chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ nhận bao thư. Trương Gia Nguyên âm thầm thở dài một hơi.

Hai người sau đó yên lặng mà thưởng thức trà nóng, không ai nói với ai thêm lời nào. Cả hai tựa như đều chìm vào thế giới riêng của mình.

Trời gần tối, Trương Gia Nguyên bỗng thấy trong người có một chút không khoẻ liền nói muốn về trước. Châu Kha Vũ không hiểu vì sao cảm thấy bất an nên muốn đưa cậu về. Trương Gia Nguyên cảm thấy như vậy thật không nên, vẫn là bắt taxi đi về thì hơn. Châu Kha Vũ sau đó cũng không có ngăn cản cậu.

Trương Gia Nguyên đứng bên đường chờ đèn đỏ, không hiểu vì sao cảm thấy đầu nặng trịch. Lúc đèn chuyển sang xanh cậu liền nhanh chân băng qua đường, nhưng mới đi được phân nửa thì cơn đau đầu như thủy triều ập đến khiến cậu choáng váng. Cậu chỉ kịp nghe Châu Kha Vũ hét tên của cậu thật lớn, sau đó trước mắt cậu toàn là máu và máu. Cậu cố gắng giơ tay để chạm vào gương mặt của Châu Kha Vũ nhưng chỉ được nửa đường liền nặng nề rơi xuống.

.
.
.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên rời đi trong lòng vẫn không an tâm lắm. Không hiểu vì sao một cảm giác bất an mãnh liệt xâm chiếm tâm trí của hắn. Trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi và lo lắng, sau đó liền nhanh chóng đuổi theo Trương Gia Nguyên.

Lúc hắn đuổi kịp tới đã thấy cậu đứng ngây ngốc giữa đường, phía xa có một chiếc xe như điên đang lao đến.

Châu Kha Vũ không có thời gian để nghĩ. Hắn chỉ kịp gọi to tên của cậu theo bản năng rồi dùng hết sức lực của mình lao ra ôm lấy cậu. Lúc hai người lao qua phía bên kia đường, vì không khống chế được lực mà đầu Châu Kha Vũ đập mạnh vào cột đèn. Trán hắn rách một mảng lớn làm máu chảy rất nhiều.

Sau đó Châu Kha Vũ với cái đầu toàn máu bất tỉnh nhân sự. Còn Trương Gia Nguyên vẫn an toàn trong vòng tay của hắn, ngay cả một vết xước nhỏ cũng không có.

Ngay cả khi Châu Kha Vũ bất tỉnh, vòng tay hắn vẫn gắt gao ôm lấy Trương Gia Nguyên. Như thể chỉ cần nới lỏng một chút cậu sẽ rời xa hắn vậy.

Thuộc hạ Châu Kha Vũ âm thầm phái đến để bảo vệ Trương Gia Nguyên liền nhanh chóng đuổi theo chiếc xe kia. Phần còn lại liền nhanh chóng đưa hai người đến bệnh viện cấp cứu.

.
.
.

Trương Gia Nguyên cảm giác có một thứ gì đó đang đè lên người mình, tứ chi thì gần như tê liệt. Cậu không thể nhúc nhích cũng không thể la hét cầu cứu. Một cảm giác tuyệt vọng bao lấy cơ thể của cậu khiến cậu đau đớn như muốn chết đi.

Nhưng rồi từ trong đám sương mù giữa không gian u tối ấy, một cánh tay thon gầy giơ ra. Trương Gia Nguyên có một chút chần chừ nhưng rồi cũng cố gắng hết sức lực để giơ tay lên bắt lấy cánh tay đó. Khi hai lòng bàn tay siết chặt vào nhau, cậu cảm giác có một lực đạo rất mạnh kéo cậu khỏi vũng bùn trói buột kia. Gương mặt của Châu Kha Vũ theo đó hiện rõ lên, hắn đang cười rất tươi nhìn cậu.

Nhưng rồi đột nhiên, máu từ đầu của Châu Kha Vũ liên tục chảy xuống, hắn thống khổ kêu lên một tiếng "Nguyên nhi" sau đó tất cả liền tan biến.

.
.
.

Trương Gia Nguyên giật mình tỉnh dậy, xém một chút đã làm rơi cả kim tiêm truyền dịch trên tay.

Trương Đằng nghe tiếng động liền nhanh chân chạy vào xem. Thấy Trương Gia Nguyên đã tỉnh lại liền nhấn nút gọi bác sĩ đến kiểm tra.

"Đằng ca, Châu Kha Vũ đâu?"

Nghe cậu hỏi vậy, Trương Đằng có một chần chừ, sau đó mới hắng giọng nói.

"Vừa phẫu thuật xong, hiện tại vẫn đang nghỉ ngơi."

Trương Gia Nguyên nghe hai chữ 'phẫu thuật' liền run rẩy. Cậu bắt lấy hai tay của Trương Đằng cố gắng gặng hỏi thêm.

"Anh...anh ấy gặp nguy hiểm gì sao? Tại sao lại phẫu thuật? Phải rồi, trước lúc em ngất xỉu thấy rất nhiều máu. Có phải đó là máu của Kha Vũ không? Đằng ca, Châu Kha Vũ rốt cuộc là sao rồi?"

Đây là lần đầu tiên Trương Đằng thấy Trương Gia Nguyên sợ hãi đến vậy. Vẻ mặt hoảng hốt hiện tại của cậu như thể chỉ cần anh nói ra sự thật rằng Châu Kha Vũ đang bị gì đó thì có lẽ cậu sẽ phát điên lên mất.

Trương Đằng lại hắng giọng một lần nữa, sau đó liền giơ tay vỗ vỗ lưng Trương Gia Nguyên an ủi.

"Không sao, chỉ là tiểu phẫu. Lúc hai đứa ngã xuống trán của Châu Kha Vũ va đập với mặt đường bị rách một mảng lớn nên mới chảy máu nhiều. Hiện tại hắn cũng đã tỉnh lại rồi, em đừng lo."

"Không! Không đúng! Nếu Châu Kha Vũ tỉnh dậy nhất định sẽ đi tìm em. Đằng ca, anh giấu em chuyện gì đúng không? Em nhất định phải đi tìm Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên muốn bước xuống giường liền bị Trương Đằng mạnh mẽ ép nằm xuống. Nếu là bình thường cậu sẽ đấm nhau một trận bất phân thắng bại với Trương Đằng. Nhưng hiện tại cậu vừa mới tỉnh lại sau chấn thương, chưa kể mấy ngày gần đây vì thức đêm kiếm tiền mà cơ thể có một chút suy nhược. Cậu đấu không lại, chỉ có thể ấm ức nhìn Trương Đằng.

Trương Đằng nhìn Trương Gia Nguyên liếc mình, liền bất lực thở dài.

"Đúng, anh giấu em đấy. Anh trai của Châu Kha Vũ và Tiểu Hy hiện tại đang rất tức giận. Em trai bọn họ cưng chiều vì em mà may mấy mũi trên trán, nếu em qua đó anh sợ họ sẽ xé nát em mất."

Trương Gia Nguyên định phản bác nhưng sau khi nghe đến anh trai của Châu Kha Vũ liền ngơ ra.

Anh trai Châu Kha Vũ là ai?

Châu Kha Vũ có anh trai sao?

Lúc này Trương Gia Nguyên mới thấy mình thật nực cười. Ngay cả sự tồn tại của anh trai Châu Kha Vũ cậu còn không biết. Ngoại trừ cái tên Châu Kha Vũ thì mọi thứ xung quanh hắn cậu đều không biết. Vậy cậu lấy tư cách gì để xen vào chuyện của hắn chứ?

Nếu Trương Đằng đã nói Châu Kha Vũ không sao thì thật tốt, cậu tin tưởng anh ta sẽ không nói gạt cậu. Chờ cho Tống Thiên Hy và anh trai của Châu Kha Vũ hạ hoả khi đó hẵng đến thăm hắn cũng chưa muộn.

Còn có chuyện Châu Kha Vũ không đi tìm cậu, nếu hắn đã thông suốt như vậy lại càng tốt. Chờ hắn kí vào tờ đơn ly hôn rồi gửi đến cậu, khi đó không ai trói buộc ai, hai người cho nhau hai lối đi riêng. Đây chẳng phải là điều cậu mong muốn sao?

Thấy Trương Gia Nguyên không ồn ào nữa, Trương Đằng liền được nước lấn tới.

"Tạm thời em cứ nghỉ ngơi đi. Chờ hai người kia bình tĩnh đã, em cứ nóng nảy như thế khéo lại khiến hai người kia phát hoả đấy! Từ từ đi thăm Châu Kha Vũ vẫn không muộn"

Trương Gia Nguyên cũng nghĩ đây là cách giải quyết tốt nhất rồi. Dù gì nếu hiện tại chạy qua thăm Châu Kha Vũ cậu cũng không biết đối mặt làm sao, không khéo lại mang không khí khó xử đến cho Châu Kha Vũ. Thôi thì lần này cậu làm tên hèn vậy, gây chuyện xong liền sủi.

__________

Câu nói ngược Vũ ba chục chap vẫn luôn tính nhé!

Hình như tôi chiều mọi người quá rồi đúng không?

Mọi người đoán xem anh Vũ ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro