Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học buổi chiều của Châu Kha Vũ bắt đầu lúc hai giờ chiều, kéo dài vỏn vẹn một tiếng đồng hồ mà thôi. Trương Đằng nói đúng, lịch học của đám sinh viên ngoại ngữ bọn họ mới nhàn làm sao. Chỉ có điều thời gian chạy deadline, làm bài tập về nhà thì gấp hai, gấp ba lần các khoa khác. Nhưng không cần bàn đến chuyện đó vội, lớp học bắt đầu lúc hai giờ nghĩa là Trương Gia Nguyên phải cõng Châu Kha Vũ đến giảng đường từ lúc một giờ rưỡi.

Trời chỉ vừa vào thu, cảm giác se lạnh mát mẻ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vào sáng sớm và chiều tối. Giữa trưa thì nắng nóng không thua gì ngày hè. Châu Kha Vũ nép sát người vào Trương Gia Nguyên, nghe rõ từng nhịp thở của cậu ấy. Cậu đột nhiên có chút hối hận khi buổi trưa lại ăn quá nhiều, nặng thêm một chút thì Gia Nguyên lại mệt thêm một chút nữa.

“Kha Vũ, nắng không?”, Trương Gia Nguyên lại như kẻ ngốc, ngửa đầu lên nhìn mặt trời giữa trưa rồi lại lo lắng hỏi Châu Kha Vũ.

Nắng… Nắng hun đỏ làn da mỏng của Châu Kha Vũ rồi. Nắng đến mức dù cho giấu mặt sau lớp khẩu trang cậu vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, nhờ cả vào câu hỏi của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ thẹn quá hóa ngốc, đưa một tay lên che trước trán cho Trương Gia Nguyên, “Nắng chết người rồi. Cậu còn có sức lo cho tôi hả? Đi mau lên nào!!!”

Trương Gia Nguyên gật đầu, như có sức chín trâu hai hổ mà bước hùng hục về phía trước. Khi đưa được Châu Kha Vũ vào giảng đường thì mặt cậu ấy đã đỏ bừng, mồ hôi chảy dài trên trán, cổ cũng ướt đẫm. Châu Kha Vũ nhìn giọt mồ hôi lăn dọc theo yết hầu của Trương Gia Nguyên, rồi mất hút phía sau cổ áo, bất giác cảm thấy cổ họng mình khát khô.

“Kha Vũ… Kha Vũ!”, Trương Gia Nguyên huơ huơ tay trước mặt gọi Châu Kha Vũ vài lần thì cậu mới hoàn hồn lại. Cậu không dám nhìn về phía Trương Gia Nguyên nữa, giả vờ cắm cúi lấy đồ ra khỏi balo, chờ cho Trương Gia Nguyên rời đi. Nhưng chờ cho Châu Kha Vũ chậm rì rì lôi hết cả giáo trình, tập, bút, thước, điện thoại ra đặt kín cả mặt bàn rồi mà Trương Gia Nguyên vẫn còn ở đó.

“Cậu không có lớp hả?”, Châu Kha Vũ ngơ ngác hỏi, quên mất mình đang giả vờ bận bịu luôn. Trương Gia Nguyên kéo rộng cổ áo, cố sức đón chút gió lạnh từ điều hòa, nghiêng đầu nhìn Kha Vũ, “Có. Nhưng đang suy nghĩ xem buổi chiều làm sao đưa cậu về đây. Tôi học đến tận bốn giờ cơ.”

Chuyện này mà cũng phải suy nghĩ? Châu Kha Vũ phì cười, chọt tay vào trán của Trương Gia Nguyên đẩy đầu cậu thẳng lại, “Cậu bị ngớ ngẩn hả? Thì tôi chờ cậu. Cái chân quèn này không tự đi được đâu. Phải có Trương Gia Nguyên cơ.”

Trương Gia Nguyên gật đầu, đưa mắt nhìn cả giảng đường vắng ngắt không có một ai. Cậu ta lại nhân lúc Châu Kha Vũ chăm chút vào trang sách thì vươn tay xoa thật mạnh mái tóc của Châu Kha Vũ, nói nhỏ, “Được rồi. Châu công chúa nhất định phải chờ nô tài đến nhé.”

Lời còn chưa kịp nói hết mà chân thì đã vọt ra khỏi phòng rồi. Châu Kha Vũ đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của mình, ngẩn ngơ nhìn theo. Công chúa cái đầu cậu ấy! Cậu mới là công chúa nhé!!!

Châu Kha Vũ nhắm mắt nằm dài trên bàn chờ kim đồng hồ chậm rì rì nhích dần về số bốn. May là giảng đường này sau tiết học của cậu thì cũng chẳng còn lớp nào học nữa. Nếu không thì đến cả cái bàn để nằm cũng không có, phải vật vờ như bóng ma ngoài hành lang cũng nên. Cậu đeo tai nghe, tranh thủ nghe vài bài hát mới xem như là một hình thức để bắt kịp thời đại. Nghe đến suýt nữa thì ngủ quên.

“Đang nghe gì đấy?”

Giọng Đông Bắc quen thuộc đánh thức Châu Kha Vũ. Cậu mở choàng mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt đang tươi cười của Trương Gia Nguyên. Cậu ấy không biết đến từ khi nào, cũng học theo Châu Kha Vũ nằm dài trên bàn, mặt đối mặt với cậu. Một bên tai nghe của Châu Kha Vũ cũng đã bị Trương Gia Nguyên chiếm đoạt. Bài hát đang phát: “Hãy để tôi ở lại bên cạnh em”.

Châu Kha Vũ tỉnh rồi, nhưng không ngồi dậy. Cậu cứ nằm như thế, đối diện với Trương Gia Nguyên. Ở khoảng cách gần thế này cậu có thể thấy đôi mắt to tròn màu hổ phách trong veo của Gia Nguyên, thấy rõ hàng mi dày rung động theo từng cái chớp mắt. Nhích đến một chút thôi là Châu Kha Vũ có thể chạm vào chóp mũi bé xinh kia, gần thêm chút nữa, có lẽ sẽ chạm được cái môi mềm đầy mị cảm đó. Suy nghĩ vừa hình thành, cơ thể vô thức hành động.

“Nè! Làm gì đó! Đi về thôi!”, Trương Gia Nguyên giật mình lùi ngược ra phía sau, gấp gáp đứng bật dậy.

Chết mẹ rồi! Châu Kha Vũ rú lên trong đầu. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Ho khan vài tiếng, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng ngồi thẳng người lên. Trương Gia Nguyên đã xoay người, khom lưng chờ đợi cậu. Màu phơn phớt hồng ở vành tai của cậu ấy khiến Châu Kha Vũ mỉm cười. Cậu nhanh chóng nhích người lại gần, không sợ hãi mà vòng tay ôm lấy cổ Trương Gia Nguyên từ phía sau.

“Ấy. Balo của tôi nữa. Châu Kha Vũ cậu cầm hộ tôi với!”

Trương Gia Nguyên cõng Châu Kha Vũ trên lưng, lúng túng nhìn cái balo bị bỏ chỏng chơ trên ghế của mình. Khi nãy vừa học xong là cậu phóng ngay sang đây, đến đồ dùng cũng không kịp kiểm tra, túm cái balo mà chạy một mạch. Châu Kha Vũ ngửi được mùi mồ hôi nhè nhẹ tỏa ra từ người Trương Gia Nguyên, ừ một tiếng. Cậu thuận tay xách cái balo màu nâu sữa của Gia Nguyên lên, không hay biết cậu ta vì gấp rút đến đón cậu mà cả dây kéo ba lô cũng chưa kịp đóng.

Đồ đạc lộn xộn bên trong lăn hết ra ngoài. Lẫn trong đám sách vở sổ tay là một hộp quà màu xanh nhạt, thắt nơ màu trắng vô cùng tinh tế. Phía trên hộp quà còn dán cả một tờ ghi chú, nét chữ nắn nót, “Tặng Trương Gia Nguyên.”

Trái tim Châu Kha Vũ hẫng đi một nhịp.

Cậu nghiêm mặt lặng im ngồi lại trên ghế, chờ đợi Trương Gia Nguyên thu gom đống đồ rơi rớt lung tung của cậu ấy. Sách, vở, sổ tay đều đã nằm gọn vào trong balo. Duy chỉ có cái hộp quà là khiến Trương Gia Nguyên lúng túng. Cậu ấy cứ đứng lên ngồi xuống cạnh hộp quá, nhìn nó rồi lại nhìn sang Châu Kha Vũ. Trên mặt Gia Nguyên viết rõ hai chữ “cứu tôi”.

Châu Kha Vũ hững hờ liếc nhìn hộp quà, không hay biết trong đáy mắt của bản thân đã nhuộm thêm một tầng màu sắc rất khác, “Ai tặng đấy? Còn không nhanh nhặt lên rồi đi về.”

“Nhưng mà… Nhưng mà tôi rõ ràng không có nhận!”, Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nghe lời Châu Kha Vũ, nhặt hộp quà lên để ở trước mặt cậu, oan ức nói.

“Sao? Không nhận?”, Châu Kha Vũ thoáng vui vẻ, nhướng mày lên hỏi Trương Gia Nguyên. Gia Nguyên thật thà gật đầu, một năm một mười kể lại cho Châu Kha Vũ nghe.

“Bạn nữ đó tự dưng đến sân tập tìm tôi. Sau đó đưa ra món quà này. Tôi ngu luôn, đương nhiên là không nhận rồi. Còn phải đứng đấy xin lỗi một lúc lâu cơ”, Trương Gia Nguyên dùng ngón tay di di trên nắp hộp, “Ai ngờ tự dưng giờ nó lại xuất hiện ở đây…”

Châu Kha Vũ đánh nhẹ lên ngón tay của Trương Gia Nguyên, kéo hộp quà về phía mình, “Tôi xem được không? Mà tại sao lại không nhận? Bạn nữ ấy không xinh à?”

Trương Gia Nguyên lắc đầu, cười nhẹ, tùy ý để cho Châu Kha Vũ săm soi hộp quà. Mãnh nam Đông Bắc trong giây phút này đột nhiên trở nên dịu dàng, cậu nói, “Không nhớ rõ mặt mũi nữa. Nhưng không có cô gái nào là không xinh đẹp cả. Châu Kha Vũ cậu đừng nói mấy lời đau lòng người ta.”

Bên trong hộp quà là một cái móc khóa nho nhỏ hình quả địa cầu. Trương Gia Nguyên cũng có chút bất ngờ với tâm tư cùng sự tinh tế của người tặng quà, địa cầu - gia viện - Gia Nguyên. Châu Kha Vũ nâng móc khóa giữa lòng bàn tay, đưa lên trước mặt Trương Gia Nguyên, “Sao rồi? Tiếc không? Có muốn nhận không? Rồi nhận cả tâm ý của người tặng ấy!”

Cái gì mà “không có cô gái nào không xinh đẹp”... Châu Kha Vũ trước giờ chưa từng nhìn thấy qua một mặt rất khác của Trương Gia Nguyên. Cậu ấy năng nổ, tốt bụng, nhiệt tình, nhưng cũng rất tinh tế, tỉ mẩn, lãng mạn, nhẹ nhàng. Cậu ấy tốt như thế, bề ngoại lại xinh xắn đáng yêu như thế, quà tặng nhận được chắc cũng chất thành đống rồi.

Gia Nguyên gõ lên trán Châu Kha Vũ, “Tôi đã từ chối thì bạn ấy đủ hiểu rồi. Quà vẫn tặng nghĩa là thật sự muốn tôi nhận món quà này mà thôi.” Cậu ấy chợt ngừng lại, nhìn quả địa cầu nằm gọn trong lòng bàn tay của Châu Kha Vũ, hỏi, “Vậy cậu có thích không? Tặng cho cậu Tiểu Gia Viện này để đeo bên người nhé.”

Châu Kha Vũ xùy xùy rõ to, nhưng cuối cùng quả địa cầu vẫn vắt vẻo nằm trên balo của cậu. Trương Gia Nguyên chậm rãi cõng Châu Kha Vũ đi qua những đoạn đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường. Lá bàng đã chớm chuyển sang màu vàng nhạt u buồn. Trên đường trải đầy lá khô, đợi người đạp lên sẽ phát ra những tiếng vỡ tan giòn giã. Châu Kha Vũ nhìn về phía trước, bâng quơ hỏi, “Chắc đây không phải lần đầu cậu nhận được quà đâu nhỉ. Hotboy khoa thể chất cơ mà.”

“Lần đầu”, Trương Gia Nguyên đáp.

“Khoa thể chất vốn dĩ ít nữ nhiều nam, suốt ngày gặp nhau đều trong bộ dạng mồ hôi nhễ nhại thở hồng hộc như sắp đứt hơi tới nơi. Cậu nghĩ có bao nhiêu người rảnh rỗi mà để ý đến tôi hả? Đều là tại cái tấm hình kia… Tự nhiên nữ sinh của các khoa khác lại tìm đủ lý do kéo đến sân tập, thỉnh thoảng còn reo hò vỗ tay. Mấy đứa cùng lớp tôi vui như Tết ấy, bảo đều là nhờ hưởng ké hào quang của tôi. Bất lực! Kiểu hào quang này tôi nhường hết cho các cậu ấy đấy.”

Trương Gia Nguyên bức xúc kể khổ, Châu Kha Vũ vừa nghe vừa cười. Cậu hơi nghiêng đầu tựa đầu mình vào Gia Nguyên, “Để Lâm Mặc nghe thấy thì cậu ta sẽ bóp chết cậu! Nhưng mà được nhiều nữ sinh như thế vây quanh, cậu không có chú ý đến ai, không thích ai à?”

Tiếng tim đập trở nên dồn dập, Châu Kha Vũ không thể che giấu được sự khẩn trương tự nhiên toát ra từ cơ thể mình khi hỏi câu này. Cậu sợ Gia Nguyên không trả lời câu hỏi này, càng sợ hơn nữa việc Trương Gia Nguyên thừa nhận là có. Châu Kha Vũ mím môi, hô hấp cũng như ngưng lại. Cậu lo lắng cái gì chứ? Có bệnh à…

“Không. Sau này cũng sẽ không.”

Trương Gia Nguyên mặt không đỏ, chân không run, nhàn nhạt đáp lời. Sau này cũng sẽ không? Châu Kha Vũ len lén thở phào, rồi lại nghe tim mình bị bóp nghẹn, “Sau này cũng sẽ không là ý gì? Cậu định đi tu à?”

Trương Gia Nguyên phì cười. Nếu hai tay cậu ấy đang rảnh rỗi hẳn sẽ túm lấy Châu Kha Vũ rồi lắc xem bên trong đầu cậu rốt cuộc đang chứa cái gì rồi. Mặt trời ngã dần về Tây, ráng chiều kéo dài bóng của bọn họ trên nền đường xi măng xam xám. Gió nhẹ thổi qua, kéo theo những chiếc lá vàng yếu ớt đang cố gắng bám lại trên thân cây. Rơi rồi…

“Chính là ý như vậy. Sau này cũng sẽ không thích ai cũng không mong muốn ai thích tôi, đều không có kết quả tốt đẹp gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro