiếc cúc cuối bị Châu Kha Vũ bỏ dở, dời sự chú ý đến những lời Trương Gia Nguyên đang nói. "Sao ta cũng ở đó lại không nghe được gì về mình?"

"Ngươi bị ngốc hả? Thấy ngươi ngồi đó có cho vàng cũng không dám nói. Ta nghe được lúc ngươi xuống lầu đi tiểu đó, ai bảo ngươi uống nhiều trà." Trương Gia Nguyên đắc ý nhìn Châu Kha Vũ huênh hoang cười hai tiếng. Sau đó nghiêm túc xoay người, nhanh như chớp thay đổi biểu tình nhìn vào mắt hắn. "Hỏi ngươi một câu, có thật sự muốn thành thân với ta không?"

"..."

"Bọn họ nói rằng chuyện Trương gia hứa hôn với Châu phủ là thật, nhưng về sau chuyện này không còn nữa. Còn nói là do phụ thân ngươi đòi thành thân nên mới xảy ra cơ sự này." Trương Gia Nguyên cười cợt. "Rõ là cả Trương gia cũng một mực muốn bán ta đi!"

"Nghe được chuyện này thì liên quan gì đến ta?"

"Còn nữa! Ta vừa vặn biết thêm việc trong cung có tiểu công chúa nọ đang muốn gả cho một người, thế mà bị từ hôn mới lạ. Không biết ai gan lớn như vậy nha Châu Kha Vũ. Kết quả nàng ta ốm triền miên mấy ngày liền. Hoàng thượng nói..."

"Châu công tử, nhị thiếu gia hai người xong chưa? Có cần gọi nha hoàn vào giúp không?" Tiếng gia nhân bên ngoài vọng vào, Trương Gia Nguyên nhanh miệng đáp không cần, bỏ dở câu chuyện đang kể, tiếp tục quay lưng giục Châu Kha Vũ cài nốt hàng cúc cho mình.

"Bên ngoài còn Châu đại nhân đang chờ."

Gia nhân để lại một câu rồi cũng đi, Châu Kha Vũ vuốt lại lưng áo cho Trương Gia Nguyên, lẩm bẩm, "Sao phụ thân ta lại đến lúc này?"

Trước mặt Châu đại nhân là dải mây cùng một đôi rồng phượng, nhưng đại nhân giờ không còn hứng ngắm cảnh nữa, chỉ khen một câu lấy lệ rồi thôi.

"Châu đại nhân phiền não điều gì cứ nói. Trông ngươi ủ rũ ta phật lòng quá." Trương lão gia đưa đến trước mặt huynh đệ ly trà nhài, ra sức trấn an.

"Kha Vũ, mau thay lại thường phục rồi cùng ta đi một chuyến." Châu đại nhân thở dài, ảo não húp sạch chén trà rồi chìa ra một tờ giấy, "Hoàng thượng gửi thư triệu ta về cung, đã vậy còn dặn phải đem theo Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên ngồi một bên chăm chú lắng nghe, vẻ mặt tò mò pha chút thích thú. Vốn dĩ chuyện tiểu công chúa kia để mắt tới Châu Kha Vũ là chuyện cả kinh thành đều biết, ngặt nỗi hình như mỗi hắn lại không biết. Xem ra chuyến này vào cung là để Hoàng thượng ban hôn rồi. Trương nhị thiếu vui vẻ đưa tay chống cằm mơ màng nghĩ, đang lúc tìm cách phá cho hỷ sự bất thành thì gặp chuyện này, đúng là chết đuối vớ được cọc.

Vậy mà chuyến ấy Châu đại nhân đưa Kha Vũ đi một mạch năm ngày chưa quay lại. Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều như ngồi trên lửa, hết đi tới đi lui trong phòng thì ra cửa ngóng, ra cửa ngồi một lúc lại bắt gia nhân vác sập ra sân chờ. Dù người không về nhưng thư tới rất đều đặn. Cứ cách hai hôm Trương lão gia lại nhận được một bức thư từ Châu đại nhân gửi đến. Cậu để ý mỗi lần phụ thân đọc thư khuôn mặt ông đều nhăn nhúm cả lại, mà trong thư viết gì có trời mới biết. Ngày diễn ra hỷ sự vẫn là ngày Ngọ giờ Thìn như đã định, không huỷ bỏ cũng chẳng dời đi. Dẫu biết vậy là không được nhưng chẳng còn cách nào. Trương Gia Nguyên nằm vắt chân chữ ngũ đến ngày thứ bảy thì Châu Kha Vũ quay về. Vỏn vẹn ba ngày nữa thành thân.

Việc đầu tiên Châu Kha Vũ làm khi trở về Trương gia là bước vào phòng chốt then cửa lại, thắp một ngọn đèn trên đầu giường rồi nằm vật ra.

"Châu Kha Vũ!" Nhị thiếu gia phiền phức đứng bên ngoài luôn miệng gọi. "Kha Vũ mở cửa cho ta."

"Kha Vũ ngươi sao vậy? Không được Hoàng thượng ban hôn hả? Không lấy được tiểu công chúa làm ngươi buồn à?" Trương Gia Nguyên càng gọi Châu Kha Vũ càng im lặng. Cánh cửa gỗ bị đập cho lung lay. "Ngươi làm gì mà không mở cửa? Không mở là ta chọt thủng lớp giấy nhìn vào đó nha."

"Ta làm thật đó!" Nhị thiếu gia cao giọng doạ dẫm.

Ngay lúc Trương Gia Nguyên nheo mắt khom người, giơ cao ngón trỏ định làm thật thì cánh cửa mở tung.

Chọt đúng vào ngực đại thiếu gia.

"A, ngươi chọc vào tim ta rồi." Châu Kha Vũ bĩu môi.

Trương Gia Nguyên: ......

"Đại ca, ngươi thật sến." Trương nhị thiếu nhanh nhẹn thu ngón trỏ lại vo thành nắm đấm, đùa cợt ra một chưởng nhẹ hều vào ngực Châu Kha Vũ một cái, hai vai lúc lắc giả bộ làm thiếu nữ. "Sến như vậy hẳn sắp lấy được tiểu công chúa rồi đúng không?"

"Hoá ra ngươi là tiểu công chúa à?" Châu Kha Vũ hỏi ngược lại, lùi bước cho Trương Gia Nguyên vào.

"Ngươi mới là công chúa. Cả nhà ngươi là công chúa!" Trương Gia Nguyên đập lên cánh tay người bên cạnh rồi tự nhiên đặt mông xuống giường, đảo mắt một vòng ngắm nghía. Mọi thứ trong phòng được bày trí gọn gàng, trên bàn vẫn là chồng binh thư hôm trước, còn có hương liệu mới đốt lên thoang thoảng mùi nhài quấn quýt khắp đầu mũi. Hẳn Châu Kha Vũ đã sắp xếp rất cẩn thận, chỉ là ngày hắn đổi tới phòng này cũng là ngày phải theo phụ thân vào cung.

Ba ngày nữa thành thân, vừa vặn bằng số ngày Trương Gia Nguyên bên cạnh Châu Kha Vũ, bảy ngày còn lại ở hoàng cung chắc chắn hắn đã dùng để chơi cùng tiểu công chúa rồi. Nghĩ tới đây nhị thiếu gia có chút không vui, mũi giày vô thức di mạnh xuống mặt sàn.

"Ngươi nghĩ gì thế?"

"Ngươi trong hoàng cung có vui không?"

Châu Kha Vũ lên tiếng hỏi, Trương Gia Nguyên cùng lúc cũng hỏi.

"Không nghĩ gì cả."

"Khá vui."

Trương Gia Nguyên trả lời, Châu Kha Vũ cũng trả lời cùng lúc.

"Vui là được rồi." / "Ngươi có nghĩ!"

"Không cho ngươi nói!"

Đến lần thứ ba, như cảm giác có điều gì không đúng, Trương Gia Nguyên bực bội đưa tay lên bịt miệng Châu Kha Vũ lại. Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cậu xuống, thủ thỉ gọi.

"Nguyên Nguyên, ta có cách làm cho hỷ sự giữa ta và ngươi bất thành rồi. Từ giờ ngươi không cần nghĩ tới chuyện này nữa."

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro