2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào chập tối, Daniel trở lại với quán rượu Con Lửng Mật sau khi đã xử lý toàn bộ công việc từ lãnh chúa. Cái sạp con con đó vẫn đầy ắp những kẻ tò mò. Bọn họ say sưa vào câu chuyện đến mức không dám thở mạnh. Anh tặc lưỡi rồi lẻn vào trong góc, rút cái bình hip flask(*) ra nốc lấy một hơi rượu.

"..Ngài biết không, những kẻ mù thực chất rất ít khi dùng vải che mắt. Họ chỉ dùng chúng khi muốn biểu đạt rằng, này anh bạn, tôi đang bị mù đây, thật sự đấy! Đại loại là vậy."

Người ngồi sát bên anh bỗng dưng lên tiếng, chính là tên trẻ tuổi xin bỏ nhờ một đồng Tora lúc sáng.

"Bỏ qua việc anh ta biết rõ ai quỵt tiền mãi nghệ của mình, The Blind Teller, tôi cho là vậy, từ sáng đến giờ đã thu hoa hồng đến ba bận. Không một kẻ hành nghề kể chuyện nào có lương tâm lại làm như thế."

"Ồ, anh bạn, cậu cũng cho rằng tên kia là phường lừa đảo?"

"Không phải cho rằng." Người trẻ tuổi nhoẻn miệng cười. "Là chắc chắn!"

Hiệp sĩ nhíu mày, hiếu kỳ nói. "Nếu đã như vậy, tại sao cậu lại còn cho lão ta những ba đồng Tora?"

"Thân mến, vì những câu chuyện lão kể đều có thật, theo một góc độ nào đấy. Lão ta chỉ không phải là Kẻ Kể Chuyện Mù thực thụ mà thôi."

Daniel trầm ngâm nhìn gã đàn ông có bộ râu đỏ chót huênh hoang trên cái chỗ - tạm gọi là sân khấu. Cũng dễ hiểu khi xứ Stuarts, được cai trị bởi gia tộc nhà Wolfstone, vốn chỉ nhỏ như một cái dùi cắm khô cằn trên tấm thảm mang tên Châu Âu màu mỡ. Lãnh chúa thì vô tâm, quần dân thì mê muội, há chẳng phải là một chỗ hoàn hảo để những kẻ lừa đảo kiếm thêm chút bạc vặt giắt hông hay sao?

"Cậu trai trẻ, nếu cậu thông tuệ như thế thì cớ làm sao lại không vạch trần lão?"

"Aha, ngài lại quá lời, thưa ngài hiệp sĩ." Người lạ mặt bật cười. "Tôi vạch trần gã bằng cách nào? Bằng cách kể một câu chuyện tương tự với câu chuyện gã đã kể hay sao?."

"Tôi cũng không thể bắt lão bước đến trước bờ hồ Sao Hôm linh thiêng của vùng đất Stuarts và thề với Nữ thần Artemis - theo tín ngưỡng của các ngài - rằng tấm lòng của gã cũng trong sạch như ánh trăng mà Người ban tặng cho nhân loại."

"Ngược lại, ngài nên cảm thấy vui vẻ vì chí ít ngoài việc giả mạo kẻ khác, gã cũng chưa làm bất kì điều gì quá phận." Người trẻ tuổi huýt sáo, chiếc áo sơ mi sợi lanh mỏng dính, phập phồng theo nhịp thở của cậu.

"Thứ lỗi cho sự hồ đồ của tôi. Nhưng dẫu gì thì tôi cũng muốn được dành cho cậu một sự tôn trọng, xứ Stuarts đa phần đều đã cải đạo sang Kitô giáo, không mấy người vẫn còn nhớ chúng tôi vốn thờ phụng Nữ thần săn bắn, rừng, đồi, mặt trăng và nghệ thuật bắn cung."

"Ồ, với tư cách là một du khách bé nhỏ, đây là điều mà tôi nên làm, thưa quý ngài đáng mến."

Daniel nhìn chăm chăm vào kẻ lạ mặt, càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ. Hướng mắt của cậu chàng này chỉ hướng về một phía, tiêu cự thì vô định, trông mới thật mơ hồ.

"Anh bạn nhỏ, cậu bị mù sao?"

"Vâng, là thế, đáng tiếc cho tấm thân tôi..."

Người kia chưa kịp dứt lời, tiếng đập phá từ bên ngoài đã choang choang như giã. Một toáng lính đánh thuê cao lênh nghênh phá cửa bước vào, tên chột cầm đầu to lớn, khuôn mặt bặm trợn liếc nhìn gã mù trên sân khấu và nghiến răng ken két.

"Hóa ra mày chính là Kẻ Kể Chuyện Điên sao!? Mà thôi, tao cóc có quan tâm mày là thật hay giả, dẫu gì tao cũng định đồ sát hết tất cả những tên mọi mù trên toàn cái đất Châu Âu này ngay thôi!!"

"Đây là cái giá phải trả cho việc dám động đến lãnh chúa vùng Stormbound. Hãy mang nó đi theo và cùng bị thiêu rụi ở cõi địa ngục dơ bẩn!!"

Toáng lính đánh thuê cùng xông lên, vung rìu múa loạn xị, lũ đàn ông trong sạp rượu mặt cắt không còn một hạt máu, kẻ trốn rút dưới quầy pha rượu, người đạp lên cửa sổ chạy biến, có tên còn bị cắt bay đầu. Giữa khung cảnh chẳng khác gì cuộc hỗn chiến giành thức ăn thừa của mấy tên nô lệ ở cánh đồng kê sữa, Daniel, theo quán tính, nắm lấy tay người mù trẻ tuổi, ấn đầu cậu ta xuống gầm bàn. "Anh bạn, ở đây một chút, tôi sẽ xử lí việc này."

"Vâng, vâng. Dẫu cho tôi không thể thấy khuôn mặt ngài, nhưng tôi vẫn tin rằng ngài là một chiến binh tinh nhuệ đầy kiêu hãnh. Chúc ngài may mắn."

Daniel luồng lách khỏi đám đông, thoáng chốc đã đứng trước sân khấu, kế cạnh tên thủ lĩnh đang xốc cổ áo của lão già mù khổ sở, kéo lên một khoảng rất cao so với mặt đất.

"Nhà Stormbound cùng nhà Wolfstone đã có thỏa hiệp hòa bình, ngươi không thể làm loạn trên vùng đất linh thiêng của chúng ta."

"Tao cóc cần quan tâm!! Mày biết đấy, tao đã nhận đủ tiền, và việc của tao là giết hết lũ mọi dân tin vào Kẻ Kể Chuyện."

Lão già với bộ râu đỏ tội nghiệp bấu chặt vào cánh tay to lớn của tên lính đánh thuê, khóc lóc ỉ ôi.

"Vái lạy ngài, tôi không phải Kẻ Kể Chuyện Điên.. Tôi chỉ là thằng lừa đảo đầu đường xó chợ... may mắn nghe phong phanh được câu chuyện của hắn mà thôi... Tôi.. tôi thậm chí còn chẳng bị mù là đằng khác!"

"Được, ta cũng không cho rằng ngươi sẽ đồng ý thỏa hiệp đâu." Hiệp sĩ nhếch môi, rút con dao găm từ phần bụng của cái xác bên cạnh, ném thẳng về phía trước.

"Arhh!!!" Con dao sáng găm thẳng vào cổ tay của tên thủ lĩnh, khiến gã loạng choạng ngã về phía sau. Lão già mù được thả thụp xuống dưới đất, ôm lấy vùng cổ nôn ọe òng ọc.

"Nhãi ranh!! Chúng bây đâu, giết chết nó!!" Tên thủ lĩnh hóa thú, hắn gân cổ rống lên đầy giận dữ. Lũ mọi con cũng dừng cái thú vui hành xác của chúng lại, đồng loạt nhào về phía chàng hiệp sĩ trẻ tuổi đang trơ trọi đứng giữa sạp.

"Nếu sớm biết thế này thì ta đã mang theo kiếm rồi." Hiệp sĩ nhún vai, nghiêng mình quặp cổ tên đầu tiên, thụi mạnh vào hốc cổ của nó, rồi tuốt luôn thanh gươm cùn trước khi nó ngã khụy xuống nền đất.

"Được rồi, chơi nào." Chiến binh xoay đầu, vươn vai, từ tốn bước vào vòng vây của kẻ thù. Chàng dùng chân thốc mạnh, đoạt lấy thanh gươm thứ hai từ tên nhỏ con nhất. Một bên là chiến sĩ tinh anh nhất của đoàn vệ binh nhà Wolfstone, một bên là lũ đầu cua tai nheo chỉ biết vung đao múa loạn xạ, đủ biết ai là kẻ chiến thắng.

Tên thủ lĩnh dằn lại cơn đau, nhăm nhe phần gáy của hiệp sĩ, rút rìu nhảy lên, toan bổ một phát thật mạnh xuống phía dưới. Nhưng hành động ngờ nghệch ấy làm sao qua được phản xạ bền bỉ của chàng, hiệp sĩ xoay người về phía sau, dùng thanh gươm cùng trụ đỡ, thanh còn lại găm chặt vào mạn sườn của tên thủ lĩnh.

"Arhhhh!!!" Gã tru lên đau đớn, làm rớt cây rìu sắt nặng cùi cụi, khiến nó cắm thẳng xuống nền nhà.

Tên thủ lĩnh hoảng sợ nhìn hiệp sĩ, chàng ưỡn người, nghênh nửa con mắt, dưới ngọn đèn dầu vàng vọt, trông chàng như một con mãnh thú kiêu hùng đứng trước kẻ tử nạn.

"...A..Ar..Arhhh.." Gã chột vật vã ôm vết thương và chạy ra khỏi quán rượu, hiệp sĩ giương đôi mắt đen láy nhìn theo cái bóng hình to lớn cục mịch đó từ phía xa.

"Chậc, không được." Hiệp sĩ tặc lưỡi, lấy cái cung và vỏ đựng đầy tên - thứ vốn luôn được treo trên quán Con Lửng Mật nhưng một công cụ thị uy - khỏi cán đựng, anh nheo mắt, dùng lực bắn về phía tên chột thủ lĩnh.

Phốc. Mũi tên xé gió bay đi, xuyên toác cổ họng của gã thủ ác đáng thương, nào có lời trăn trối. Tiếng ve rít rền rang ngoài trời, báo hiệu chiến thắng tất tay cho chàng chiến binh trẻ tuổi.

"Hử, rõ ràng đã ngắm vào đầu cơ mà? Ta thực sự không giỏi dùng cung..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro