Chương 1: Cello của anh và tay trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Dận Bồng vĩnh viễn không quên giây phút Hồ Vũ Đồng nói muốn cùng cậu thành lập nhóm hai người.

20 tuổi, Nhậm Dận Bồng tham gia Minh Nhật Chi Tử mùa 4. Đây là show sống còn đầu tiên cậu tham gia, đeo trên vai là cây Cello quen thuộc. Nhậm Dận Bồng đã từng nghĩ, Minh Nhật Chi Tử như một trại hè, cậu tham gia căn bản là để trải nghiệm, mục đích của bản thân cũng không đòi hỏi quá nhiều, vui vẻ là được.

Ngày hôm ấy, Nhậm Dận Bồng bước chân vào chương trình, làm quen được với nhiều người bạn mới. Có người chơi guita, có người chơi bộ gõ, cũng có người chuyên mảng vocal, thậm chí có cả những nhạc cụ rất đặc biệt nữa. Mà nếu nói ra thì Cello của cậu không phải ngoại lệ, tay chơi Cello duy nhất tại Minh Tứ mang tên Nhậm Dận Bồng.

"Khắc nghiệt quá."

Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu sau khi quy tắc được xướng lên. Trực tiếp loại thẳng 3 người, xem ra bản thân cậu phải thật sự cố gắng. Tiếng Cello độc nhất vô nhị, vừa là lợi thế, cũng là yếu thế của cậu.

2 điểm không phải con số lớn. Cậu chưa muốn dừng lại, tự có suy tính cho bản thân. Hồi nãy lúc đi xuống, Vũ Tinh đã nói muốn lập đội cùng cậu ấy. Vũ Tinh là một vocal, hát chính rất tốt, cậu đã nhanh chóng nhận lời.

Có điều, cậu không biết, câu nhận lời ấy chính là cánh bướm từ phía bên kia bán cầu, tạo nên một cơn lốc xoáy mạnh, cuốn đi trái tim của cậu, cuốn đi tình cảm chớm nở, cuốn đi cả một đại dương dịu dàng...

- Tôi là kiểu người nhớ tình cũ. Ban nhạc trước đây của tôi có một người chơi Cello...

Giây phút ấy trái tim Nhậm Dận Bồng như hẫng mất một nhịp. Một tay trống lâu năm Hồ Vũ Đồng vậy mà lại muốn chọn cậu. Hồ Vũ Đồng là một người rất có tài năng, thành công giành được 6 điểm từ chương trình. Người như anh quả thật có rất nhiều lựa chọn tốt hơn cậu, có rất nhiều người mong muốn chung đội với anh. Nhưng Hồ Vũ Đồng lại muốn chọn Cello.

- Anh cảm thấy nếu em muốn chơi cùng anh, anh cũng không phải đội trưởng độc tài. Sau này nếu muốn thêm người nào, em quyết định.

Đây là lời Hồ Vũ Đồng nói với cậu. Sự trân trọng của Hồ Vũ Đồng đối với cậu không phải nhỏ, có thể nói ra những lời này chính là muốn cậu đồng ý lập nhóm. Mọi người cho rằng đây là may mắn, được hợp tác cùng một người đã vững chân vài năm. Cậu cũng cho rằng, đây là may mắn.

- Anh. Từ lúc bắt đầu em vẫn luôn rất chú ý anh...

Nhậm Dận Bồng định nói một hơi dài, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của hồ Vũ Đồng lại không biết nên nói như nào. Cậu là người không giỏi ăn nói, lần đầu tiên trải qua loại trường hợp thế này, lại còn là từ chối nữa, Nhậm Dận Bồng có chút không được bình tĩnh. Cậu đưa mic lên rồi hạ mic xuống, vò đầu bứt tai vẫn không nói được câu nào trọn vẹn.

- Em lấy hơi đi đã.

Hồ Vũ Đồng đối với cậu, vẫn là rất đỗi dịu dàng.

- Chúng ta sau này sẽ là một ban nhạc...

Nhậm Dận Bồng lại không thể nói tiếp được nữa. Một thoáng nào đó, trong ánh mắt của Hồ Vũ Đồng, cậu nhìn thấy sự ấm áp lạ thường.

- Em đã chọn được cho ban nhạc của em một người hát chính...

- Được, em đi đi. Anh hiểu rồi. Vậy đến lúc đó em đưa bạn hát chính đó đến gặp anh nhé.

- Được.

- Đi đi.

Và trong đó, có cả một chút thất vọng...

Hồ Vũ Đồng không nghĩ Nhậm Dận Bồng lại từ chối mình. Hát chính mà Nhậm Dận Bồng muốn tìm như thế nào chứ? Anh quả thực rất muốn biết. Ánh mắt anh nhìn theo cái bóng lưng nhỏ bé đi về chỗ cũ, cái gục đầu im lặng và cái mím môi đầy tự trách khiến anh có chút nhói lại. Giây phút ấy, trong lòng Hồ Vũ Đồng đã bắt đầu xuất hiện tư vị riêng của bản thân rồi.

Nhậm Dận Bồng thật ra rất muốn theo Hồ Vũ Đồng, rất muốn nắm lấy tay anh bước lên chiếc xe ấy nhưng không có cách nào cả. Cậu là một người trọng lễ nghĩa, cậu đã hứa với Vũ Tinh, không thể vì anh mà thành người nuốt lời được. Nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, cậu lại có chút không nỡ, chung quy không có cách nào vẹn toàn có thể giải quyết được nỗi bứt rứt trong lòng mình.

Hồ Vũ Đồng mất đi cả hai cơ hội chọn nhóm. Anh ngồi ở vị trí F-man đã vắng người nhìn về phía những thí sinh khác, trong lòng đang suy nghĩ điều gì đó rất mơ hồ. Dù anh biết, Nhậm Dận Bồng sẽ không về đội của mình, nhưng trong mắt anh lại chỉ chứa dáng hình cậu ấy. Cái người nhỏ con, ngồi trầm lặng giữa rất nhiều thí sinh nhưng lại khiến anh cảm thấy cực kỳ đơn độc.

Hồ Vũ Đồng đi một vòng rồi cuối cùng không tự chủ được lại đi về phía Nhậm Dận Bồng. Anh thật lòng chỉ muốn nói chuyện một chút, chỉ muốn biết người mà cậu lựa chọn có đáng tin để anh gửi gắm cậu hay không mà thôi.

Nhậm Dận Bồng vẫn cúi gằm mặt xuống đất, không nén được mà thở dài. Anh hơi cúi người một chút, muốn nhìn xem cậu đang nghĩ gì.

- Nói anh nghe em thích gì ở cậu ấy?

Cậu nhất thời không biết nên nói gì, ậm ờ một lúc, sự ngượng ngùng đã lan đến tận đỉnh đầu. Cậu không phải là đang do dự, chỉ là không biết nên biểu đạt thế nào cho anh hiều. Cậu cảm thấy nhiệt độ ở hai bên đang dần tăng lên, không cưỡng lại được mà dùng tay xoa tai một chút, mong có thể giảm bớt không khí này giữa hai người.

- Tai em đỏ hết lên rồi.

- Cello của anh nói rằng hát chính trong lòng em ấy là cậu. Cậu biết chuyện này không?

Chưa bao giờ Hồ Vũ Đồng cảm thấy bản thân mình cố chấp đến thế. Anh vẫn muốn Nhậm Dận Bồng đứng về phía mình, không phải nhất thời mà tới tìm Vũ Tinh để đàm phán. Anh cũng không nhận ra, bản thân mình mới gọi Nhậm Dận Bồng bằng ba chữ "Cello của anh".

Nhậm Dận Bồng không biết, lại nghĩ Hồ Vũ Đồng muốn chọn Vũ Tinh, bất giác lo lắng. Nếu như thế, cậu sẽ phải ra về, sốt ruột đứng dậy muốn qua đó mà bị mọi người cản lại.

- Vì thế lựa chọn của cậu vẫn là Cello đúng không?

- Sự lựa chọn của em chắc chắn vẫn là Cello.

Câu trả lời này của Vũ Tinh chặt đứt mọi con đường của Hồ Vũ Đồng, cũng khiến anh rơi vào hoảng loạn. Nhậm Dận Bồng lén lút đưa mắt dõi theo anh. Mọi người bắt đầu bàn luận xôn xao, chỉ thấy Hồ Vũ Đồng quay về chỗ, giành vài phút quý giá của bản thân mà trầm mặc. Lúc này người hoảng lại là cậu. Nếu hết giờ anh vẫn không chọn được ai đó thì phải làm thế nào đây? Nếu đến cuối cùng, người ra về phải là anh thì phải làm thế nào đây? Nếu...

Nhậm Dận Bồng không còn dám nghĩ tiếp nữa. Hai lần từ chối anh khiến cậu cực kỳ căng thẳng. Hồ Vũ Đồng tài năng như thế, mấy năm nay lăn lộn bao nhiêu, đến cuối cùng chẳng lẽ lại phải dừng lại ở đây? Nếu thật sự như thế, có lẽ Hồ Vũ Đồng sẽ trở thành một nỗi niềm dằn vặt cậu ấy, dằn vặt đến hết chương trình này, thậm chí cả đời chẳng quên được...

Khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại 4 phút 40 giây, cuối cùng Hồ Vũ Đồng đã chọn được một người đồng hành cùng mình, đó là Điền Hồng Kiệt, cũng là một hát chính. Lúc này Nhậm Dận Bồng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng anh cũng tìm được rồi...

Thế nhưng rất nhanh sau đó Nhậm Dận Bồng nhận ra vấn đề. Vũ Tinh là hát chính, Điền Hồng Kiệt cũng là hát chính.

Cả đời này, Nhậm Dận Bồng ghét nhất là nói dối. Nhưng lần này, cậu ấy nói dối Hồ Vũ Đồng.

Chúng ta sau này... sẽ không là một ban nhạc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro