9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba, ngày 07/12/20xx

Hôm nay lần đầu tiên, cả ba Vũ và bà Nguyên đều mắng bé...huhu...tất cả nà tại tên nhóc Bao Bao mà Kem bị hai baba mắng. Hừ!

Chỉ đánh cậu ta có một cái mà bị cô giáo mắng mời phụ huynh, con trai gì mà yếu ớt, lại còn chơi mách cô! Ta đây bo xì, niuniu.

Tại cậu ta kéo tóc của bé, rồi còn lấy luôn cái dây buộc tóc mà ba Nguyên mới mua cho bé, rất đáng ăn đòn! Không phải có Gia Gia ra dỗ bé là bé còn đánh cậu ta thêm, con trai chơi không đẹp, bắt nạt con gái. Tức bỏng người nuôn nhá!

Bé cũng đã hứa từ mai không đánh tên nhóc Bao Bao đó nữa, nên để xin lỗi mai bé sẽ ra rủ bạn sâu ra chơi với cậu ta. Kem đúng là một người bạn tốt.

Nhưng mà kể bạn Nhật ký nghe...dạo này bé thấy ba Nguyên hay ngồi lâu một chỗ lắm, ba Vũ cũng thường ở nhà với ba Nguyên hơn, việc dẫn bé đi học cũng thành của ba Vũ rồi!

Chắc ba Nguyên vẫn còn mệt nhắm sau chuyến đi dài! Kem yêu ba Nguyên nhắm nên Kem sẽ ngoan hơn, sẽ yêu ba Nguyên nhiều hơn một chút.

Ba Vũ không được ghen tỵ với ba Nguyên đâu đó!

~~~~~~~~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nào... Giờ ba đánh vào đâu đây?"

Gia Nguyên một tay chống nạnh, tay kia cầm một cái đũa nấu ăn dài khẽ gõ gõ xuống bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống cục bông tròn. Còn bé con đang thút thít, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt còn óng ánh chút nước ngước lên chớp chớp mắt nhìn ba nhỏ của bé.

"Hông mà...hức...ba không có đánh vào đâu..."

"Vậy sao con lại đánh bạn. Còn đánh cho bạn chảy máu mũi nữa?"

"Hức...Kem không có, con chỉ đánh cậu ấy có một cái nhẹ thôi mà..."

"Con còn dám cãi ba...Lớn rồi nên học cãi đúng không?"

"Kem, mau xin lỗi ba đi con.

Nguyên nhi, em cũng đừng nóng, trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường mà. Huống hồ...con mình còn đánh thắng."

"Anh lại còn bênh con. 

Anh cũng mau khoanh tay lại, làm ba mà không biết dạy con. Trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường, nhưng Kem là con gái lại còn đánh con trai nhà người ta chảy máu mũi. Nhanh lên, anh cũng có lỗi, mau khoanh tay lại."

"..."

Ơ thế là lỗi đứa bé, người lớn ra can ngăn một chút liền bị liên đới lỗi luôn à? Bé con vẫn đang thút thít cúi xuống nhìn đôi chân nhỏ của bản thân, hai tay vẫn khoanh trước ngực ăn năn lắm. Còn người bên cạnh đứng cũng cao quá rồi đấy, tay cũng phải khoanh trước ngực, cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ tròn của con gái cưng, trong đầu đều đang cầu nguyện cho Nguyên nhi bớt giận.

"Kem"

"Dạ...hức"

"Ba biết bạn trêu con là bạn sai, nhưng con cũng không được đánh bạn mạnh như vậy, đâu thể vì bạn sai mà mình cũng sai theo bạn được."

"Ba thực sự rất sợ khi nghe tin con đánh nhau ở lớp, ba rất lo, ba sợ bảo bối của ba sẽ bị thương, bị đau...ba sẽ đau lòng lắm."

"Nếu vậy thì Bao Bao bị con đánh như thế, chắc chắn là gia đình bạn ấy cũng sẽ rất đau lòng. Con thấy mình sai chưa nào?"

"Nên là, chúng ta phải biết kiểm soát cơn giận của mình, chỉ dùng nắm đấm cho những trường hợp thực sự dùng. Con có hiểu chứ?"

"Dạ...Con xin lỗi ba Nguyn, ba Vũ...Ngày mai con sẽ lên xin lỗi Bao Bao"

"Ngoan...Tạm thời con đứng đây, ba xử nốt ba con rồi mình tiếp tục nhé"

Gia Nguyên nói với Thanh Kem xong liền quay ngắt qua nhìn tên người lớn bị liên đới trách nhiệm này, Kha Vũ nãy giờ dù rất chăm chú nghe Gia Nguyên nói chuyện với bé con những vẫn chỉ dám nhìn cái đầu tròn nhỏ của con gái cưng, không dám ngẩng đầu lên hay thở mạnh.

"Nào, giờ anh biết lỗi chưa?"

"Nguyên ca..."

Sau lần làm cháy mấy cái đít nồi của Gia Nguyên, Kha Vũ chợt thấy nước mắt rất có hữu dụng. Từ thuở lọt lòng tới giờ, anh mới bắt đầu thích khóc dù có hơi mất mặt một chút nhưng bảo toàn tính mạng để mỗi đêm ôm Gia Nguyên ngủ thì cũng đáng. Sẵn có tuyến nước mắt trời ban cho, Kha Vũ cũng luyện được skill rặn ra nước mắt rất nhanh. Trong 36 kế, chuồn là thượng sách, nhưng trong luật sinh tồn dưới mái ấm thì nước mắt mới là thượng sách.

Thế là Kha Vũ vừa nghe được tiếng Gia Nguyên hướng đến mình liền ngẩng khuôn mặt đã ngập sẵn nước mắt, nhìn chằm chằm Gia Nguyên trông cũng tội nghiệp lắm.

"Anh...hức...anh biết lỗi rồi..."

Kha Vũ còn thấy bộ dạng chưa đủ đáng thương thế rồi cũng đưa vội tay lên vừa lén vừa công khai lau nước mắt.

Gia Nguyên chịu rồi, Thanh Kem khóc làm nũng còn không khiến cậu ngứa ngáy trong người như thế này. Gia Nguyên đành chịu thua, với tay ra ôm Kha Vũ vào lòng vỗ vỗ lưng nhẹ an ủi anh...Chiêu này cũng quá ác rồi đi!

"Hức...hức...anh sẽ dạy lại Kem, là lỗi của anh, em đừng mắng con nữa...có được không em?"

Dỗ dành Kha Vũ một hồi, anh cũng chịu nín khóc, ai nói anh hèn nhát thì anh mặc kệ, phất cờ khởi nghĩa mà tối ra ban công nằm không được ngửi mùi sữa ngọt của Gia Nguyên thì anh xin hèn nhát thêm mấy lần nữa. Mà các chú cứ nói anh đi, do các chú ế nên không hiểu được đâu...các cô cũng vậy thôi.

Sau khi đuổi tên cún mít ướt kia vào bếp rửa hoa quả, Gia Nguyên ngồi xuống trước mặt bé con, có chút muốn trêu đùa cô nhóc này một trận để sau này không dám quậy nữa.

"Kem, dù sao cũng sai nên ba vẫn phạt con 2 cái roi"

"Ba ba...hức...đừng phạt con...con hai cái doi mà...huhu"

"...Ba đánh cái chân nhá?"

"Hông đánh cái trân, cái trân để chạy đến với hai ba"

"Ba đánh vào tay nhá?"

"Hông đánh cái tay, cái tay để nắm tay hai ba"

"Vậy ba đánh cái mông nhé?"

"Cái mung...cái mung để ngồi cầu tụt"

"Thế đánh cái...cái miệng nha?"

"Hông hông...cái miệng để hôn hai baba cơ mà.

Ba Nguyn...Ba Nguyn, Kem biết sai rồi. Ba Nguyn đừng đánh Kem. Kem đau ba Nguyn sẽ xót, mà ba Nguyn xót thì ba Vũ sẽ đau lòng ạ"

Coi con bé Thanh Kem có đáo để không cơ, con thỏ nhỏ nay biết cách né đòn rồi này!

"Được rồi...Con biết sai và nhớ lời ba dặn thì ba sẽ cho Kem nợ hai cái roi này"

Bé con khẽ gật gật đầu, Gia Nguyên đưa tay lên lau đi nước mắt của bé con rồi đặt lên cái má phúng phính hơi đỏ một nụ hôn nhẹ. Sau đó cậu bế bé con lên vào trong bếp chơi với Kha Vũ, Water nãy giờ đều nằm yên một góc vừa mới thấy bé Kem được tha bổng liền chạy quấn quýt dưới chân hai người.

Một nhà hai người lớn, một nhóc con, một bé cún vẫn là hạnh phúc như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro