chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm Trương Gia Nguyên không ngủ mà ngồi bệt xuống sàn, gục bên cạnh giường bệnh của Châu Kha Vũ. Cũng may lúc Châu Hạo Sam đến Châu Kha Vũ vẫn chưa tỉnh.

Anh cởi áo khoác đắp lên người Trương Gia Nguyên. Nói gì đi nữa đây cũng là bảo bối của Châu Kha Vũ, nếu để hắn phát hiện bảo bối của hắn vì hắn mà đổ bệnh, nhất định sẽ rất đau lòng.

Trương Gia Nguyên chỉ chợp mắt không dám ngủ sâu, cho nên khi Châu Hạo Sam vừa đắp áo khoác lên người cậu, cậu liền tỉnh dậy.

Hai người trao đổi ánh mắt, Châu Hạo Sam chỉ đồng hồ treo tường ra dấu cho cậu biết sắp tới giờ bác sĩ đến rồi. Trương Gia Nguyên lúc này mới hoàn hồn, vội vàng trả áo khoác cho Châu Hạo Sam rồi chạy sang phòng nghỉ kế bên để vệ sinh cá nhân.

Cậu phải ăn mặc chỉnh tề, phải xuất hiện thật đẹp đẽ trước mặt của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên cạo râu tắm rửa, sau đó là tìm một chiếc áo len cao cổ để che đi vết bầm tím mà Châu Kha Vũ gây ra. Cậu ngắm mình trong gương, xác định hoàn hảo không tì vết mới chạy sang phòng của Châu Kha Vũ.

Lúc này Châu Kha Vũ đã tỉnh, dường như là đang vệ sinh cá nhân nên Tống Thiên Hy cùng Châu Hạo Sam liền ra ngoài chờ.

Nếu hôm nay Châu Kha Vũ không thể lấy lại ánh sáng, Trương Gia Nguyên muốn thành thật với Châu Kha Vũ. Cậu muốn cạnh hắn cùng hắn vượt qua những ngày tháng tăm tối.

Nghĩ là làm cậu liền quay qua nói với Châu Hạo Sam cùng Tống Thiên Hy.

"Hôm nay dù kết quả thế nào em cũng muốn thành thật với Kha Vũ. Sau này em sẽ bên cạnh anh ấy, chăm sóc anh ấy!"

"Làm càn!"

Châu Hạo Sam dĩ nhiên là không chấp nhận. Nhưng Trương Gia Nguyên một khi đã quyết tâm thì không phải gặp một hai câu ngăn cản đã từ bỏ.

"Em đã quyết định rồi. Dù sao trong chuyện này em cũng có trách nhiệm. Một năm qua là em phụ bạc anh ấy, bây giờ em muốn bù đắp cho anh ấy."

"Sao một năm trước cậu không chạy đến để bù đắp cho nó? Cậu có biết lí do chúng tôi bảo cậu giấu kín chuyện cậu phát hiện là gì không?"

"..."

"Kha Vũ nó không muốn cậu vì cảm thấy tội lỗi nên mới chấp nhận bên cạnh nó. Việc này không nằm ở cái tôi mà là nó thật lòng không muốn cậu bận tâm. Từ đầu tới cuối nó luôn suy nghĩ chu toàn mọi chuyện vì cậu."

"..."

"Đến bây giờ tôi vẫn không biết rõ mục đích của cậu là gì. Nhưng nếu là vì tội lỗi sau hôm nay cậu có thể đi rồi. Xin cậu đừng đùa giỡn với chân tâm của Kha Vũ."

Cảm giác bị người khác hiểu lầm luôn là một loại cảm giác khốn nạn tột cùng. Trương Gia Nguyên biết trước đây mình luôn né tránh Châu Kha Vũ, luôn bài xích hắn bây giờ lại chủ động đến đây đòi chăm sóc hắn sẽ không khỏi khiến người khác nghĩ cậu có mục đích riêng.

Đi đến hôm nay rồi cậu cũng không còn lo ngại chuyện bị hiểu lầm nữa nhưng cậu là thật lòng muốn bên cạnh Châu Kha Vũ, chăm sóc cho hắn.

Chẳng lẽ một lần làm sai là không có cơ hội được sửa đổi sao?

Trông cậu không đáng tin đến như vậy sao?

Trương Gia Nguyên muốn giải thích, nhưng lúc này bác sĩ đã đi đến. Mà Châu Hạo Sam cũng không cho cậu cơ hội để giải thích. Chuyện này tạm thời gác lại, chuyện hiện tại cần quan tâm là đôi mắt của Châu Kha Vũ có thể bình phục không.

.

Lúc mọi người bước vào phòng đã thấy Châu Kha Vũ ngồi ngay ngắn trên giường. Vẫn là bộ đồ bệnh nhân xanh da trời nhạt màu, vẫn là một bộ dạng mỹ cường thảm khiến người ta thương tâm.

"Bây giờ tôi giúp cậu tháo băng trên mắt nhé!"

Châu Kha Vũ chỉ gật đầu đáp, hắn không lên tiếng. Đơn giản là vì hiện tại hắn đang rất hồi hộp, hai bàn tay không kiềm được run rẩy.

Trong nhất thời, Trương Gia Nguyên bắt lấy bàn tay của hắn để trấn an. Tống Thiên Hy cùng Châu Hạo Sam trợn tròn mắt nhìn cậu cảnh cáo.

"Cảm ơn anh!"

Châu Kha Vũ nói câu này, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại Trương Gia Nguyên cảm giác tim mình đau nhói như bị dao cắt. Trải nghiệm cảm giác bị hiểu lầm thành người khác này thật sự chua xót.

.

Khi đoạn băng trắng được tháo xuống, hai hàng lông mi của Châu Kha Vũ không nhịn được mà run run. Bởi vì hắn cảm nhận được trước mắt của mình có một luồng sáng, hắn thật sự tràn đầy hy vọng về lần phẫu thuật này.

"Anh Châu, bây giờ anh mở mắt ra đi!"

Châu Kha Vũ hồi hộp, trước khi mở mắt hắn nhớ đến Trương Gia Nguyên, hắn khao khát lấy lại ánh sáng để theo đuổi cậu. Hắn thầm nghĩ trong lòng, phải chi lần này có cậu bên cạnh hắn thì thật tốt.

Nhưng khi Châu Kha Vũ mở mắt ra rồi, lại cảm thấy bản thân như rơi vào hố đen lần nữa. Cả người hắn cứng nhắc, khuôn mặt cực kỳ u ám. Giọng hắn run run.

"Có phải lại thất bại rồi không?"

"Sao có thể?"

Vị bác sĩ đang đứng nép một bên, nghe hắn nói như vậy liền hốt hoảng. Ông chuẩn bị kiểm tra lại thì hắn lại lên tiếng.

"Tôi thấy Nguyên nhi. Có phải vì quá nhớ em ấy nên xuất hiện ảo giác không?"

Châu Kha Vũ nói xong câu này, Trương Gia Nguyên không nhịn được mà nhào vào lòng hắn nức nở.

"Đồ ngốc! Hức..c..."

Không khí bỗng chốc lắng đọng. Trong nhất thời mọi người ai cũng không kiềm chế được nước mắt. Chỉ có Châu Kha Vũ là vẫn cứng nhắc, hắn không dám cử động, cũng không dám thở mạnh. Bởi vì hắn sợ mỗi cử động, phản ứng của hắn có thể khiến giấc mơ này tan vỡ, Trương Gia Nguyên sẽ lại biến mất trước mặt hắn.

"Kha Vũ, em đến trễ, em xin lỗi!"

Trương Gia Nguyên siết chặt vòng tay đang ôm Châu Kha Vũ. Bây giờ hắn mới phản ứng mà vòng tay ôm lấy cậu. Hắn không mạnh mẽ siết chặt cậu, mà nhẹ nhàng bao trọn cơ thể đang run rẩy trong lòng mình.

"Đến là tốt! Không trễ!"

Hắn không dám khóc, khó khăn lắm mới có thể hồi phục. Nếu bây giờ hắn khóc rất có thể sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Hắn chỉ đơn giản là ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên, dịu dàng vỗ vỗ lưng của cậu an ủi.

Những người còn lại cảm giác không nên làm phiền hai người liền lui ra ngoài. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên trong đây vẫn luôn ôm nhau không buông. Trong nhất thời, có quá nhiều thứ muốn nói nhưng đều bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Trương Gia Nguyên thấy mình khóc đủ rồi liền không khóc nữa. Ban nãy vì khom người mà eo cậu có một xíu hơi đau, cho nên cậu cũng không thèm ngại ngùng mà leo thẳng lên giường, ngồi gọn trong lòng của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ dĩ nhiên là thụ sủng nhược kinh. Thật sự muốn tát bản thân một cái xem đây là thật hay là đang mơ.

"Anh phát ngốc cái gì. Em là Nguyên nhi của anh, anh không nhận ra sao?"

Trương Gia Nguyên hai tay chạm vào mặt Châu Kha Vũ. Gầy quá! Sau này cậu phải nấu thật nhiều món ngon bồi bổ cho hắn mới được.

"Anh...anh... Rất khó tin... Anh không biết nói sao... sao nữa."

Hắn thật sự kinh hỉ, nhịn không được mà nói năng lắp bắp. Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ có chút ngốc liền không nhịn được mà bật cười.

"Anh nhắm mắt lại đi!"

Châu Kha Vũ không biết Trương Gia Nguyên đang âm mưu chuyện gì. Nói thật là trong lòng của hắn lại run rẩy lo sợ, sợ là khi nhắm mắt lại rồi Trương Gia Nguyên liền sẽ biến mất. Nhưng trước giờ hắn đều không thể từ chối yêu cầu của cậu, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt.

Đột ngột hắn cảm giác môi mình bị một thứ gì đó ấm áp, ẩm ướt đè lên. Hắn mở mắt, đập vào mặt là hàng lông mi run run của Trương Gia Nguyên ở một khoảng cách cực kỳ gần.

Nhanh chóng ý thức được những gì đang diễn ra, Châu Kha Vũ giơ tay lên đỡ lấy gáy của Trương Gia Nguyên. Sau đó là ngả người về phía sau, để cho cậu hoàn toàn ngã vào lòng, ỷ lại vào hắn.

Nhóc con này không biết hôn, cậu chỉ đặt môi mình lên môi của Châu Kha Vũ sau đó là cố gắng ép chúng vào nhau hoàn toàn không nghĩ đến những việc như luồn lách, cắn mút.

Nhưng Châu Kha Vũ thì khác, trước khi biết đến Trương Gia Nguyên hắn cũng đã đôi lần trải qua những chuyện tình dục. Tuy là từ khi yêu cậu hắn chưa từng dám vọng tưởng đến chuyện này nhưng những thứ như dục vọng một khi đã trải qua sao có thể nói quên là quên được.

Châu Kha Vũ bắt đầu mút lấy cánh môi dưới của Trương Gia Nguyên. Bất ngờ bị mút làm cậu có hơi hoảng muốn lui. Nhưng trọng tâm đều đã dồn hết vào Châu Kha Vũ, cả gáy phía sau cũng bị hắn giữ lấy, cho nên cậu vẫn không sao lui được, chỉ có thể bất lực để hắn dẫn dắt.

Mút thôi chưa đã. Châu Kha Vũ bắt đầu hành trình của mình. Hắn đưa đầu lưỡi vào trong, Trương Gia Nguyên không phản kháng mà mặc hắn tung hoành.

Cậu cảm thấy trời đất trong phút chốc đảo điên, khi mà Châu Kha Vũ bắt đầu gấp gáp đưa lưỡi càng quét khoang miệng của cậu. Hơi thở nam tính của hắn dần trở nên nóng bỏng, làm cậu không tránh khỏi cảm giác ngứa ngáy.

Châu Kha Vũ hôn cậu đến điên đảo, hôn đến thần trí mơ hồ. Chờ đến lúc buông môi ra, cả hai đều không nhịn được thở gấp.

Trong nhất thời Trương Gia Nguyên đỏ mặt, Châu Kha Vũ thì hạnh phúc muốn thăng thiên.

"Anh đã tin là em chưa?"

Trương Gia Nguyên ngại ngùng hỏi. Mà Châu Kha Vũ nói thật thì vẫn rất khó tin. Nếu đây là giấc mơ, Trương Gia Nguyên cũng sẽ không giận hắn, cho nên hắn liền đánh bạo đòi hỏi thêm.

"Nếu em hôn thêm một lần nữa, anh sẽ tin."

Hắn nói vừa xong, Trương Gia Nguyên liền hướng lên hôn hắn. Không phải hôn môi, mà là hôn lên đôi mắt của hắn.

Cậu mỉm cười lần nữa, sau đó là dùi đầu vào lồng ngực của hắn nhỏ giọng.

"Kha Vũ~"

_______________________

HE~~~~

Nói chứ vẫn còn drama và chuyện lặt vặt nha. Đổi em là Châu Kha Vũ em vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này đâu. Trong lòng vẫn lo sợ lắm

Yeahhhhhhhhhh chúc mừng mn thoát ngược, chúc mừng năm mới, happy birthday, happy new year

.
.
.
.
.
.
.
.

Chap sau đường trộn thủy tinh chứ không phải mật ngọt gì đâu 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro