4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, em có việc phải đi trước."

Gia Nguyên chẳng còn tâm trạng ăn uống, em đứng dậy bỏ về trước, để lại một đám người hoang mang. Em phải đi để bình lặng cho chính em chứ không ai khác.

Có một sự áy náy tràn trề không dám đối mặt ở đây. Trớ trêu thay. Cùng với thời gian, mọi câu chuyện buồn đều trở thành những câu chuyện buồn cười.

=====

Mùa thu đang đi qua nốt những ngày còn lại của nó. Và em trông thấy gì?
Trời trong trẻo, trái hồng chưa già, hoa cúc còn nở.
Dòng người thì thờ ơ, có mấy em thơ đang chơi đùa ở bãi đất trống.
Bầy chim bay về phương Nam, bỏ lại mấy cành cây gần trơ trụi lá.

Phố giấu đi những cặp đôi yêu đương, chỉ để lại bao người lạ cuốn nhau đi vội vã, chẳng kịp xoè năm ngón tay vẫy chào, hay cười tròn một nụ cười cho nhau.

Chỉ có những người đang yêu, mới thấy xung quanh mình thật đáng yêu.

Gió vút bay, và ngát thơm mùi mật hoa.

Đi ngang một tiệm sách, đi ngang một căn nhà trồng hoa cúc, đi ngang một quán cũ nơi em và anh từng ngồi. Đi ngang thật nhiều, nghĩ thật nhiều. Cuối cùng, Gia Nguyên chọn một quán cà phê trắng, tự nhiên em thèm ngọt.

Quyết định cho bữa ăn xế cuối trong hôm nay, em gọi một ly latte, thêm cái bánh mì kem phải thật nhiều nhân.

Bài Je te laisserai des mots của Patrick Watson được phát lên. Gia Nguyên chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ, lấy bài tập ra làm.

Cắn dở miếng bánh mì, viết được vài con số,
một dòng tin nhắn được nhắn đến từ một người dùng weibo không lạ mà quen, Châu Kha Vũ.

( Nguyên nhi )

( làm gì đó? )

                                                ( em ở quán cf )

                                                             ( làm bài tập )

( ở đâu? )

( anh muốn gặp em )

                                                                              ( ... )

Gia Nguyên chần chừ, gõ rồi lại xoá. Cuối cùng nhắn lại một câu "quán cà phê trắng gần quảng trường Thiên An Môn" rồi tắt màn hình. Tuỳ tiện nhắn địa chỉ vậy thôi, em cũng không nghĩ Châu Kha Vũ sẽ đến, trước đó anh cũng không phải là người hay đúng hẹn.

Em không nghĩ gì nhiều, cắn bút, nghe thêm một hai bài nhạc được bật từ quán. Đặt đồng hồ đếm giờ, ngón tay nôn nao gõ lên mặt bàn, theo từng nhịp. Em đưa mắt về phía cửa kính, tìm trong dòng người đang đi qua, có ai là Châu Kha Vũ không.

Chừng mười lăm phút sau, Gia Nguyên nghe có người đẩy cửa rung chuông quán, ngước lên thì thấy Châu Kha Vũ đang đi đến bàn. Em cười khổ, đúng là muốn ngừng dây dưa cũng không thể.

"Nguyên nhi, dạo phố không?"

Gia Nguyên chưa kịp phản ứng, Châu Kha Vũ đã kéo tay em đi, hôm nay anh ta bị chập mạch rồi phải không?

Hai ba giờ chiều, ta thấy một cặp đôi đi qua rất nhiều nơi hay ho, qua từng khu chợ và mấy con đường. Cuối thu nên ai cũng lười, chỉ có Châu Kha Vũ và Gia Nguyên là siêng, tự nhiên đi phơi nắng ở khắp nơi, đi cứ như là lần cuối được dạo phố.

Chợt, rồi cùng dừng lại trước một tiệm chụp ảnh, và Gia Nguyên đã đề nghị đi vào. Những đồ vật rất xưa ở đây làm con người ta dấy lên cái cảm giác hoài niệm nhung nhớ về thời gian cũ, dường như tiệm đã được mở nhiều năm, đâu đó còn ẩn hiện không gian của thập niên 90. Và thợ chụp ảnh là một bác đã ngoài năm mươi.

"Cậu trai nhỏ, đứng sát vào bạn trai mình thêm nữa đi."

Gia Nguyên nghe thấy vậy thì hơi ngại, nhưng cũng từ từ nhích sát vào anh bạn trai kế bên. Đôi má em hồng lên, và em không để ý, có người đã cười trộm. Đoạn, như muốn ảnh chụp đẹp hơn, Châu Kha Vũ đã nắm lấy tay Gia Nguyên, đan từng ngón vào nhau.

Tách.

"Trả nợ cho anh."

Em xin bác thợ chụp in ra hai tấm, còn mua thêm hai cái khung ảnh. Em lồng ảnh vào, khoá lại, sau đó đưa cho Châu Kha Vũ. Nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng trả được phần tình cảm năm nào. Đối mặt với một Gia Nguyên như thế, Châu Kha Vũ thấy nhớ hơn là vui, anh  bất giác như được trở về thời điểm đầu xuân, khi anh và em vẫn say sưa trong câu chuyện yêu đương.

"Nguyên nhi, hôm về nhà với em, ăn thịt nướng."

=====

Trong một buổi chiều rơi, Gia Nguyên cùng anh vừa đi mua đồ về. Gió cuốn lên vòm cây, vuốt qua mũi em, lả lướt qua má anh.
Hai con người đi với nhau dưới ánh hoàng hôn rơi xuống chân trời, trải suôn lối về.

Hai con người cao nhòng, thật buồn cười, mà đáng yêu.

Đi cạnh nhau, cả hai chẳng biết nói gì, ngoài những điều đã cũ, nói nhiều chuyện chắc chẳng ai còn nhớ, hoặc nói với đối phương những thứ xa vời, hay là trên trời dưới đất. Lâu lâu lại chen vào thêm những đoạn nói chuyện mà chỉ hai người hiểu, chẳng ai bắt sóng được.

Nói cùng nhau biết bao nhiêu lời, cũng chỉ để cười và quên.

Châu Kha Vũ đung đưa tay, tình cờ cả hai bàn tay chạm vào nhau. Rồi, như một sự vỗ về, anh nắm lấy tay Gia Nguyên, đan vào từng ngón, nắm thật chặt. Hệt như cách anh đã nắm ở tiệm chụp ảnh, hệt như cách lần đầu tiên anh nắm tay bạn trai nhỏ của mình.

Da đầu như tê dại, em bị anh làm cho điêu đứng. Có đôi người yêu cũ nào lại hành động như thế bao giờ.

"Anh."

"Ừa."

"Anh và chân đã nói chuyện gì?"

"Về nỗi buồn vẫn còn vương mắt em."

Gia Nguyên bật cười khi nghe anh đáp khẽ.

"Tụi mình thật ngớ ngẩn, em nhỉ?"

"Vì mình nghiện nhau đó."

Em thỏ thẻ, môi lại cong. Chưa bao giờ em thấy xao xuyến như thế.

Và lần này Châu Kha Vũ đã cười.

"Kì diệu thật."

"Tụi mình lại ở đây, đi cạnh nhau."

Em dường như không thể ngừng cười, trong một buổi chiều tan.

Em đã tìm kiếm đâu đó trong hàng tỷ ánh đèn dưới cái hành tinh nhỏ xíu. Để rồi lại đứng dưới ánh đèn của anh.

Thời khắc lúc này, chuyện của quá khứ như chưa từng tồn tại. Chỉ có anh và em đi trên từng viên gạch, dưới mấy mái hiên, đùa nhau những câu đùa cũ rích, kể nhau những câu chuyện cười nhạt nhưng vẫn muốn nghe.

Nhiều khi quên đóng tim mình lại, mỉm cười một tí đã lung lay.

Chúng ta cần gì nhiều đâu? Một căn nhà nhỏ, một bữa thịt nướng, một hai ly rượu, một anh và em. Thế là đủ đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro