10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã 3 ngày rồi, kể từ hôm ấy. trương gia nguyên mong rằng mình sẽ không phải tỉnh lại. đầu cậu đau điếng, mắt sưng đỏ còn cổ họng thì bỏng rát. điều khiến cậu không muốn bật dậy hơn tất cả, chính là tờ giấy xét nghiệm ở trên bàn, và châu kha vũ.

có nằm mơ trương gia nguyên cũng chẳng ngờ rằng thứ khiến mình rơi nước mắt vì hạnh phúc mấy tháng trước cũng chính là thứ khiến cậu khóc đến khản giọng ngay lúc này. cái hệ thống ở cái bệnh viện chết tiệt thế đéo nào lại xác định sai giống loài của cậu.

bả vai vẫn đang run lên từng hồi, mũi cậu nghẹt cả lại. trương gia nguyên chưa từng trong đời khóc nhiều đến vậy. ước mơ của cậu nhóc mới 18 tuổi như vỡ vụn.

việc cậu nghỉ học liền mấy ngày đã được báo cho gia đình. mẹ cậu lúc biết chuyện khóc đến ngất lịm, ba thì lẳng lặng không nói gì. cả hai nhìn nhau qua màn hình điện thoại, trương gia nguyên có thể cảm nhận được sự thất vọng của ông. khuôn mặt vui vẻ luôn nở nụ cười của ba nay chẳng thấy đâu, chỉ thấy đuôi mắt ông nhăn lại buồn rầu. cho đến cuối cùng trương gia nguyên vẫn chỉ lặp lại câu xin lỗi, cầu mong ba mẹ đừng quá lo lắng.

căn phòng chẳng được bật đèn, lấp ló tí ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào. lại là một đêm không ngủ của trương gia nguyên. điện thoại bị ném vỡ nát bét ở trong xó, cây ghi ta yêu thích phủ đầy bụi. mùi cam tươi trong không khí vẫn luôn đắng nghét. cậu ghét cái thứ mùi hương đó, ghét bằng tận tấm lòng. ghét việc bản thân là omega, kì thị chính giống loài của mình.

trương gia nguyên đã suy sụp đến nỗi muốn kết thúc cuộc đời mình, nhưng cậu chẳng làm được. đôi chân lại chùn bước khi cậu đếm đến ba và nước mắt lại bắt đầu lã chã rơi. tâm trí mạnh mẽ bao lâu nay như sụp đổ, ôi trương gia nguyên sao hèn nhát thế. khung cảnh từ tầng 19 đẹp biết mấy. gió thổi lộng qua mái tóc rối, thế nhưng nước mắt vẫn chẳng khô.

trương gia nguyên chỉ mong cơn gió đó đủ mạnh để đẩy cậu xuống dưới.

tối muộn của ngày hôm đó, trương gia nguyên quay trở lại nhà.

3 ngày không ăn gì đã bào mòn cơ thể cậu bé ấy. những vết cào chằng chịt nơi cổ tay, khi tắm sẽ khiến khuôn mặt ấy nhăn nhó lại vì đau. mệt mỏi, suy sụp, hay tất cả những gì tồi tệ nhất. chẳng có ai bên cạnh, ngoại trừ châu kha vũ.

nhưng việc nhớ như in về những gì cả hai đã làm khiến cậu hổ thẹn. anh đã cố an ủi cậu trong ngày đầu tiên, còn tất cả những gì cậu làm là gào ầm lên và giáng một cú vào bụng người kia. nó khá đau, rồi cậu đã bỏ đi mà chẳng để ý đến khuôn mày vừa cau lại của người đó. trương gia nguyên ghét bản thân mình trong dòng kí ức ngày hôm ấy, cậu chẳng còn đủ dũng khí để đối mặt với anh. mỗi lần nhớ đến con người ấy, ánh mắt, nụ cười, cả giọng nói. chúng khiến cậu run rẩy, đầy đau khổ và hối hận.

cậu phải lòng anh rồi, trương gia nguyên lỡ đem tấm chân tình thương châu kha vũ rồi. nhưng cậu trai làm sao dám đem ra bày tỏ? cậu đã tổn thương người ấy rồi mà.

vài ngày giam mình trong phòng và chẳng thấy được bất kì mùi hương an ủi hay ánh nhìn xót xa của người kia dành cho mình, trương gia nguyên ngốc lắm. cơn đau khiến đứa nhóc ngất lịm đi. khuôn mặt mệt mỏi cùng những giọt nước mắt đã khô. sau cùng lại vẫn chỉ có châu kha vũ ở đó, ôm lấy thân người nhỏ hơn, rơi những giọt nước mắt thầm lặng, khẽ khàng hôn lên mi mắt sưng, cất những tiếng xin lỗi xót xa nghẹn ngào.

anh biết rằng cậu đang thấy tồi tệ như nào, nhưng cậu ấy lại chẳng biết rằng anh đã khổ sở ra sao. mối quan hệ của cả hai đã tốt đẹp biết mấy, anh nuối tiếc và vẫn đang nỗ lực hàn gắn nó lại. châu kha vũ chẳng còn quan tâm đến sự ngượng ngùng, điều anh sợ chỉ là mất đi trương gia nguyên, đứa trẻ tươi tắn hay cười ấy. tim anh như thắt lại mỗi khi nhìn thấy người anh yêu quý tiều tụy.

những giọt nước mắt thương xót cho cậu bé ấy rỉ xuống, trong màn đêm thầm lặng chẳng ai hay. ơ kìa, sao châu kha vũ cũng yếu đuối thế?

vì có ai biết đâu, chính anh còn chẳng ngờ là bản thân đã sa vào mẻ tình kia từ lúc nào rồi. chính châu kha vũ trong màn đêm nén chặt khuôn miệng khỏi sự ngỡ ngàng khi thốt ra.

‐ ôi nguyên ơi, tôi thương em rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro