Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu sao? Gặp đúng người sao? Nhìn mãi không rời sao… Châu Kha Vũ vô thức mở album điện thoại ra, lướt qua lướt lại hai bức ảnh được đặt ở một folder riêng biệt. Cậu với Trương Gia Nguyên chỉ có hai bức này thôi, mà Phương Bắc có Gia Nhậm đã có hẳn một siêu thoại fan hâm mộ rồi.

Cái siêu thoại không tính là lớn, cũng đã dừng cập nhật từ lâu lắm rồi. Khi Châu Kha Vũ lướt tới thì chỉ còn vài bài đăng lại ảnh cũ của hai người bọn họ. Trương Gia Nguyên khi đó chắc chỉ tầm mười sáu mười bảy, gò má tròn tròn như cái bánh bao, trông ngốc nghếch đáng yêu vô cùng. Ngồi bên cạnh là Nhậm Dận Bồng, vẫn ngại ngùng không dám nhìn thẳng máy ảnh. Một người ôm guitar mộc, một người kéo đàn cello, nghiêng đầu nhìn nhau mỉm cười.

“Em mới là công chúa của anh.”

Câu nói của Nhậm Dận Bồng lúc sáng Châu Kha Vũ chẳng để vào tai đâu. Nghe có khác gì trẻ con đang tranh nhau giành một món đồ chơi không cơ chứ? Nhưng càng lướt xem cậu càng cảm thấy người ta chỉ là đang khẳng định vị trí của mình mà thôi. Trương Gia Nguyên mặc một chiếc sơ mi trắng, dẫn theo một chú bạch mã, đứng lẫn vào giữa biển hoa. Nhậm Dận Bồng ngồi giữa biển hoa đó, chăm chú kéo đàn trong tay, không để ý đến chàng hoàng tử đang chậm rãi tiến đến. “Trương Gia Nguyên”, Châu Kha Vũ thở dài, “Ai thèm làm công chúa của cậu chứ!”

Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng là trúc mã trúc mã, từ cấp một đến cấp ba vẫn luôn đi cùng nhau. Năm Gia Nguyên lớp tám đột nhiên được giáo viên chọn lựa đi thi cuộc thi âm nhạc đại diện cho trường Phương Bắc cùng với Nhậm Dận Bồng… Sân khấu của bọn họ cứ lớn dần rồi lớn dần, nhưng khoảng cách của bọn họ chẳng hề thay đổi. Phương Bắc có Gia Nhậm cũng từ đó mà trở thành tên gọi cho sự kết hợp đầy nhẹ nhàng và lãng mạn giữa guitar và cello, giữa Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng. Trương Gia Nguyên thậm chí chưa từng nói cho Châu Kha Vũ nghe việc cậu ấy biết chơi guitar…

Điện thoại trong tay bị ai đó cướp đi. Châu Kha Vũ siết tay giữ lại nhưng vẫn không kịp. Tiếng cười hô hố vang lên, Tống Lưu đứng cách Châu Kha Vũ một đoạn xa, lướt lên lướt xuống màn hình điện thoại của cậu, “Mẹ kiếp. Tao chỉ định trêu thôi, không ngờ mày thực sự có sở thích này đó Châu Kha Vũ. Ba mẹ mày biết chưa?”

Châu Kha Vũ siết tay thành nắm đấm, chống thân mình đứng lên từ ghế đá, “Liên quan gì tới mày? Trả điện thoại cho tao!”

“Được”, Tông Lưu ngoài dự tính, đáp ứng rất nhanh, “Tự nhặt đi!”. Điện thoại Châu Kha Vũ bị cậu ta ném xuống mặt đất, màn hình đang sáng liền chuyển sang màu đen ngòm. Tống Lưu khoanh tay trước ngực, mũi chân đẩy đẩy cái điện thoại hư, “Chết rồi! Điện thoại hư mất rồi. Tiền đâu mày mua lại nhỉ? Rồi lấy gì nhắn tin cho thằng người yêu của mày nhỉ? Hay là… bảo ba mẹ mày lại đến xin ba mẹ tao đi! Xin cho thành khẩn vào!”

“Thằng chó!”

Châu Kha Vũ tức đến nghiến răng, mặc kệ cơn đau ở chân mà giơ nắm đấm xông tới. Tống Lưu nghiêng người né đi, rồi túm lấy cổ áo của Châu Kha Vũ, “Xem mày yếu ớt chưa kìa… Còn muốn đánh tao? Mày dám? Ba mẹ mày dám? Thứ đồng tính luyến ái như mày thì làm được đách gì? Mày chờ xem tao đem chuyện này nói cho ông bà già mày, thì bọn họ còn đau khổ ra sao nữa. Tiền của sót lại đều dồn trên người mày, thế mà mày, đi chơi gay cơ đấy!”

Tống Lưu vừa cười vang vừa hất Kha Vũ về phía sau, phủi phủi bàn tay của mình, “Tởm. Ai biết được bao nhiêu người đã sờ vào mày rồi chứ! Tao vẫn là nên nói cho ba mẹ mày biết thì hơn, kẻo sau này nhà mày lại tuyệt đường hương hỏa.”

“Câm miệng! Tao bảo mày câm miệng!”, Châu Kha Vũ đã mất đi chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại rồi. Cậu khập khiễng bước tới, xô mạnh Tống Lưu về phía sau. Tên kia chỉ hơi mất thăng bằng, loạng choạng một chút rồi trấn định lại, vung tay đấm vào mặt Châu Kha Vũ.

Một tiếng “bốp” nho nhỏ vang lên. Tống Lưu ôm mặt cùng khóe môi bị rách của mình ngã trên mặt đất nhìn người vừa đến. Trương Gia Nguyên khoác hoodie trắng, khẩu trang che kín mặt, còn đội thêm một cái mũ lưỡi trai che đi mái tóc ngô ngố của mình. Cậu ấy đỡ lấy Châu Kha Vũ, giấu ở sau lưng, chỉ vào mặt Tống Lưu, “Người của tao mà mày cũng dám động vào? Mày tới số rồi thằng chó!!!”

Không một động tác dư thừa nào, Trương Gia Nguyên lại cúi người xách cổ áo của Tống Lưu lên, vung tay đấm thêm một đấm nữa. Tống Lưu tất nhiên không ngu mà trân mình ra chịu trận, vừa giằng co với Trương Gia Nguyên vừa hăm dọa, “Mày là thằng nào? Dám động tới tao. Mày mới tới số đó!”

“Dài dòng!”, Trương Gia Nguyên dùng đầu gối thúc vào vùng bụng của Tổng Lưu, “Mày là cái thá gì mà được gọi tên tao? Ta là ba mày! Gọi! Mau gọi!”

Mỗi một lần dứt câu thì khủy tay của Trương Gia Nguyên lại nện xuống lưng của Tống Lưu một cái. Đến khi cậu cảm thấy cái bị thịt trong tay đã bị dần cho mềm thì mới thả tay ra. Tống Lưu không còn sức lực mà ngã xuống mặt đất, vẫn như chó điên mà nhìn người vừa đánh mình.

“Mày đợi đó!”, cậu ta chỉ cả vào Châu Kha Vũ đang đứng như tượng đá phía sau, “Cả mày nữa. Mày, ba mẹ mày sẽ không được yên đâu! Thằng gay chó má!”

Trương Gia Nguyên đột nhiên khụy chân xuống, siết chặt tóc trên đỉnh đầu của Tống Lưu, bắt cậu ta nhìn thẳng vào mình thay vì Châu Kha Vũ, “Mày cũng đợi đó. Chỉ cần mày dám động tới Kha Vũ một lần, tao sẽ đánh gãy tay mày một lần. Ba mẹ mày to thì sao? Nhìn mày đi, mày cũng chỉ có hai cái tay, hai cái chân, một cái mạng thôi. Mày dọa Kha Vũ hả? Nhìn tao nè!” Tay còn lại của Trương Gia Nguyên vỗ bôm bốp vào gò má của Tống Lưu, “Mỗi lần mày muốn dọa cậu ấy thì phải nghĩ tới tao. Tao chắc chắn sẽ đánh chết mày. Tao, bị điên đó!”

Giây phút đó, ánh mắt điên loạn của Trương Gia Nguyên thật sự đã dọa Tống Lưu không nói được nên lời. Cậu ta vùng đứng lên, không dám nhìn Châu Kha Vũ thêm cái nào, lập tức xoay người chạy đi mất. Trương Gia Nguyên đứng thẳng người, xoa xoa bàn tay đánh người đến đau của mình rồi mới xoay lại nhìn Châu Kha Vũ. Một cái xoay người, tên xã hội đen đánh người ra bã bỗng chốc trở thành một đứa trẻ con mong chờ nhận lời khen từ Châu Kha Vũ.

Nhưng Châu Kha Vũ chỉ đứng lặng ở đó, với cái điện thoại tắt ngóm trong tay, chằm chằm nhìn Trương Gia Nguyên. Cậu khập khiễng lùi về sau, lắc đầu như một cái máy, “Ai bảo cậu đánh nó? Ai bảo cậu đánh nó hả?”

Trương Gia Nguyên nghe tim mình như bị bóp nghẹt, tiến lên một bước, muốn đỡ lấy Châu Kha Vũ, “Kha Vũ… Nó đánh cậu trước mà… Nó… nó ăn nói khó nghe với cậu…” Gia Nguyên giữ được cánh tay của Châu Kha Vũ, muốn kéo cậu đứng lại thì bị cậu vung tay hất ra. Châu Kha Vũ gằn giọng, “Cũng không được phép đánh nó. Ai cho cậu cái quyền đó? Cậu là cái gì của tôi hả?”

“Tôi…”, Trương Gia Nguyên đột nhiên bật cười, tức giận bước theo kéo tay Châu Kha Vũ lại một lần nữa, “Là bạn của cậu. Được không?”

Trương Gia Nguyên dứt lời thì khom người vác luôn Châu Kha Vũ lên vai mặc kệ cho cậu phản kháng, đi nhanh về phía ký túc xá.

Trường Đằng, Phó Tư Siêu, Lâm Mặc và cả Nhậm Dận Bồng đang bày đệm xuống giữa phòng ngồi nói chuyện rôm rả với nhau thì cửa phòng bất thình lình bị đạp mở tung. Trương Gia Nguyên mặt không biểu tình bước vào trong, đặt Châu Kha Vũ xuống giường.

“Được rồi. Giờ cậu muốn cáu gắt cái gì, muốn phát điên gì thì nói thẳng ra đi! Trương Gia Nguyên tôi không cảm thấy vừa nãy mình đã gây ra chuyện gì có lỗi với cậu cả!”

“Cậu đánh nó!”, Châu Kha Vũ vứt mạnh balo xuống nền nhà, “Tôi hỏi cậu, ai cho cậu cái quyền đánh nó? Hả? Cậu là cái gì của tôi?”

Bốn người vô tội trong phòng lập tức kéo nhau đứng sát vào một góc. Nhưng bom đạn căn bản không chừa một ai, Châu Kha Vũ quét mắt khắp phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy Nhậm Dận Bồng đang mặc chiếc áo thun màu xanh ưa thích của Trương Gia Nguyên. Lửa giận trong lòng càng cháy càng đượm.

“Tôi là bạn của cậu”, Trương Gia Nguyên vẫn kiên nhẫn giải thích, “Nó mắng cậu nó đánh cậu tôi xót, được không? Con mẹ nó. Châu Kha Vũ cậu điên hả? Hai tiếng “Cảm ơn” khó nói lắm sao?”

Lại “Cảm ơn”. Châu Kha Vũ bật cười. Cậu nhìn Trương Gia Nguyên rồi hỏi, “Cảm ơn? Cảm ơn cậu đã giúp cho tháng ngày về sau của tôi càng thêm chật vật. Cảm ơn cậu vì đã khiến cái rắc rối này càng thêm to. Được chưa? Trương Gia Nguyên cậu nhận đủ lời cảm ơn rồi thì bớt quản việc bao đồng đi!”

Châu Kha Vũ siết chặt cái điện thoại hỏng trong tay, tiếp tục cao giọng, “Có lần nào cậu quản việc của tôi mà tôi gặp được chuyện tốt không hả? Lần ở sân bóng rổ cũng vậy, bây giờ cũng vậy! Cậu đừng có lại gần tôi, đừng có động vào tôi, đừng có lo lắng cho tôi nữa!!! Trên diễn đàn bọn họ chỉ chăm chăm công kích tôi, bảo tôi ghê tởm, bảo tôi buồn nôn. Sao cậu lại chẳng hề hấn gì vậy? Tôi nói cho cậu biết, Trương Gia Nguyên, ngay từ đầu tôi đã không muốn bị cùng cậu gắn cái mác đó rồi! Đừng có kéo tôi xuống nước cùng.”

“Cậu… đang nói cái gì vậy?”, Trương Gia Nguyên ngẩn người, không biết mình nên mắng lại ra sao.

“Tôi là người của cậu? Từ khi nào mà tôi lại thành người của cậu?”, Châu Kha Vũ chỉ tay về phía Nhậm Dận Bồng, “Cậu ta mới là người của cậu. Phương Bắc có Gia Nhậm, đúng chứ hả? Đừng có kéo tôi vào cùng! Được chưa? Tôi không muốn gặp rắc rối, không muốn bị đám người đó cười cợt sau lưng, chỉ trỏ xem thường, không muốn bị gọi là tởm lợm, là buồn nôn. Cậu hiểu chưa, Trương Gia Nguyên?”

“Khốn nạn!”, Nhậm Dận Bồng vùng lên, muốn lao về phía Châu Kha Vũ thì bị Phó Tư Siêu ôm lại. Siêu Siêu lo lắng nhìn sang Trương Gia Nguyên, lại chỉ thấy cậu ấy đứng ở đó, lặng lẽ gật đầu mỉm cười.

“Được. Tôi nghe hiểu rồi”, Trương Gia Nguyên bước lùi khỏi chỗ Châu Kha Vũ. Cậu ấy chậm rãi vỗ lên vai Siêu Siêu, rồi lại xoa đầu Nhậm Dận Bồng, “Cậu đừng nói mấy lời như thế nữa. Tôi nghe một lần là đủ rồi. Đừng làm người khác tổn thương.”

Trương Gia Nguyên nhìn bốn người đang đứng tụ lại trước mặt mình. May quá, không một ai tỏ vẻ ghét bỏ Gia Nguyên cả. Cậu ấy cúi đầu, thì thầm với bọn họ, “Không sao. Nguyên ca không sao. Mọi người… ừm… nghỉ ngơi sớm đi.”
________________


Kỷ niệm 4 tháng thành đoàn 🎉 Kỷ niệm Trương Gia Nguyên đưa Châu Kha Vũ trở về Vô Tích... 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro