oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ngoại truyện của "chúng ta sẽ chết vào một ngày thế nào?"]

---------------

1.

Ngày... tháng... năm...

Em à, hôm nay là ngày thứ hai mươi anh tỉnh giấc nhưng lại không có em bên cạnh.

Em vẫn khoẻ chứ? Em ở nơi ấy, chắc là vẫn ổn nhỉ?

Dạo này lịch trình của anh hơi dày đặc một chút nhưng em đừng lo, anh vẫn ăn uống đầy đủ. Trưa nay anh đã ăn tận ba bát cơm đấy. Có em đấy, phải nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Em gầy lắm rồi.

Vừa nãy Santa với Mika có gọi cho anh, họ bảo chắc phải hơn một tuần nữa mới về Trung được. Em biết không, Santa bây giờ giàu có lắm, còn mở hẳn lớp dạy nhảy ở Trung lẫn Nhật, kiếm tiền còn nhiều hơn cả anh. Anh nghĩ kĩ rồi, sau này nếu hết thời anh sẽ chạy sang ăn bám anh ấy. Chỉ là thấy anh ấy hiện tại hơi vất vả, cứ phải chạy đi chạy lại giữa hai đất nước. Mika bây giờ thì đã là một producer rồi, ngầu phết nhỉ?

Mọi người hiện tại đều có sự nghiệp riêng của mình, ai cũng ổn định và hạnh phúc với nó.

Nhưng em này, anh thì không ổn chút nào...

2.

Ngày... tháng... năm...

Em à, hôm nay là ngày thứ năm mươi em không còn ở bên cạnh anh nữa.

Hôm nay anh phải đến Trường Sa, ở đó không khí rất tốt, đồ ăn cũng rất ngon.

Hôm nay lúc ở sân bay anh đã nhìn thấy ai đó giống em. Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, trên vai đeo một chiếc ghi ta to. Anh đã nghĩ đó là em, nên anh đã chạy đến đấy.

Nhưng chẳng hiểu sao sân bay hôm nay đông đúc quá, anh chạy mãi cũng không đến chỗ người đó được. Anh đứng giữa đám đông, nhìn bóng lưng người đó khuất dần đi mất. Cảm giác lúc ấy rất giống như lúc em rời khỏi anh.

Trống rỗng, mất mát, bất lực.

Bây giờ nghĩ lại anh cảm thấy bản thân thật ngốc. Chỉ cần nhìn thấy bất kì ai đeo ghi ta hoặc có dáng vẻ giống em anh đều sẽ nghĩ đó là em.

Nhưng mà nếu lúc đó anh chạy đến kịp, anh sẽ nói gì với người đó nhỉ?

Chắc là anh sẽ nói với người đó rằng, "Xin lỗi, nhưng có thể cho tôi ôm cậu một cái được không? Vì cậu rất giống một người, một người mà tôi rất yêu, nhưng em ấy đã bỏ tôi ở lại để trở thành vì sao trên trời rồi."

Em này, anh nhớ em quá.

Em có thể quay về không? Một chút thôi, để anh được ôm em một lát.

Anh nhớ em quá, rất nhớ...

3.

Ngày... tháng... năm...

Em này, đã một năm rồi.

Em vẫn khoẻ chứ?

Hôm nay mọi người đã đi ăn cùng nhau. Rất lâu rồi mới có thể tụ họp đầy đủ cùng nhau ăn một bữa cơm, vậy mà lại vắng mặt em, tiếc thật nhỉ?

Anh biết mọi người đều cố ý không nhắc đến em, vì họ biết nếu nhắc đến em anh sẽ buồn, nhưng mà có khi nào anh không nghĩ đến em đâu?

Hôm nay mọi người cùng nhau ăn món nướng, món em thích đấy. Lần này không ăn được, vậy để lần sau nhé? Lần sau anh sẽ nướng thịt cho em.

Mọi người nói anh thay đổi rồi, em có thấy như vậy không?

Anh cũng chẳng rõ nữa, chỉ cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều nhạt nhẽo như nhau. Anh thấy mệt, và mỗi khi mệt anh lại thấy nhớ em.

Anh Viễn nói anh không được như vậy nữa, nhưng anh không làm được.

Nhưng mà em này, đôi lúc đến anh cũng không hiểu tại sao. Ai ai cũng đều vượt qua được và quay về với nhịp sống vốn có của mình, chỉ có mình anh cảm thấy lạc lõng trong nỗi nhớ em.

Thật ra anh đã thử tập quên em đi, nhưng có làm cách nào cũng không làm được.

Tại sao mọi người lại quên được dễ dàng như vậy? Anh không làm được.

Anh không quên em được. Em nói xem, anh phải làm sao đây?

4.

Ngày... tháng... năm...

Em này,

Hôm nay anh đã về nhà. Anh cả nấu cho anh cả một bàn ăn đầy ắp. Đều là món anh thích. Lâu rồi không được ăn cơm nhà, anh thật sự rất nhớ, cũng đã ăn rất ngon. Nhưng anh cũng rất nhớ những món em nấu.

Em còn nhớ bé con chứ? Nhóc ấy bây giờ đã lớn rồi, cũng ra dáng thiếu nữ rồi, rất xinh xắn. Gen nhà anh lúc nào cũng đỉnh nhỉ?

Anh hai nói muốn quay về Mỹ tiếp tục học, anh cảm thấy như vậy cũng tốt. Tuần sau anh ấy sẽ đi, nhưng anh ấy không nói khi nào sẽ về.

Hôm nay anh đã đi dạo một mình. Lúc đi ngang qua nơi mình hẹn hò ngày trước, anh đã dừng lại rất lâu. Ở đó vẫn vậy thôi, vẫn là nơi hẹn hò lý tưởng của nhiều cặp đôi. Nhìn bọn họ nắm tay nhau bước đi, trông hạnh phúc vô cùng. Anh thấy tủi thân lắm, tụi mình cũng đã từng hạnh phúc như vậy mà.

Nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại một mình anh.

Em này, đã hai năm rồi. Em về với anh được không?

5.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là ngày nắng.

Anh đã cùng anh Viễn đến gặp bác sĩ. Vì gần đây anh cảm thấy rất mệt mỏi, về cả tinh thần lẫn thể xác.

Bác sĩ nói anh có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Bác sĩ nói anh phải uống thuốc, phải suy nghĩ lạc quan, phải đến điều trị thường xuyên.

Anh thấy đau đầu, thấy rất mệt mỏi.

Trong tâm trí anh chỉ toàn là hình bóng em.

Em này, anh mệt mỏi quá.

Em đến ôm anh một chút được không?

Hay là, anh đến tìm em nhé?

6.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay anh dọn nhà, phát hiện những món đồ cũ mà em để lại. Sau đó anh đã mang chúng đặt ở khắp nơi trong nhà. Như vậy sẽ giống như là em vẫn còn đang ở đây.

Em này, em có nhớ anh không?

Gần đây anh dường như không hề bước chân ra khỏi nhà. Anh nhốt mình lại một mình trong căn phòng trống, cùng với lọ thuốc an thần. Anh biết nếu em biết được sẽ mắng anh, nhưng nếu không dùng nó anh sẽ không thể ngủ được.

Em biết không?

Thật ra từ ngày em bỏ đi, anh đã tự lừa bản thân rằng mình sẽ quên được em, sẽ có thể bước tiếp và sống một cuộc sống mới. Nhưng rồi anh nhận ra, xung quanh anh, tất cả mọi thứ đều ngập tràn hình bóng em. Bất cứ chuyện gì cũng đều khiến anh vô thức nghĩ đến em.

Hôm trước Patrick nói với anh rằng cậu ấy đã nằm mơ thấy em. Anh thật sự rất ghen tị. Anh cũng rất muốn được mơ thấy em, nhưng em chưa một lần nào xuất hiện trong giấc mơ của anh cả.

Anh hỏi cậu ấy rằng em trông thế nào, cậu ấy bảo rằng em đang sống rất tốt.

Đến cả em cũng đang sống rất tốt, vậy tại sao anh lại khổ sở như vậy?

Trong tất cả những món đồ mà em để lại, tất cả đều là những món đồ kỷ niệm khi em đi du lịch mua về rồi cất giữ nó. Anh tìm mãi tìm mãi vẫn không tìm thấy món đồ nào em để lại cho anh.

Em viết thư cho tất cả mọi người trước khi đi, nhưng em cũng chẳng viết cho anh. Đến cả một câu tạm biệt em cũng chưa kịp nói.

Em này, rốt cuộc tại sao anh lại trở nên như vậy?

7.

Ngày... tháng...năm...

Sinh nhật vui vẻ, Trương Gia Nguyên của tuổi 23.

Anh yêu em.

8.

Ngày... tháng... năm...

Em này, hình như anh sắp chịu đựng không nổi nữa rồi...

9.

Ngày... tháng... năm...

Bé con, hôm nay cuối cùng anh cũng đã được nhìn thấy em rồi.

Anh nhìn thấy em ngồi ở bệ cửa sổ nhìn anh, ánh nắng từ cửa sổ rọi vào khiến anh không thể nhìn rõ được biểu cảm của em.

Nhưng anh biết, em đang mỉm cười với anh.

Chờ anh một chút nhé, kiên nhẫn một chút.

Anh sẽ đến bên em sớm thôi.

Chờ anh nhé...

10.

Ngày... tháng... năm...

Nguyên Nhi, anh đến tìm em đây...

---------------

Tôi đứng trước ngôi mộ có khắc ba chữ "Trương Gia Nguyên", mỉm cười đặt xuống đó một bó hoa.

"Gia Nguyên, em biết không? Gần đây Kha Vũ không ổn chút nào."

Tôi nhìn bức ảnh đang mỉm cười trước mặt mà thở dài. Từ ngày Gia Nguyên rời đi, Kha Vũ như trở thành một con người khác. Em ấy vẫn trầm lặng như trước, nhưng tôi vẫn nhận ra rằng em ấy đang không ổn. Sau vài buổi tụ tập tôi càng chắc chắn rằng Kha Vũ không ổn. Đôi lúc em ấy vẫn hùa vào những trò đùa của mọi người, nhưng đôi lúc lại ngồi thẩn thờ nhìn vào khoảng không.

Mỗi lần gặp em ấy, tôi đều có cảm giác như em ấy gầy hơn trước rất nhiều. Em ấy bảo rằng lịch trình dày quá, lại phải còn giảm cân cho vai diễn mới. Em ấy cười, nhưng đôi mắt lại không cười.

"Hôm trước anh cùng em ấy đến gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ bảo em ấy có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Anh nói rằng hay là để anh đến chăm sóc cho em ấy. Nhưng Kha Vũ không chịu.

Không biết bắt đầu từ lúc nào nữa, em ấy trở nên kỳ lạ, cũng rất cứng đầu. Giống em đấy."

Tôi nhớ lại khoảng thời gian mấy ngày trước, khi tôi và Patrick đến nhà Kha Vũ thăm em ấy, Kha Vũ dường như không còn là Kha Vũ mà tôi biết nữa. Thân hình ốm đến mức chỉ còn da và xương, mái tóc đã dài ra và rối bời, em ấy cứ ngồi thất thần một chỗ, và thuốc vương vãi ở khắp mọi nơi.

Em ấy không chịu nói chuyện, chỉ thẩn thờ nhìn vào bức ảnh trên kệ tủ. Đó là ảnh của Gia Nguyên trước khi mất. Gia Nguyên trong ảnh đang cười rất tươi, mắt tít cả lại.

Kha Vũ cứ nhìn vào nó rất lâu. Dù tôi có cố gắng nói chuyện với em ấy bao nhiêu, em ấy vẫn nhất quyết không đáp lại. Cho đến khi Patrick bảo rằng, em ấy nằm mơ nhìn thấy Gia Nguyên, Kha Vũ mới chịu quay đầu nhìn chúng tôi.

Đôi mắt em ấy mở to, ánh mắt vừa kích động lại vừa vui mừng. Em ấy túm lấy vai Patrick, cứ mãi gặng hỏi Patrick về giấc mơ đó. Vừa lắng nghe rất chăm chú, lại vừa rưng rưng nước mắt.

"Patrick nói rằng nhìn thấy em, trông em vẫn là dáng vẻ trước khi rời đi, em cười rất tươi nữa, em còn bảo rằng em đang sống rất tốt. Kha Vũ lúc ấy nghe xong liền mỉm cười, nhưng sau đó lại bật khóc bảo rằng, tại sao em ấy lại không thể nhìn thấy em. Nhìn em ấy khóc nức nở như một đứa trẻ, lúc đó anh mới nhận ra rằng em ấy đã nhớ em nhiều như thế nào.

Anh không biết, em ấy còn có thể chống cự đến khi nào nữa..."

Em ấy... thật ra chỉ đang cố gắng sống thôi, chứ em ấy thật ra không hề sống. Trái tim em ấy vốn dĩ đã chết từ lâu rồi.

Gia Nguyên này, anh đã từng nghĩ đến một chuyện, nếu một ngày nào đó Kha Vũ lựa chọn đi tìm em, thì anh có nên ngăn cản em ấy lại không.

Anh cũng không biết nữa... nhưng em có lẽ cũng rất nhớ Kha Vũ, đúng không?

---------------

Sáng sớm một ngày ngập nắng, tôi nhận được một cuộc điện thoại của Kha Vũ. Giọng nói em ấy vui vẻ khác mọi ngày, em ấy bảo với tôi rằng em ấy nhìn thấy Gia Nguyên.

Tôi cười với em ấy, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi xót xa.

Hóa ra nhớ một người có thể đến mức ấy sao? Chỉ cần nhìn thấy người ấy trong mơ, hay trong tưởng tượng, dù chỉ một chút cũng liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tôi đến gặp em ấy vào chiều hôm đó. Em ấy vẫn vui vẻ lặp lại câu chuyện lúc sáng với tôi. Em ấy chỉ đến bệ cửa sổ trong phòng ngủ và nói rằng em ấy nhìn thấy Gia Nguyên ngồi ở đấy mỉm cười với em ấy, Gia Nguyên còn nói rất nhớ em ấy. Kha Vũ dường như trở nên tươi tỉnh hơn nhiều, cười nói như một đứa trẻ, hôm đó chúng tôi cùng ăn cơm rất vui.

Nhưng tôi không ngờ được, đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Kha Vũ cười nói vui vẻ như vậy.

Hai hôm sau, tôi phát hiện Kha Vũ đã tự tử trong phòng ngủ.

Em ấy uống thuốc ngủ và rồi mãi mãi không tỉnh dậy nữa.

Tôi đau lòng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi em ấy khi em ấy rời đi, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Ít ra em ấy sẽ không còn đau khổ nữa, sẽ không phải một mình chống chọi với cô đơn và nỗi nhớ nhung, sẽ không phải cố gắng sống từng ngày trong vô vọng nữa.

Dằn vặt và chịu đựng suốt ba năm, cuối cùng em ấy cũng có thể giải thoát cho mình rồi.

Tôi tìm thấy quyển nhật ký của Kha Vũ trong ngăn tủ vài ngày sau đám tang của em ấy, khi đọc đến dòng cuối cùng, tôi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà bật khóc.

Tôi lại đến thăm mộ Gia Nguyên vào một buổi sáng sớm, đặt xuống mộ em ấy một bó hoa như thường lệ rồi đặt xuống ngôi mộ bên cạnh một bó hoa tương tự.

Tôi nhìn hai ngôi mộ đặt bên cạnh nhau, mỉm cười.

"Hạnh phúc nhé, lần này nhất định phải thật hạnh phúc nhé!"

Tôi ngẩng đầu nhìn những đám mây đang trôi lững lờ trên bầu trời, có lẽ là ở một nơi nào đó, Kha Vũ đã tìm được người con trai em ấy yêu bằng cả trái tim mình rồi.

Có lẽ ở một nơi nào đó, hai người bọn họ đã gặp lại nhau rồi.

---------------

"Nguyên Nhi, anh đến tìm em đây..."

"Kha Vũ, lâu rồi không gặp. Em nhớ anh nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro