1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên ôm tập tài liệu đi băng qua các dãy phòng học. Một mạch đi đến phòng giảng viên của trường đại học X như một thói quen.

"Thầy Châu." - Trương Gia Nguyên gõ cửa bước vào, lễ phép đưa đến cho người được gọi tên tập tài liệu mà em mang đến.

Lúc anh nhận tài liệu xong, em chẳng để cho Châu Kha Vũ kịp trả lời, cứ cúi đầu chào một cách lịch sự rồi nhanh chóng rời đi. Những giảng viên khác ngồi trong văn phòng cũng không ai để tâm đến. Có ai đi ngang qua cũng chỉ gật đầu chào như bình thường. Bởi vì họ đều nghĩ em vẫn còn là sinh viên của trường. Và tần suất em mang tài liệu đến cho anh nhiều đến mức họ hoàn toàn có thể nhớ mặt em.

Không sai, Trương Gia Nguyên cũng từng là sinh viên của trường đại học X. Nhưng đó là chuyện của vài năm trước. Còn bây giờ, em cũng đã tốt nghiệp được hơn hai năm.

Châu Kha Vũ cũng đã từng là giảng viên phụ trách môn tiếng Anh của lớp em. Nhưng tình thế bây giờ lại khác, anh không còn là giảng viên của em nữa. Mà bây giờ anh đã là chồng hợp pháp của em. Nhưng từ vợ, từ chồng cũng chỉ là con chữ ở trên mặt giấy. Bởi có lẽ Châu Kha Vũ chưa từng coi Trương Gia Nguyên là vợ anh.

Châu Kha Vũ kết hôn là vì gia đình hối thúc. Trương Gia Nguyên được gả đi là vì gia đình em cần tiền.

Ban đầu em cũng chẳng muốn mình phải kết hôn sớm. Một mực từ chối, dùng dằng cãi nhau với gia đình một trận to. Nhưng cho đến khi em biết được rằng đối tượng kết hôn của mình là Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên đã lập tức đồng ý. Cũng bởi em tương tư thầy của mình từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Em đã hằng ngày mong mỏi được ở bên cạnh anh, được yêu đương cùng anh. Huống chi lúc này em còn được kết hôn với Châu Kha Vũ nữa. Hỏi làm sao mà em không lập tức đồng ý cho được. Em cũng đã từng nghĩ miễn được kết hôn cùng anh, mọi thứ em đều có thể chấp nhận.

Em đã kết hôn với Châu Kha Vũ cũng được một năm rồi. Nhưng cả hai chưa từng động chạm đến nhau, đến cả việc ngủ chung mà anh còn né tránh. Thì huống chi đến những động chạm xác thịt khác. Mỗi lúc đưa tài liệu đến trường đại học cho anh, em cũng chỉ dám gọi anh là thầy Châu như em từng gọi. Trương Gia Nguyên cũng không cố gắng gọi anh bằng chồng hay bất kỳ từ ngữ thân mật nào khác.

Trương Gia Nguyên đã từng nghĩ bản thân mình có được danh xưng vợ của Châu Kha Vũ là ngầu lắm. Nhưng rốt cuộc thì chẳng ai biết em là vợ anh, chẳng ai biết em là một nửa còn lại của anh. Người ta chỉ biết là em đứa sinh viên thân cận với giảng viên Châu Kha Vũ, thế thôi.

Em cũng đã từng mong được yêu đương cùng anh. Từng mơ đến một lúc nào đó Châu Kha Vũ sẽ để ý đến em một chút. Nhưng ở cạnh nhau hơn suốt một năm trời, anh chưa từng đoái hoài gì đến em. Đến cả một chút hy vọng nhỏ nhoi, cũng bị anh dập tắt mất. Nên em cũng chẳng còn muốn mơ đến nữa. Cứ ngậm ngùi làm người vợ hiểu chuyện, và biết phép tắt là đủ.

Lần nào cũng như lần nấy, Trương Gia Nguyên đưa tài liệu xong liền quay đi. Bởi Châu Kha Vũ cũng sẽ chẳng nói gì ngoài từ cảm ơn nhạt toẹt. Hoặc một cái gật đầu coi như cảm ơn với em. Nên em cũng chẳng buồn nán lại, nhanh chân rời khỏi trường đại học X.

Mùa này thật thất thường, ban nãy vừa nắng đến đầu bốc khói. Bây giờ lại chuyển giông kéo bão, mây đen kín hết một vùng trời. Trương Gia Nguyên thở dài nhìn những hạt mưa nhỏ rơi trên vai áo. Lúc nãy đi nhanh quá, em cũng chỉ kịp khoác vội chiếc áo khoác ngoài. Đến cả ô cũng chẳng kịp mang theo. Bây giờ thì hay rồi, trời có vẻ như sắp mưa to.

Nhét tay mình vào hai bên túi áo, Trương Gia Nguyên cố gắng đi thật nhanh dưới cơn mưa còn lất phất. Em cứ nghĩ, chỉ cần đi thật nhanh sẽ tránh khỏi cơn mưa này. Nhưng không bao lâu sau, mưa trút xuống như thác đỗ. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức em còn chưa tìm được mái hiên để tạm trú. Thì cơn mưa đáng ghét kia đã làm ướt sũng cả thân người em.

Đứng dưới trận mưa to, Trương Gia Nguyên tự cau có với chính mình. Dù gì cũng đã ướt mưa, nên em quyết định đội mưa về nhà. Đi nhanh hơn một chút thì sẽ không cần đắm mình trong mưa bão thật lâu.

Vừa về đến tổ ấm của em và Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đã vội vàng xả nước lạnh xuống người. Tắm táp thật nhanh trước khi cơn cảm lạnh kịp bắt lấy mình.

Tắm rửa xong xuôi, Trương Gia Nguyên vội vào bếp chuẩn bị bữa cơm tối cho chồng mình. Bởi vì chiều nay là thứ bảy, nên em đặc biệt chuẩn bị nhiều món hơn một chút. Một cuối tuần mệt nhọc, em cho rằng Châu Kha Vũ xứng đáng nhận được một bữa ăn thịnh soạn.

Loay hoay với gian bếp nhỏ hơn một giờ đồng hồ cuối cùng đồ ăn cũng xong xuôi. Trương Gia Nguyên chuẩn bị đủ canh, xào mặn và cả cay cho anh. Trong lúc đợi Châu Kha Vũ về nhà, Trương Gia Nguyên mở một bộ phim xem để giết thời gian. Vừa chăm chú xem phim, vừa vui vẻ nhấm nháp phần kem mát lạnh.

Nhưng đã ba giờ đồng hồ trôi qua, bộ phim cũng đã chiếu hết. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa về nhà. Trương Gia Nguyên liếc nhìn về phía cửa ra vào rồi thở dài chán nản. Cất hộp kem vào tủ lạnh, lọ mọ vào bếp bày biện cơm sẵn lên bàn ăn.

Chắc là Châu Kha Vũ ra ngoài tụ họp với bạn bè của mình nên mới về trễ, Trương Gia Nguyên tự trấn an mình.

"Tôi ăn với bạn rồi, em ăn đi." - Châu Kha Vũ chẳng biết từ lúc nào đã về đến nhà.

Chiếc túi xách trên tay vẫn chưa kịp cất, nhưng đã lạnh nhạt bảo em cất đồ ăn đi. Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn đối phương, trong lòng dâng trào lên thật nhiều nỗi ấm ức. Em đã bỏ công chuẩn bị hết bao nhiêu là thứ. Kỹ lưỡng lựa chọn từng món ăn một cho anh. Kết quả thì Châu Kha Vũ chẳng cần biết em đã làm bao lâu, em đã đợi anh bao lâu. Chỉ cần biết bản thân mình đã ăn no, những thứ còn lại anh mặc kệ.

Trương Gia Nguyên không trả lời, em đổ hết tất cả những món ăn trên bàn vào bao rác trước sự chứng kiến của Châu Kha Vũ. Em bực tức ném nó vào sọt rác, rồi mặc kệ hết tất cả mọi thứ mà đi vào phòng.

Nếu như là những ngày trước, Trương Gia Nguyên sẽ đợi Châu Kha Vũ rời khỏi rồi mới tự mình cất đi. Nhưng hôm nay em không muốn làm như vậy nữa. Em muốn nổi loạn với người mang danh phận là chồng mình.

Em cũng không quá trông chờ vào việc Châu Kha Vũ sẽ đến và dỗ dành em. Nên cứ thả mình xuống giường, cuộn mình trong chiếc chăn lớn, chơi điện thoại một cách nhàm chán.

Ngày mai là cuối tuần, Châu Kha Vũ sẽ ở nhà cả ngày. Em với anh vẫn sẽ sống cuộc sống của riêng mình thôi. Nhưng Trương Gia Nguyên lại ngại xin xỏ anh ra ngoài chơi. Nên có muốn chạy đi lung tung, cũng phải lựa những ngày mà không cần phải hỏi ý kiến của anh. Hôm nay thật sự không vui, em lại muốn tìm những người bạn của mình để giải toả.

*Đoạn chat*
[Nguyên Nguyên rất muốn kem: Đầu tuần có thể đi chơi không?]

[Siêu Siêu nè: Có thể. Nếu cậu muốn thì đi.]

[Lâm phi thường Mặc: Chuyện gia đình áp lực quá. Hẹn thứ hai sẽ cùng nhau dẫn cậu giải toả.]

[Trương Đằng: Được được. Vì anh em nên chắc chắn phải được.]

Tám nhảm với bạn bè của mình thêm một hồi lâu nữa thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Trương Gia Nguyên điều chỉnh lại tư thế nằm của mình, rồi lướt xem điện thoại cho đến khi ngủ thiếp đi.

Châu Kha Vũ hé mở cửa phòng của Trương Gia Nguyên ra một chút. Nhìn vào phòng xác nhận được rằng em đã ngủ, anh mới dám tiến vào trong. Anh tắt màn hình điện thoại còn sáng đèn của em, cẩn thận cất lên đầu tủ. Sau đó chỉnh lại tư thế nằm giúp cho Trương Gia Nguyên thoải mái. Chiếc chăn dày được anh kéo lại đủ để ủ ấm người đang say giấc. Châu Kha Vũ thở dài trong bóng tối, ngắm nhìn cục bông tròn thở đều đều một hồi lâu rồi mới chịu rời đi.

Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh lại một lần nữa đã là ba giờ sáng. Cổ họng khô khốc, em cảm nhận được cả người mình nóng râm rang. Em chẳng biết mình đã ngủ quên từ lúc nào, nhưng bây giờ cả thân người đều rất mỏi mệt.

Trong bóng tối, Trương Gia Nguyên mệt mỏi lê thân mình vào nhà bếp. Chậm rãi mở đèn, rồi cẩn thận tìm cốc uống nước. Em cũng không dám tạo ra tiếng động lớn, sợ mình làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.

Chẳng biết là do buồn ngủ hay vì cơ thể mệt mỏi mà Trương Gia Nguyên lại run tay làm rơi chiếc cốc thuỷ tinh xuống sàn nhà. Chiếc cốc vỡ toang, mảnh thuỷ tinh văng khắp cả sàn bếp. Trương Gia Nguyên sợ Châu Kha Vũ biết chuyện sẽ nổi giận. Nên nhanh chóng quét dọn những mảnh thuỷ tinh vỡ trên sàn. Nhưng lúc này cơ thể của em lại không đủ sức, chưa bao giờ em thấy mình mệt mỏi như lúc này cả. Mồ hôi tuôn ra từng đợt, đến cả cầm chổi cũng không thể cầm nổi.

"Em làm bể đồ rồi sao?" - Châu Kha Vũ với gương mặt có chút mệt mỏi, tiến đến hỏi em. Có lẽ tiếng vỡ đồ đã làm anh thức giấc.

Châu Kha Vũ hỏi "em làm bể đồ rồi sao?" chứ không hỏi "em có làm sao không?". Trương Gia Nguyên cũng đã quen rồi, em cũng không trông chờ mấy về những lời hỏi thăm từ anh.

"Em xin lỗi. Em dọn nhanh thôi." - Trương Gia Nguyên yếu ớt nói. "Chú ngủ tiếp đi."

"Để tôi dọn cho. Em mau vào ngủ đi, nhìn sắc mặt em không được tốt."

Trương Gia Nguyên không trả lời, cứ cúi mặt xuống quét dọn mảnh vỡ dưới sàn. Nhưng mà những mảnh vỡ này vừa nhỏ, vừa nhiều. Chẳng biết bất cẩn làm sao mà em lại dẫm trúng phải một mảnh thuỷ tinh. Máu cũng chảy ra rồi, em cũng phải dọn dẹp nhanh hơn để kịp vào phòng băng vết thương lại.

Châu Kha Vũ nhìn thấy em bị thương rồi. Vội vàng chạy đến giữ lấy đứa trẻ mặc kệ vết thương mà tiếp tục dọn dẹp này. Trương Gia Nguyên cứ luôn miệng xin lỗi, hứa sẽ không làm bẩn nhà của anh. Em cứ một mực đẩy anh ra xa, né tránh hết tất cả sự giúp đỡ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro