oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết vào một ngày cực kì trầm cảm vì tất cả mọi thứ...

Note: về những gì liên quan đến y học trong đây chỉ là mình tham khảo trên mạng và các trường hợp mà mình đã nghe nói để viết thôi, có thể không chính xác mọi người đừng để ý nhiều nhaaa

----------

1.

Còn một tháng nữa là INTO1 tan rã, tôi phát hiện bản thân có một cục u ở não.

Gần đây tôi rất hay đau đầu, thỉnh thoảng còn có cảm giác mắt không nhìn rõ, làm cách nào cũng không hết, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Anh Viễn bảo tôi, em đi khám đi. Tôi nghe theo, và kết quả của buổi khám đó khiến tôi không biết nên cười hay nên khóc.

Hôm đó đến khám, nhìn vẻ mặt xám xịt của vị bác sĩ tầm độ bốn mươi, trong lòng khẽ cười nhạt, lờ mờ đoán được có lẽ là tôi mắc phải căn bệnh nào đó nặng rồi.

Bác sĩ nhìn tôi nói, u não.

Tôi sững người.

"Vẫn chưa biết là lành tính hay ác tính. Bây giờ tôi sẽ sắp xếp kiểm tra cho cậu, đừng căng thẳng quá."

Tôi vô thức gật đầu.

U não, chà...

2.

Tôi ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài phòng khám, trong tay là tờ giấy xét nghiệm vừa có kết quả. Tôi không rõ cảm xúc của mình lúc ấy là như thế nào, nhưng tôi cũng không khóc được. Tôi nhìn dòng chữ được in đậm trên đó, "khối u ác tính", "ung thư".

Tôi cười nhạt.

Tôi đã từng nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ chết đi, nhưng chưa từng nghĩ đến cái chết sẽ đến với tôi nhanh đến vậy.

Gã bác sĩ ban nãy hỏi tôi, còn có điều gì mà tôi muốn thực hiện không. Tôi nghe xong liền biết bản thân chẳng còn sống được bao lâu. Ông ấy lại bảo, chỉ cần tôi phối hợp điều trị, có thể sống lâu hơn. Tôi lắc đầu. Có điều trị hay không, không phải kết cục cuối cùng vẫn là chết đó sao? Chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận điều trị, dù tôi biết rõ xác suất khỏi hẳn là bằng không.

Tôi hỏi ông ấy, tôi còn bao lâu nữa. Ông ấy bảo khoảng một năm, vì khi tôi phát hiện đã quá muộn. Tôi cười, vậy là đủ rồi.

Châu Kha Vũ đón tôi ở dưới nhà, vẻ mặt lo lắng khi thấy tôi đi cả buổi sáng mãi chẳng thấy về, gọi điện cũng không bắt máy.

Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy anh tôi lại muốn khóc. Nhưng tôi vẫn phải tỏ ra bình thường, chẳng có gì to tát cả.

"Em đi dạo, điện thoại hết pin rồi"

Nếu Châu Kha Vũ biết tôi sắp phải xa anh rồi, liệu anh có đau lòng không nhỉ?

3.

Tôi và anh quen nhau khi cuộc thi ở Sáng tạo doanh kết thúc. Là anh ngỏ lời, và tôi không có lí do gì để từ chối. Vì tôi cũng yêu anh.

Anh rất thương tôi, đối với tôi cũng rất tốt. Anh luôn chiều theo ý thích của tôi, luôn lắng nghe suy nghĩ của tôi, khiến cho tôi có cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất.

Tuy bên ngoài tôi ít khi biểu lộ tình cảm của mình với anh, nhưng tôi biết anh hiểu rõ rằng tôi đối với anh cũng vậy. Rằng tình cảm của chúng tôi là hai chiều, và sẽ mãi bền vững theo thời gian.

"Kha Vũ, chúng ta sẽ chết vào một ngày thế nào anh nhỉ?"

Tôi nằm gối đầu lên chân anh, lấy cớ rằng đi nắng cả ngày nên rất mệt, muốn nằm nghỉ một lúc. Nhưng cũng không hẳn là lấy cớ, vì đầu tôi lại đau thật.

"Sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Thì tự dưng em nghĩ đến, có lẽ em sẽ chết vào một ngày hạ nắng chói chang"

Anh đưa tay gõ nhẹ lên trán tôi, em đừng nói bậy, em phải sống với anh đến già.

Tôi khẽ cười, em cũng muốn như thế, nhưng em không làm được. Vế sau là tôi tự nói với chính mình.

4.

Tôi cứ nghĩ là mình che giấu rất tốt, ngoài tôi ra không có ai biết về bệnh tình của tôi cả. Mỗi ngày đều tỏ ra thật nhiều năng lượng như bình thường, đến tối thì một mình nằm lăn lộn với cái đầu đau như búa bổ, và một hộp thuốc luôn ở bên mình không rời.

Tôi cứ nghĩ là mình che giấu rất giỏi, cho đến một ngày tôi thấy Lâm Mặc đứng ngẩn người trong phòng tôi. Anh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt ngập nước, trên tay anh là tờ giấy xét nghiệm lần trước. Chẳng biết anh đã tìm thấy nó bằng cách nào, tôi nhớ rằng mình đã giấu nó rất kĩ rồi. Tôi nhìn anh rồi "à" một tiếng. Anh liền chạy đến ôm tôi, và rồi cả hai chúng tôi cùng khóc nức nở.

Tôi dặn anh đừng nói cho ai khác biết, đặc biệt là Châu Kha Vũ. Nhưng anh cứ mãi hỏi tôi rằng còn có thể cứu vãn không. Rồi anh trách tôi tại sao lại giấu hết tất cả mọi người, là tôi không xem họ là đồng đội, không xem họ là anh em, không xem họ là người nhà có phải không.

"Vì em xem mọi người là người nhà, nên mới không muốn những ngày tháng cuối cùng này của chúng ta chỉ vì em mà mất đi tiếng cười."

Lâm Mặc lại tiếp tục khóc.

Tối đó tôi đã nằm nghĩ ngợi về cái chết của chính mình.

Tôi vẫn đinh ninh rằng mình sẽ chết vào một ngày hạ nắng. Hôm ấy sẽ là một ngày đẹp trời, INTO1 sẽ không còn là INTO1 nữa, và tôi sẽ ra đi một mình, sau khi đàn xong một khúc nhạc cuối.

Tôi băn khoăn không biết nên cho Châu Kha Vũ biết chuyện này vào lúc nào, cho anh biết bằng cách thế nào. Có lẽ sau khi biết rồi anh sẽ có một khoảng thời gian khó khăn, nhưng tôi biết rồi anh sẽ ổn thôi, và sẽ vẫn tiếp tục tiến về phía trước, đón nhận lấy hào quang thuộc về riêng anh. Lúc đó có lẽ tôi sẽ đang núp sau đám mây nào đó trên trời mà âm thầm cổ vũ cho anh.

Châu Kha Vũ của tôi rất tốt, vì vậy anh nhất định sẽ có được mọi điều tốt đẹp nhất.

5.

Trước ngày diễn ra concert tốt nghiệp của INTO1 một tuần, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng biết được bệnh tình của tôi. Có lẽ là Lâm Mặc đã nói cho anh biết sau gần một tháng thấy tôi một mình chống chọi với khối u đó trong câm lặng.

Khác với tưởng tượng của tôi, anh không náo, cũng không gặng hỏi tôi rõ ngọn ngành, anh chỉ ôm lấy tôi mà khóc. Tôi cũng bật khóc trong vòng tay anh, miệng chỉ biết lặp đi lặp lại hai từ, xin lỗi.

Cả nhóm đều biết cả rồi. Đã rất lâu rồi chúng tôi mới ngồi lại với nhau trò chuyện suốt cả tối. Chúng tôi cùng nhau nhớ lại quãng thời gian vừa qua, nhiều chuyện xảy ra như vậy, vậy mà ngay thời khắc này lại cảm giác như đó chỉ mới là chuyện của ngày hôm qua.

Tiếng vỗ tay vang dội cùng pháo giấy rợp trời ngày chung kết như mới ngày hôm qua. Cả giọng nói trầm ấm của Châu Kha Vũ khi nói "anh thích em" với tôi ngày hôm đó cũng dường như đang vang vọng bên tai.

Châu Kha Vũ đưa tay nắm chặt lấy tay tôi. Mắt anh vẫn còn đỏ vì khóc, tay anh run rẩy như thể sợ rằng tôi sẽ biến mất trong một cái chớp mắt. Tôi cười, đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh.

Tối hôm đó tôi lại nằm nghĩ ngợi về cái chết của mình.

Có lẽ tôi vẫn sẽ chết vào một ngày hạ nắng, sau khi đàn xong một khúc nhạc cuối cùng. Nhưng không còn ra đi một mình nữa, mà sẽ là ra đi trong vòng tay Châu Kha Vũ.

6.

Bệnh tình của tôi càng lúc càng nghiêm trọng, tóc tôi bắt đầu rụng ngày càng nhiều. Châu Kha Vũ chạy đi tìm Lâm Mặc học đan len, sau đó đan cho tôi một cái mũ len màu xanh đậm. Vì tóc rụng ngày càng nghiêm trọng, nên tôi luôn phải đội mũ khi đi ra ngoài, thậm chí là ngay cả trong sinh hoạt hằng ngày.

Tôi nhìn bản thân mình trong gương, trông vô cùng tàn tạ và thảm hại. Hình ảnh thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời ngày trước trông phút chốc chẳng còn nữa, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Châu Kha Vũ ôm lấy tôi từ phía sau, gục đầu xuống vai tôi, giọng anh run run như sắp khóc, Nguyên Nhi của anh vẫn đẹp nhất. Tôi bật cười, nắm lấy tay anh. Mấy ngày nay anh đều ở bên cạnh tôi chẳng rời, luôn chăm sóc cho tôi vô cùng chu đáo. Anh học cách nấu ăn từ anh Viễn, tài nghệ cũng không tồi, mỗi ngày đều học nấu một món khác nhau cho tôi, cùng tôi đến bệnh viện, sau đó dỗ tôi uống thuốc. Mỗi tối trước khi đi ngủ đều ôm tôi vỗ về. Tôi biết, anh lúc nào cũng nén cảm xúc muốn bật khóc trước mặt tôi. Tôi biết, tối nào anh cũng im lặng ngắm tôi ngủ rồi lẳng lặng khóc một mình.

Vì bản thân có bệnh, những vũ đạo của nhóm hầu như tôi đều không thể hoàn thành. Các thành viên cũng không hề trách tôi, thậm chí còn tìm các nhân viên để thảo luận lại về sân khấu. Cuối cùng quyết định là để tôi ngồi ở trên sân khấu hát cùng họ. Tôi cảm thấy rất biết ơn, vì đến cuối cùng tôi vẫn còn có họ.

Đêm trước ngày diễn ra concert, tôi nằm trong lòng Châu Kha Vũ dặn dò anh đủ điều.

Ngày mai anh phải tỏ ra bình thường, không được xúc động quá, cũng đừng quá để ý đến em. Em vẫn ổn, không sao cả. Nếu đau quá em sẽ nói với anh. Châu Kha Vũ nghe rồi không trả lời, chỉ ôm chặt lấy tôi. Tôi biết gần đây anh cũng rất khó khăn, cũng rất nhạy cảm, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tôi, nhưng tôi mong anh sẽ mau chóng vượt qua.

"Kha Vũ mít ướt quá. Anh cứ hay khóc thế này sau này không có em nữa ai sẽ lau nước mắt cho anh?"

"Nguyên Nhi đừng nói nữa"

Kha Vũ, em cảm thấy rất biết ơn cuộc đời này vì đã để em gặp được anh. Nhưng cũng xin lỗi, vì em lại phải bỏ anh lại một mình.

7.

Ngày diễn ra concert, fan đến rất đông, lấp đầy hết cả khán đài. Tôi từ trong cánh gà nhìn ra, thấy khắp nơi đều là bảng đèn sáng lấp lánh như ánh sao, thấp thoáng còn thấy cả bảng đèn tên của chính mình, trong lòng có chút xúc động.

Trước khi lên sân khấu, các thành viên đều ôm lấy tôi động viên. Lâm Mặc cứ nhìn thấy tôi liền muốn khóc, nên anh chạy ra một góc ngồi bình tĩnh lại. Châu Kha Vũ lại ôm tôi lâu nhất, sau đó cười với tôi. Một nụ cười đúng nghĩa sau bao nhiêu ngày phải cố kiềm nén cảm xúc.

"Em đừng căng thẳng, anh ở đây"

"Ừm"

Buổi concert bắt đầu diễn ra, chúng tôi diễn lại từng bài hát một từ khi debut cho đến hiện tại. Tôi có thể nhìn ra được sự thắc mắc lẫn hoang mang của các fan khi họ thấy tôi xuất hiện với bộ dạng khá tiều tuỵ, gầy tong teo, đầu lại đội một cái nón len kéo xuống gần như che cả tầm nhìn, lại không cùng nhảy với mọi người, chỉ ngồi một góc hát.

Cả buổi tôi không dám nhìn thẳng vào họ quá lâu, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt từng thành viên, vì tôi sợ tôi không kiềm chế được sẽ khóc mất. Lâm Mặc vẫn nhất quyết không nhìn tôi, tôi cũng không thèm nhìn anh. Anh sợ, tôi cũng sợ.

Tôi lại lần nữa xuất hiện trên sân khấu với phần trình diễn solo của mình. Tôi ôm trên tay cây đàn ghi ta bị nứt một đường dài quen thuộc của mình, từng bước chậm rãi bước ra giữa sân khấu, ngồi lên chiếc ghế duy nhất được đặt giữa sân khấu. Tôi đã thảo luận qua vấn đề này với công ty và các thành viên, rằng tôi muốn sẽ tự mình nói với fan, và họ đồng ý.

Tôi bắt đầu kể cho họ nghe về ngày tôi phát hiện ra bản thân mắc phải căn bệnh này vào một tháng trước. Kể cho họ nghe về những ngày tháng vừa qua sống với đủ đầy cảm xúc, gửi gắm một số điều mong muốn của tôi đến họ, cuối cùng là xin lỗi họ vì không thể đồng hành lâu hơn. Cả khán phòng im lặng không tiếng động, khi tôi bảo rằng có lẽ đây sẽ là một khúc nhạc cuối cùng tôi gửi đến các bạn, tôi nghe thoang thoảng đâu đấy tiếng khóc nấc.

Tôi bắt đầu gảy lên những giai điệu trong không gian vắng lặng đó. Đây là bài hát tôi viết trong một tháng này, về cảm xúc của tôi trong một tháng này. Trong đó tôi rất thích một câu hát thế này, "Ngày mai hạ nắng, em về với mây trời, tôi ở lại với cỏ cây. Ẩn trong tiếng gió thổi nghe thấy giọng nói em mềm mại, đừng khóc, em vẫn ở đây thôi". Lúc tôi đàn cho Lâm Mặc nghe, anh ấy đã khóc to một trận, còn vừa khóc vừa mắng tôi thật độc ác, sao ngay cả trong bài hát tôi cũng muốn rời xa mọi người vậy. Tôi cười nhẹ, lau nước mắt cho anh, vì đó là chuyện bắt buộc phải diễn ra, nên anh đừng khóc, em vẫn ở đây thôi. Ẩn trong gió, trên đám mây, trên bầu trời cao, trong những bản nhạc anh thường ngân nga, ở bất kỳ đâu đó, em vẫn luôn ở xung quanh mọi người. Tuy tôi nói như thế, nhưng tôi lại cảm thấy rất buồn. Một người đang ở trước mặt, thoáng một cái rồi sẽ chỉ còn là người trong lòng, tất cả rồi sẽ chỉ còn là kỷ niệm.

"Ngày mai hạ nắng, em về với mây trời, tôi ở lại với cỏ cây. Ẩn trong tiếng gió thổi nghe thấy giọng nói em mềm mại, đừng khóc, em vẫn ở đây thôi..."

8.

Sau hôm đó, tôi phải vào bệnh viện để tiếp tục điều trị, và không được về nhà nữa. Châu Kha Vũ vẫn luôn một mực ở bên cạnh tôi. Từ hôm concert kết thúc anh trở nên càng nhạy cảm hơn trước, như sợ rằng tôi sẽ trong lúc anh ấy không để ý mà bỏ anh ấy đi. Ba mẹ tôi biết chuyện liền chạy lên với tôi, nhìn thấy bộ dạng của tôi nằm trên giường bệnh liền bật khóc, tôi lại phải dỗ bọn họ.

Lại thêm mấy tháng nữa trôi qua, tôi vẫn tiếp nhận điều trị nhưng dường như tình hình không khả quan cho lắm. Bằng chứng là mỗi khi gặp bác sĩ về Châu Kha Vũ lại ôm chặt lấy tôi không chịu nói gì. Các thành viên thỉnh thoảng đều sẽ vào thăm tôi. Lâm Mặc rảnh rỗi đều sẽ chạy vào đây cả ngày, tôi trêu anh nhìn thấy em như vậy không khóc nữa sao. Anh lườm tôi một cái, muốn khóc lắm, nhưng anh muốn làm cho em vui vẻ, những ngày tháng cuối cùng của em phải luôn tràn ngập tiếng cười.

Lần này đổi ngược lại là tôi khóc, Lâm Mặc phải ngồi chọc cười cho tôi.

9.

Hôm nay trời khá trong xanh, tôi nói muốn ra ngoài hít thở không khí, Châu Kha Vũ liền chạy đi mượn y tá chiếc xe lăn, đẩy tôi đi dạo khắp vườn hoa của bệnh viện. Tôi nhìn thấy mấy đứa nhỏ mặc trên mình quần áo của bệnh viện đang vui vẻ chạy chơi trên sân, tiếng cười nói khắp nơi vang vọng, gió thoảng hương hoa, tâm trạng lại tốt lên một chút.

Châu Kha Vũ đỡ tôi ngồi xuống bên cạnh anh trên chiếc ghế gỗ dài. Tôi dựa cả người không có chút sức lực vào anh, ngẩng đầu nhìn trời xanh và mấy chú chim đang bay trên bầu trời. Trời hôm nay tuy đẹp, nhưng lại không có nắng.

"Quên mất không mang ghi ta theo rồi"

"Anh quay về lấy cho em nhé?"

"Thôi không cần đâu. Anh hát cho em nghe đi"

Châu Kha Vũ chậm rãi cất giọng hát. Giọng anh vẫn luôn rất hay, vậy mà ngày trước cái công ty đó không chịu cho anh hát nhiều một chút.

Tầm nhìn của tôi bỗng trở nên nhoè đi, đầu bỗng nhiên nhói lên một cái. Tôi liền biết có lẽ ngày này đã đến rồi. Tôi nhìn sang Châu Kha Vũ, anh vẫn dịu dàng nhìn tôi, tôi khẽ rướn người hôn lên môi anh một cái, thật chậm, thật lâu, tôi muốn nhớ mãi khoảnh khắc cuối cùng này bên cạnh anh.

"Châu Kha Vũ, lại hát thêm một bài cho em nghe đi. Em ngủ một lát."

Châu Kha Vũ lại cất giọng hát, tôi chầm chậm nhắm mắt, cảm nhận từng cơn đau ập tới trong đầu mình. Cuối cùng vang vọng lại bên tai là giọng hát trầm ấm có chút run run của Châu Kha Vũ. Anh đang hát bài hát mà tôi đã hát trong concert.

"Ngày mai hạ nắng, em về với mây trời, tôi ở lại với cỏ cây. Ẩn trong tiếng gió thổi nghe thấy giọng nói em mềm mại, đừng khóc, em vẫn ở đây thôi..."

Cơn buồn ngủ ập tới, tôi cố gắng nắm lấy tay Châu Kha Vũ, cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn nhưng cơn buồn ngủ lẫn cơn đau dần dần chiếm lấy cả tâm trí tôi. Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu trên vai Châu Kha Vũ.

Tôi vẫn chưa nói với anh một lời tạm biệt. Mong anh sẽ không đau khổ nhiều như thế nữa. Mong khi em đi rồi anh vẫn sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Em đã giữ trọn vẹn lời hứa của mình yêu anh đến hết cả cuộc đời em. Thế nên từ bây giờ về sau, mong anh sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, không còn nước mắt, không còn đau khổ, chỉ có một đường nở hoa.

Hôm nay trời không có nắng, tôi cũng không đàn lên khúc nhạc cuối cùng. Nhưng tôi đã ra đi trong vòng tay Châu Kha Vũ, cùng giọng hát ngọt ngào của anh.

10.

Tôi bắt đầu mơ một giấc mơ dài. Tôi nhìn thấy bản thân mình đứng trên sân khấu cùng cây ghi ta với khán đài lấp đầy khán giả yêu mến tôi. Rồi lại nhìn thấy bản thân mặc trên mình bộ trang phục của ngày đầu tiên gặp Châu Kha Vũ, cười nói chạy về phía anh. Mà Châu Kha Vũ ở đối diện cũng đang dang tay đợi sẵn chờ tôi chạy nhào vào lòng anh.

Có lẽ là ở một cuộc đời khác, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau.



----------

Khi Trương Gia Nguyên vừa bước lên sân khấu, nghe thấy tiếng khán giả hò reo, rồi lại nghe thấy giọng nói yếu ớt nhưng vẫn đặc sệt tiếng Đông Bắc của Trương Gia Nguyên vang lên, Lâm Mặc đã vội quay mặt ra chỗ khác. Lưu Chương ngồi bên cạnh ôm lấy vai cậu vỗ về. Lâm Mặc quệt đi giọt nước mắt vừa chảy xuống, ngẩng đầu nhìn một lượt các thành viên, ai ai cũng đều cúi đầu chăm chú nghe Trương Gia Nguyên nói. Patrick và Santa đã không kiềm được mà khóc, vai run lên từng hồi. Nhưng nhìn đi nhìn lại, vẫn không thấy Châu Kha Vũ.

Lâm Mặc bỏ lại Lưu Chương chạy đi tìm Châu Kha Vũ. Thật là, bây giờ đang là phần trình diễn của Trương Gia Nguyên mà, Châu Kha Vũ vậy mà lại bỏ đi đâu rồi.

Lâm Mặc tìm thấy Châu Kha Vũ ở một góc khuất hành lang dài. Cậu đang ngồi bệt xuống đất, vùi mặt vào giữa hai chân mà khóc nức nở. Trương Gia Nguyên trên sân khấu vẫn cứ nói rồi hát, Châu Kha Vũ lại trốn ở đây một mình khóc đến thương tâm. Tiếng khóc của Châu Kha Vũ như xé tan không gian vắng lặng, khiến Lâm Mặc cũng rơi nước mắt từ lúc nào không hay.

Bây giờ mới nhớ ra, Trương Gia Nguyên đi rồi, Lâm Mặc đau một, Châu Kha Vũ hẳn là phải đau đến mười.

Người ở lại luôn là người đau khổ nhất, mà người đó lại là Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên đi rồi, Châu Kha Vũ một nửa hồn cũng mất.

----------

Chúng ta sẽ "chết" vào một ngày thế nào?

Có thể là vào một ngày ngập nắng, hoặc là vào một ngày mây mù giăng kín.

Hoặc cũng có thể, là vào ngày người mình yêu rời bỏ thế gian, rời bỏ mình trong vòng tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro