Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3:


*Kumiko POV


Tôi dẫn đường cho Kurama đi men theo con đường tắt dẫn đến Hồ Cốc. Ngắn hơn, nhưng cũng ngập ghềnh và nguy hiểm hơn. Đương nhiên, đối với tôi, người đã sống ở nơi này từ khi sinh ra, nguy hiểm đến đâu cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chẳng mấy chốc, bọn tôi đã tới được cánh cổng cao dẫn vào Hồ Cốc.

Chà. Lối vào bị bịt kín bởi cả đống người đứng chắn quanh cửa. Người đứng, người ngồi và một đám người khác thì đang nói chuyện gì đó rất sôi nổi. Chắc chắn là họ đang đợi đăng kí tham gia Đại hội hoặc đã đăng kí xong và đang chờ lễ khai mạc. Tội nghiệp! Chỉ vì cái quy định ngớ ngẩn của Hồ Cốc: "Chỉ được phép đăng kí trong ngày hôm nay". Tôi thừa biết. Cái quy định đó để nhằm mục đích loại bớt một số tên ngốc rỗi hơi có ý định...ừm...làm "vị hôn phu" của Đại tiểu thư. Đâu dễ vậy chứ!

"Wao, tắc đường!" Tôi kêu lên và bật cười khúc khích. Hay thật! Chưa bao giờ Hồ Cốc lại xôm xụ thế này cả.

"Kurama, Gomenasai, tôi chỉ đưa anh đến đây được thôi!" Tôi quay qua Kurama nói bằng một giọng tiếc rẻ. "Chúc anh may mắn."

"Cám ơn cô!"

"Không có chi!" Tôi mỉm cười và quay người bước đi." Hi vọng anh sớm gặp được Suzuko-san!"

Dứt lời, tôi đưa tay vẫy chào tạm biệt Kurama và nhanh chóng lủi vào lối đi bí mật phía sau một tảng đá to.

Đến lúc chuẩn bị cho sự xuất hiện của Kitsune-Hime, Đại tiểu thư Hồ Tộc rồi. (A/N: Kumiko khẽ nở một nụ cười đầy ma quỷ ="=)


* H.Sakura


Hoa viên Hồ cốc chìm trong không gian huyền ảo với những đốm sáng nhảy múa khắp nơi, vờn xoay xung quanh những cánh hoa và lại tiếp tục nhảy múa, đậu vào cả vai, cả tóc cô gái. Hanae. Người con gái xinh đẹp với mái tóc nâu xoăn nhẹ, uốn lượn mềm mại. Đôi mắt đen láy sâu thẳm và nụ cười dịu dàng, ấm áp. Cô ngồi xuống thảm cỏ xanh mềm mại, đưa tay vụt bắt một đốm sáng rồi lại thả ra và bật cười khúc khích. Cô ôm chặt bó hoa vừa hái vào lòng. Những bông hoa mà cô đã lựa chọn từ hàng trăm những bông hoa trong khu vườn, để tặng cho người ấy, một người rất quan trọng, đối với cô.

Hanae rút một bông hoa và đưa lên ngửi. Hương hoa thật tuyệt, ngào ngạt và say đắm lòng người. Nhưng cô biết rất rõ, những bông hoa này vẫn chẳng thể nào sánh được với vẻ đẹp của người ấy. Vì người ấy, cô có thể làm tất cả, kể cả cái việc ngu ngốc mà cô sắp làm.

Vì đó là điều người ấy muốn...

"Hanae..." Một giọng nói vang lên dịu dàng trong khu vườn tĩnh lặng. Giọng nói trong thanh, ấm áp nhưng lại ẩn chứa sự quyết đoán đến lạ lùng. Và chủ nhân của giọng nói ấy, một cô gái với mái tóc màu cam mềm mại, nhanh chóng hiện ra sau một lùm cây. Kumiko. "Hanae..." Cô gái lại gọi, thúc giục. "Lễ khai mạc Đại hội sắp bắt đầu rồi. Mau lên."

"Vâng..." Hanae cười tươi, chạy đến bên cạnh Kumiko và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. "Kumiko-sama."

"Được rồi!" Kumiko khẽ cười, đưa tay lên xoa đầu cô "Cố lên, Hanae! Chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi. Keisuke cũng tham gia đại hội. Không sao đâu!"

"Keisuke?" Hanae tròn mắt lo sợ "Kumiko-sama, sama định làm gì vậy?" Cô lay lay cánh tay Kumiko, giọng lo lắng "Kumiko-sama, nguy hiểm lắm!"

"Không sao đâu, Hanae." Kumiko mỉm cười tự tin, siết chặt tay cô gái "Chuyện này cứ để ta lo. Em cứ làm đúng như lời ta dặn là được. Thôi, đi mau lên!"

Rồi trước khi Hanae kịp nói ra bất cứ một lời phản đối nào nữa, cô đã nhanh tay kéo tuột cô gái ra khỏi hoa viên, tiến về phía võ đài tổ chức Đại hội võ thuật Hồ Cốc.


*Kurama POV


"Hửm? Vừa mới đăng kí đã tổ chức đấu loại ngay lập tức à?" Tôi nhăn mặt. Đại hội gì kì cục quá.

"Hồ tộc không muốn tốn công tốn sức." Koenma cười khẩy đáp."Dựa theo số đăng kí để chia bảng. Khai mạc xong thì cứ thế mà đấu loại ngay lập tức. Vào vòng 2 mới bốc thăm chia bảng. Mà chỉ có người vào vòng trong mới được cung cấp nơi ăn ở. Còn lại thì tự cung tự cấp. Hồ tộc không tham dự! Vậy đó!" Ông ta kết thúc câu nói của mình với một cái nhún vai lạnh lùng.

"Chia bảng thế nào vậy?" Hiei thắc mắc. Ưm... Không biết có phải tôi nhạy cảm quá không, nhưng hình như cậu ta đang giận tôi thì phải. Cậu ta hoàn toàn phớt lờ tôi từ lúc tôi quay lại đến giờ. (A/N: Cậu ta phớt anh thì mặc kệ cậu ta! Băn khoăn làm gì, sama ^^)

"Thì theo 1-11-21-..., rồi 2-12-22..., cứ thế đến 100. Rồi lại lặp lại. Số dư ra thì cứ 10 người một nhóm. Mà hình như số lượng người tham gia có vẻ nhiều hơn dự kiến thì phải."

"Không có nguy cơ các Reikai tantei sẽ gặp nhau vòng chứ?"

"Có lẽ có 2, 3 người." Koenma trả lời, thở dài ngao ngán."Yên tâm đi! 4 cậu chắc chắn không chạm mặt nhau. Hiei, Yusuke và Kuwabara thì khỏi nói. Kurama thì gần áp chót. Chẳng vấn đề gì."

"Vậy sao?" Tôi đáp và lơ đãng nhìn quanh. Võ đài ở Hồ cốc có vẻ hơi nhỏ, số lượng ghế ngồi chỉ hơn 300, đúng như những gì Suzuko đã từng tả cho tôi nghe. Nhưng sàn thi đấu thì không thể nói là nhỏ được. Nó rộng y như một cái hồ cỡ bự, với những thảm cỏ ma quái được trồng ven hồ. Tôi hầu như chắc chắn mấy cái cây này là do Suzuko trồng. Nó hầu hết đều là loại cây mà cô ấy thích nhất. Xen lẫn đó lại còn hơn chục loài thực vật hút máu yêu quái nữa. (A/N: Ặc...*xỉu*) Khu vườn kì quái nhìn trông thì có vẻ như chuyện chẳng có gì ở Makai, nhưng mà thật ra chứa vô số điều nguy hiểm, mà nếu không phải là người thông thạo về thực vật Makai thì không thể biết được. (A/N:Em chịu! Sama! *lắc đầu*)

Chợt tôi bắt gặp một đôi mắt xanh lơ đang chăm chú nhìn mình. Một người thanh niên, à không, cậu ta giống một nam sinh hơn. À, cũng không đúng! Làm gì có nam sinh có tóc màu cam, dài ngang lưng và buộc đuôi gà như thế chứ? (A/N: thôi, túm lại là con trai ^^) Ánh mắt cậu ta nửa như muốn dò hỏi, nửa lại như thách thức. Trông cậu ta rất quen. Dường như tôi đã gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải. Nhưng...ở đâu cơ chứ? Không tài nào nhớ ra nổi.

Cậu ta là ai?

Tôi khẽ cau mày. Cái nhìn của cậu ta bắt đầu làm tôi thấy khó chịu. Cậu ta rút cục là ai chứ? Sao tôi không thể nhớ ra chứ! (A/N: người hâm mộ chăng? o___o)

Bỗng nhiên, đột ngột không hề báo trước, cậu ta khẽ nở một nụ cười bí hiểm và quay người bước đi.

Cười ư?

"Xin lỗi đã để quý vị đợi lâu." Một giọng nói chợt vang lên, được tăng âm bởi phép thuật kéo tôi ra khỏi nỗi băn khoăn về người con trai đó. "Bây giờ lễ khai mạc đại hội xin được phép bắt đầu. Trước tiên, xin quý vị hãy chào đón Kitsune-Hime, đồng thời là Đại tiểu thư Hồ cốc: Tiểu thư Hanae!"

Hanae?...


* H.Sakura


Hanae ngồi im lặng trong căn phòng mờ tối, trống trải. Cô khẽ thở dài. Cô mong đợi điều gì kia chứ? Hi vọng Kumiko sẽ tới đây và bảo cô ngay lập tức ngừng việc này lại ư? Không, cô biết. Kumiko sẽ chẳng đời nào làm vậy. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng và Kumiko sẽ không bao giờ chịu từ bỏ trò đùa mà cô ấy đã mất công sắp đặt. Dẫu là vì cô đi chăng nữa...

Vì cô...

Lệ tuôn trào trên khoé mắt Hanae. Cô đã biết trước vậy mà. Kumiko... chỉ coi cô như một người bạn, một người em gái không hơn không kém. Vậy mà... Cô mong đợi điều gì từ người ấy chứ? Một tình yêu chân thành? Không, Kumiko sẽ chẳng bao giờ yêu cô. Cô ấy chỉ coi tất cả như một trò chơi mà cô ấy nắm quyền điều khiển. Cô ấy chỉ thật lòng với một người duy nhất.

Keisuke...

Anh ta...Tại sao? Tại sao đối với Kumiko, chỉ có anh ta là quan trọng? Tại sao chứ? Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, liệu Kumiko đã có thể quên người ấy?

"Ta đã quên lâu rồi..."

Kumiko-sama...Liệu người có nói dối em không? Người thực đã quên người ấy? Hay là... Vẫn như ngày ấy, người đứng trước ngôi mộ phủ đầy tuyết, đôi mắt vô hồn...

Đau đớn...

Trống rỗng...

Em không muốn nhìn thấy người như thế...không muốn...

"Tuổi thọ của con người quá ngắn ngủi so với chúng ta." Người đã nói câu đó với một nụ cười thật buồn...

Em vẫn còn nhớ...Kumiko-sama...Em vẫn còn nhớ...

Hanae khẽ nấc lên và đưa vạt áo kimono lên lau nước mắt. Bộ kimono màu tím nhạt, màu mà cô yêu thích nhất. Chắc chắn Kumiko đã chuẩn bị bộ kimono này cho cô. Chỉ có cô ấy mới biết rõ cô yêu màu tím đến thế nào.

Từ nhỏ Kumiko đã ở bên cô như một điều dĩ nhiên...

Hanae ngẩng đầu lên, nuốt nước mắt vào trong. Cô không được khóc, không thể khóc. Cô là trung tâm của trò chơi. Cô phải hoàn thành tốt vai trò của mình.

Vì Kumiko-sama...

Hanae hít thở thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Cô đứng dậy và bước đi nhẹ nhàng về phía cánh cửa, về phía ánh sáng.

Phía sau cánh cửa ấy...là lựa chọn mà Kumiko đã dành cho cô...


*Kurama POV


RẦM!

Tên yêu quái thứ 6, và cũng là tên yêu quái cuối cùng nhanh chóng đỏ rầm trước mặt tôi. Lũ yêu quái này thật quá yêu ớt. Trận đấu kết thúc trong khi thậm chí còn chưa bắt đầu được đầy 10 phút. Với trình độ của bọn này thì làm sao tiến xa được chứ? Tôi thở dài và thu rose whip lại, nhẹ nhàng bước xuống võ đài.

"7 phút 24 giây!" Yusuke cười toe toét. "Chúc mừng! Chiến thắng áp đảo!"

"Cám ơn."Tôi cười nhẹ nhàng. "Kết quả của mọi người thế nào?"

"Kuwabara thua rồi." Yusuke lại cười, đưa tay chỉ qua bên cạnh. Kuwabara vẫn đang cau có liếc cậu sắc lẻm với một vài vết thương trên mặt vẫn còn đang rỉ máu.

"Cậu có sao không vậy?" Tôi lo lắng hỏi, đưa tay lên xem vết thương trên mặt Kuwabara. Không sao. Có lẽ chỉ cần bôi thuốc một vài ngày là khỏi. (A/N: Kệ nó! Anh quan tâm làm gì, sama! -______-)

"Không! Tôi ổn." Cậu ta trả lời, vẫn nhìn Yusuke với đôi mắt hình viên đạn.

"Tự làm tự chịu thôi!" Yusuke giả vờ huýt sáo nhìn đi chỗ khác. "Ai bảo yêu quá làm chi!"

"TÔI KHÔNG CÓ YẾU!" Kuwabara thét rầm trời, điên tiết. "Chỉ tại đối thủ quá mạnh thôi!"

"Thôi nào, xin can hai người đó!" Tôi cười yếu ớt, đưa tay can ngăn. (A/N: Lại nữa rồi, sama ~"~) Những lời cuối của Kuwabara làm tôi chú ý. "Đối thủ của cậu ư? Ai vậy?"

"Đó! Cái cậu có mái tóc màu cam kia kìa!" Cậu ta đưa tay chỉ vào đám đông đang đứng nhốn nháo bên cạnh võ đài.

Chính là cậu ta. Mái tóc màu cam nổi bật và đôi mắt xanh lơ đó, không lẫn đi đâu được. Cậu ta đang đứng trầm ngâm một mình, tách ra khỏi đám đồng ồn ào. Đôi mắt không còn vẻ thách thức nữa mà hơi buồn rầu. Mái tóc được cột lên cao, nhẹ nhàng buông xuống hai vai. Trông cậu ta thật hiền lành, khác hẳn trước đó.

Cậu ta là ai?

"Kuwabara." Tôi gọi. "Cậu có biết tên cậu ta không?"

"Huh? Tên hả?" Kuwabara lặp lại, hơi ngạc nhiên. "Ưm...để tôi cố nhớ đã..." Cậu ta lúng búng. "Cái gì như là...Kei...thì phải. À đúng rồi. Cậu ta tên là Keisuke."

Keisuke?!

Không nhớ. Tôi nhăn mặt. Cái tên Keisuke này chẳng có chút ấn tượng gì với tôi cả. Nhưng đôi mắt đó... Đôi mắt của cậu ta vẫn cho tôi một cảm giác quen thuộc không thê tả nổi.

"Cậu ta là yêu quái lửa." Hiei bất ngờ lên tiếng. Cạu ấy liếc nhìn tôi lạnh lùng và lặp lại. "Cậu ta là yêu quái lửa! Tôi đã nhìn thấy cậu ta chiến đấu, không sai đâu!"

Yêu quái lửa...

Keisuke...

Đôi mắt xanh lơ đó...

Và tôi, rút cục đã gặp cậu ta khi nào, ở đâu chứ?

Không thể nhớ nổi...


End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro