175.JaeWin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Jung Jaehyun lớp bên cạnh đẹp lắm đấy. Eo ơi, cậu ơi quay đầu cười thôi mà trái tim tớ đập loạn xạ luôn.
- Đúng đúng, đẹp điên đảo, sớm hôm qua tớ thấy cậu ấy chọn sữa trong tủ ở canteen, mặt nghiêm trọng, cau có trông cũng đẹp trai.
- Đẹp trai như vậy, chắc là có người yêu rồi nhỉ ?
- Tớ nghe nói là chưa đâu, dù hành tung của cậu ấy hơi bí ẩn và đáng nghi lắm.
- Bí ẩn thế nào ?
- Dạo này cậu không thấy cậu ấy qua lớp mình hơi nhiều à, đứng trước tủ đồ nói chuyện phiếm cũng lâu nữa cơ. Hay đổ hoa khôi lớp nhỉ ?
- Cậu nói to một chút mà để tiền bối Nakamoto Yuta nghe thấy là ... Đừng quên, đối diện lớp chúng ta là nhà vệ sinh nhé ! Quý cô đừng ảo tưởng nữa. Ô kìa, Tiểu Hoa đến rồi. Tiểu Hoa, Tiểu Hoa lớp trưởng bé ơi !
Bạn học nữ đang cầm bánh kem trên tay vẫy tay cùng chàng trai đang cất đồ ngoài tủ lớp học, chàng trai mỉm cười, cởi cặp để vào trong ngăn tủ, nhìn thấy chồng sữa chất đống ngổn ngang, nhíu mày dồn hết vào túi đem bỏ vào thùng rác. Cậu ngó vào trong lớp nói to :
- Cho mình mượn một miếng giấy nhớ, một cái bút, được không ?
Cô gái vui vẻ cầm giấy bút ra cho cậu, nhìn cậu cau mày, hỏi :
- Có chuyện gì sao ?
- Có ai đó tỏ tình sai chỗ, ôi trời mấy cái cô này, thả thính ai thì làm ơn thông báo dùm số tủ với nhé !
Cô gái mở to mắt nhìn Đồng Tiểu Hoa ghi vài hàng ghi chú :
"Tủ của các bạn nữ là dãy màu hồng phấn bên cạnh, vì lười nói nên tôi đã làm hỏng tâm ý cậu mấy ngày nay, trả tiền cho cậu, mai nhớ để sữa đúng tủ nhé !"
Sau đó, lớp trưởng đại nhân của lớp múa cổ truyền rút ví lấy tiền cho vào phong bì bỏ chung với giấy nhớ kẹp ngoài khe tủ. Khoá tủ, đi vào phòng. Cô gái mở miệng khó khăn, nghĩ thôi thì cũng nên nói cho lớp trưởng ngốc của mình nghe một chút, dù rất muốn bảo vệ lớp trưởng, cũng chẳng mong lớp trưởng sớm có người thích đâu, nhưng thôi, dù sao lớp trưởng cũng nên biết.
- Tiểu Hoa này.
- Gì thế ?
- Tớ nghĩ mấy lốc sữa là mua cho cậu đấy
Đổng Tư Thành ôm bụng cười, liên tục xua tay nhìn bạn học tốt bụng, nói :
- Trên giấy ghi gửi to my darling, này, chữ xấu thế này chắc chắn là con trai. Cậu bảo con trai thì để thư vào hộc của các cậu mới đúng chứ, còn vẽ hoa. Hoa chắc chắn là cho các cậu. Vả lại, Nakamoto Yuta điên rồ đã nói với cả trường là tớ ghét sữa rồi. Có là của tớ thật, cũng không thể là sữa.
- Nhưng mà Tiểu Hoa, rõ ràng cậu thích sữa.
Đổng Tư Thành đỏ mặt nói :
- Nam tử hán thân cao mét tám, tớ thích cà phê đen đá.
- Rồi rồi, Tiểu Hoa thích coffee. Cô bạn cười vui vẻ lặp lại, theo Đổng Tư Thành vào lớp.
Tiết ba tới rồi, hành lang lại đông người ra ra vào vào, ra chơi mười lăm phút mà Jung Jaehyun cũng phải ra hành lang đứng. Đám nữ sinh trong lớp lại đứng túm năm tụm ba, bàn chuyện suy đoán :
- Đấy cậu xem, Jung Jaehyun lại tới nữa.
- Cậu nhìn ánh mắt đảo liên tục của cậu ta xem, chắc chắn là nhắm vào Tiểu Hoa rồi.
- Nam thần đi với nam thần, đẹp đôi, đẹp đôi vô cùng.
- Không, Tiểu Hoa không thể bị bắt đem đi được, không thể được.
- Đối tượng là Jung Jaehyun đấy !
- Cậu đúng là không có chính kiến gì cả, sớm nay ai bảo là lớp trưởng chỉ chờ mình thôi. Mà giờ cậu lại tự ghép CP đó, cái đứa này.
- Chắc gì đã thích tớ.
Đổng Tư Thành tò mò chui đầu vào vòng tròn rôm rả, thả nhẹ một câu. Các bạn quay đầu lại nhìn cậu, một bạn gái đưa vào tay cậu một chiếc gương :
- Bây giờ cậu ra góc phòng, cầm gương hướng ra hành lang lớp. Nhìn đi, nhìn xem người ta nhìn cậu hay nhìn ai.
Đổng Tư Thành nhăn nhó, xua tay :
- Như biến thái, không làm.
Một bạn khác cầm tay Đổng Tư Thành, lôi kéo :
- Thế thì đàn ông giải quyết theo cách đàn ông, cậu ra hỏi thẳng đi.
Đổng Tư Thành bị lôi đi xềnh xệch ra ngoài cửa lớp, Jung Jaehyun đang nói lảm nhảm với Huang Renjun ở bên ngoài giật mình, định chạy.
Huang Renjun cười phá lên nắm tay kìm Jung Jaehyun lại, kiễng chân, nói nhỏ vào tai anh :
- Anh thích người ta, lúc người ta ra nói chuyện. Lại chạy à ? Đồ nhát gan.
- Cậu ấy trả tiền sữa cho anh đây này. Đau lòng chết đi được.
- Ai bảo anh chơi trò ẩn danh, anh mà cứ đường đường chính chính theo đuổi, anh ấy, có thể sẽ đồng ý đấy.
Đổng Tư Thành nhìn hai người ngoài hành lang thì thầm to nhỏ, giơ hai tay nhún vai nhìn cô gái bạn cùng lớp, nói :
- Told you. Người ta yêu em trai Huang, lớp em trai Huang ngay trên lớp mình. Đây là nhà vệ sinh nơi em trai Huang có thể sẽ đi qua nhiều nhất trong giờ nghỉ. Sinh viên hội hoạ mà. Xong, vấn đề được giải quyết. Hết, các cậu đừng có bàn lung tung.
- Thế tiên sữa là ai nhỉ ? Hay là Nakamoto Yuta ?
- Anh Yuta không làm trò đấy thôi, anh ấy sẽ mang vào tận lớp, cắm ống hút rồi vừa lau mồ hôi vừa đút tận miệng Tiểu Hoa cơ.
- Cũng đúng.
- Hay anh Taeyong ?
- Anh ấy sẽ đi cùng với anh Yuta tới, hai người có bao giờ rời xa nhau nửa bước. Cậu học cùng tớ bao lâu, còn lạ gì cặp tiền bối đẹp đôi nhất trường nữa đâu.
- Cũng phải. Hoá ra Jung Jaehyun yêu Huang Renjun, cũng đẹp đôi đấy.
- Đương nhiên, Injun nhà tớ đi với ai mà chả đẹp đôi.
Đổng Tư Thành ôm tay đánh giá, cười híp mí nhìn cặp đôi lớn nhỏ sóng vai nhau nói chuyện, bèn tiến lại gần chỗ hai người, vẫy tay.
Jung Jaehyun túm chặt tay Huang Renjun, căng thẳng nhìn người trong mộng tiến lại gần, rối như tơ vò. Huang Renjun thì thầm nói :
- Em nghĩ anh ấy biết rồi, không thì chẳng chủ động ra đây nói chuyện đâu.
- Anh phải làm thế nào ? Nhỡ cậu ấy ghét anh thì sao ?
- Tự tin lên, khuôn mặt này của anh, gia thế này của anh, chuyện tối hôm qua, em với Jaemin còn nhìn rõ 10/10, muốn chối cũng khó. Nếu anh không bắt nhanh là mất đấy, đêm qua anh cũng thấy rồi, có rất nhiều người để ý anh ấy. Anh mà không nhanh đến lúc anh Yuta phát hiện ra, em cũng chẳng giúp được. Nể tình anh là anh họ Jaemin, trông cũng tử tế, em mới giúp anh, anh em khó tính, trước giờ ghét nhất là động chạm cơ thể. Anh ấy làm ở quán bar để luyện tập và cũng để quản lí, giúp anh Taeyong, ngày hôm qua anh quá trớn với anh ấy, chưa bị anh ấy đập cho một trận, còn được đáp lại, nghĩa là anh gây được thiện cảm. Em làm chuyện này, mong anh em sớm có đôi có cặp, chứ ngày nào anh ấy cũng đi cùng em với Jaemin phiền chết đi được. Anh ấy tìm mọi cách để giám sát bọn em ý. Đúng là người cổ hủ.
Jung Jaehyun nghĩ thầm trong đầu, nếu người ấy mà cổ hủ thì cái loại nắm tay Na Jaemin còn chờ ba tháng như em thật phải gọi là tổ tiên của cổ hủ.
Jung Jaehyun nắm chiếc phong bì trong tay, nhìn Đổng Tư Thành mỉm cười với mình thì nở nụ cười đáp lại.
- Chà, chàng trai đẹp đấy, Huang Renjun, có bạn trai mới không nói với anh sao. Phạt nhé, tối nay, lẩu dưới chân nhà, hai người khao.
Jung Jaehyun và Huang Renjun nhìn nhau vài giây, hoảng hốt hất tay nhau ra, Jung Jaehyun xua tay :
- Không phải, không phải đâu. Không phải mà, tớ không thích Huang Renjun.
- Anh ơi, Jaemin nghe thấy là em xong đời đó, anh đừng có đùa thế !
Đổng Tư Thành nhìn Huang Renjun bật cười, trêu chọc :
- Vậy hả, xin lỗi nhé ! Bạn Jung Jaehyun nhỉ, Đổng Tư Thành, năm hai, múa cổ truyền.
Jung Jaehyun lấy tay lau mồ hôi trên trán, lấy tay cầm phong bì giơ ra bắt tay Đổng Tư Thành đang giơ ra trên không trung. Giây phút ấy, cô bạn cùng lớp nhìn chiếc phong bì, la toáng lên :
- Đã bảo mà tiên sữa thích cậu là Jung Jaehyun. Tiểu Hoa xem đi, cậu ta lại trả lại cho cậu tiền kìa.
Jung Jaehyun tái mặt, giấu nhẹm phong bì ra sau lưng, bắt đầu lắp bắp khi thấy sắc hồng dần hiện trên vành tai thần tiên của bạn, đáng yêu.
- Tớ, tớ, tớ, tớ, tớ ... thầm mến cậu lắm, Tiểu Hoa. Số tiền này, sữa, tớ ...
Đổng Tư Thành nhìn Jung Jaehyun khổ sở nói chuyện, vỗ vai cậu :
- Từ từ, từ từ thôi. Bình tĩnh, cậu cứ nói từ từ thôi.
Jung Jaehyun đau lòng gần chết, người mình thích chắc sẽ chẳng thích một chàng trai nói lắp đâu nhỉ. Tặng sữa mà bị người ta trả tiền lại, người ta mở lời làm quen thì nói lắp. Jung Jaehyun xấu hổ nhìn đôi mắt người kia mở to, cúi đầu đối diện với mình, lo lắng vỗ vai mình, đôi môi gần trong gang tấc cùng hơi thở hoa nhài thoang thoảng tấn công thẳng vào giác quan của Jung Jaehyun.
- Tớ ôm cậu cái được không ? Jung Jaehyun buột miệng nói.
- Không. Đổng Tư Thành giữ khoảng cách với Jung Jaehyun. Cậu có ý định với tớ, còn tớ thì không biết cậu, cho nên, không có lí do ôm cậu.
- Tiểu Hoa, người ta thích cậu mà
- Đúng đấy, Tiểu Hoa, cho người ta ôm một tí cũng có sao, Lee Haechan tỏ tình với cậu, cậu còn cho nó thơm má cơ mà.
- Tiểu Hoa cậu thay đổi rồi.
- Tiểu Hoa cậu không dịu dàng nữa rồi.
Đổng Tư Thành khó xử, bị trêu đến cuống cuồng, chống tay lên nạnh, gào :
- Việc tôi, hay việc các bạn mà các bạn hóng mạnh thế, về đứng góc luyện tập nhanh đi. Sẵn quyển sổ đây, ai nói nữa, tôi ghi vào.
- Tiểu Hoa dỗi kìa
- Còn ngại nữa
- Tiểu Hoa nói thật đi, cậu cũng thích Jung Jaehyun rồi phải không ?
- Đúng nha, mặt Tiểu Hoa đỏ kìa, haha
Đổng Tư Thành gia giáo quyết định không đôi co nữa, nhìn Jung Jaehyun vẫn đang lưu luyến nhìn mình, thở dài dang tay :
- Nào, ôm một cái. Ngày hôm sau không cần để sữa vào tủ nữa.
- Coffee nhé ? Jung Jaehyun ôm chầm bạn vào lòng, thì thầm nói.
- Không cần đâu. Hai tay Đổng Tư Thành vỗ lưng Jung Jaehyun. Đừng để ý đến tớ thì hơn, học tập đã nhé !
Jung Jaehyun ngửi mùi nước hoa mát lạnh trên người Đổng Tư Thành, mắt cậu sáng lên như đèn điện, nhỏ giọng, nói khẽ vào tai Đổng Tư Thành đang an ủi mình :
- WinWin, em đang trêu đùa mọi người đúng không ? Rõ ràng tối qua vẫn còn rất hào hứng, sao, chơi xong là hết nhận ra người em thích, muốn bỏ đi như vậy. Em không hiểu chuyện chút nào, cần phải phạt.
Đổng Tư Thành chọn cho mình một góc tối, trả lời :
- Chỉ là đối tượng chơi một đêm, đừng làm như quen biết người khác nữa, Jung thiếu gia.
- Lạnh lùng quá ! Sao lại lạnh lùng với Jaehyun của em rồi. Jung Jaehyun bóp nhẹ eo của người trong lòng, nói thật, có hơi tực tối, người này tránh mình như hạch, rốt cục vấn đề ở đâu.
- Anh đã nói gì với Huang Renjun rồi ?
- Không nói, em cho nói anh mới nói.
- Mà có cái gì để nói đây, nói anh yêu em, với Huang Renjun nhé !
Jung Jaehyun cố tình ghé sát vào cổ Đổng Tư Thành thả từng câu chữ cho đến khi phần da cổ trắng ngần hiện lên từng tầng hồng nhạt. Jung Jaehyun tranh thủ thu tay từ eo vào đến bụng, tận hưởng làn da mịn màng.
- Em ôm hơi lâu đấy, có tình cảm với tôi rồi. Vậy thì đáp lại tôi đi, vừa hay, phòng tôi vẫn còn trống.
- Tay anh đang sờ trong áo của tôi, anh không bỏ ra, tôi phải che đi chứ ?
- Em đúng là bảo bối, mềm mại muốn chơi lại một cái.
- Quá khen, bỏ tay ra thôi. Jung thiếu gia.
Jung Jaehyun thả tay ôm sát người vào lòng, mặt cúi gằm hướng tới cổ người, cắn một miếng. Đổng Tư Thành nhăn mặt thốt lên
- Mẹ kiếp đồ điên
- Trên người vẫn còn mùi của anh, anh chỉ đòi lại thôi, nhất là chỗ này đấy.
Mặt Đổng Tư Thành hơi tái xanh, cậu nhìn các bạn huýt sáo cổ vũ, nở nụ cười, đẩy Jung Jaehyun trên người mình ra :
- Bạn Jung, cảm ơn đã thích mình, nhưng mình không thể phân tâm.
- Đúng nhỉ, vậy khi nào cậu học xong, tớ với cậu nói chuyện tiếp nhé ! Tiền này, coi như, cậu tặng hứa hẹn.
Jung Jaehyun hôn lên tay đang cầm phong bì, nháy mắt hướng tới mọi người, mọi người ồ lên vỗ tay, nhao nhao hưởng ứng. Đổng Tư Thành nhíu mày chạm lên cổ, da bị thấm ướt, đầu ngón tay còn dính nước bọt cùng máu. Đổng Tư Thành quay người nghiến răng, rút giấy ăn lau tay, nói :
- Tiếp tục luyện tập.
- Tiểu Hoa, yêu sớm cũng được lắm, mà giờ sớm gì cũng đôi mươi hơn rồi.
- Jung Jaehyun có vẻ thích cậu đấy.
- Tiểu Hoa hay cậu sợ chúng tớ kì thị, đừng có mà vô lí nhé. Tình yêu không biên giới, thế giới hoà bình.
- Đừng nói nữa, tớ không thích cậu ta, không liên quan đến tớ, tập đi.
- Cậu không thấy đáng tiếc à ? Jung Jaehyun là hotboy đấy.
- Vậy tớ nhất định phải yêu người đó mới xứng à ? Đổng Tư Thành cười, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám đông. Các bạn nữ lạnh gáy lui vào góc, ngại ngùng không nói thêm. Tự nhủ, lớp trưởng đúng là đáng sợ.
Huang Renjun nhìn Đổng Tư Thành chui vào phòng, anh trút bỏ quần áo trên người, lộ ra vài dấu vết sau lưng và cổ. Huang Renjun nhíu mày vào phòng mình lấy thêm thuốc.
- Anh, Jung Jaehyun ?
- Điên rồ.
- Anh, anh bị lừa đúng không ?
Huang Renjun tực cười ôm bụng, vừa chỉ Đổng Tư Thành vừa nói :
- Anh bị lừa. Chắc chắn. Đổng Tư Thành không phải vì thế nên anh mới giằng co với anh ấy mấy tuần nay chứ ?
- Làm sao ? Đổng Tư Thành xụ mặt, lấy khăn lau người, ném lọ thuốc vào người Huang Renjun. Huang Renjun nhận mệnh đón thuốc. Chất keo lành lạnh làm dịu đi vết thương trên da, nhưng lại hun cho Đổng Tư Thành thành ngọn lửa.
- Anh nhận lời người ta đi.
- Không
- Anh không thích Jung Jaehyun ?
Huang Renjun thấy Đổng Tư Thành không trả lời, thuận miệng đáp :
- Anh cực thích. Hai người nhìn nhau cái kiểu vậy, ai cũng phát hiện ra thôi. Em nói thật đấy. Anh đừng chần chừ nữa, có chuyện gì nói em nghe ? Na Jaemin cứ úp mở, em đánh u đầu nó rồi đuổi ra khỏi nhà rồi. Hôm nay chỉ có anh em mình thôi, anh kể cho em nghe đi.
————-
Mọi chuyện phải kể đến hai tuần trước. Đổng Tư Thành, sáng đi học, học sinh năm tốt, cấm kị yêu đương. Nhưng khi ánh đèn hắt lên mặt đường những chùm sáng như pháo hoa sôi động đốt cháy đêm tối, cậu học sinh là đầu bài trong quán bar của Lee Taeyong. Lí do Nakamoto Yuta hay phải lui tới trường của Đổng Tư Thành, không phải là do anh muốn đi, mà do rắc rối Đổng Tư Thành tự kéo cho mình.
- Em tự quyến rũ người ta, người ta đến tận trường em tìm thì em chạy, cái kiểu gì vậy.
- Không thích
- Thế em đừng có tỏ ý như vậy, em làm vậy không tốt đâu.
Đổng Tư Thành đung đưa li rượu vang đỏ, nhìn những con người không ngừng ra vào quán bar, nói :
- Mấy thứ đó, cần phải tỉnh táo một chút, anh không thấy à ? Đi tới với một người, cửa ra với người khác. Ghê tởm.
- Thôi rồi, người đẹp, em làm việc nghĩa, nhưng trên lập trường của người bị bỏ lại, em đang phá hoại cuộc đời người ta đó. Dừng lại đi. Danh tiếng của em nữa đấy !
- Anh Taeyong.
- Em yêu anh.
Lee Taeyong nhìn con mắt phượng phát ra ánh sáng lấp lánh, bật cười xoa đầu đứa trẻ ngốc ra vẻ người lớn nói :
- Yuta thay đổi rồi, anh tha thứ cho cậu ấy.
Đổng Tư Thành cười khẩy, uống rượu trong ly :
- Chỉ có anh tốt.
- Chuyện lâu rồi, em cứ nhất thiết phải thế này sao ?
- Anh cứ coi như em đang cho tình yêu của họ vài thử thách đi. Nếu không vượt qua, thì cũng không đến nỗi quá muộn.
Đổng Tư Thành liếc bàn tay của Lee Taeyong, lại nghĩ tới Nakamoto Yuta trước đây, lòng khó chịu trĩu nặng. Lee Taeyong thấy cậu đứng dậy, cầm tay cậu nói :
- WinWin, em đừng làm nữa ... Đổng Tư Thành, em thật sự cần phải làm thế này để làm gì ?
- Để con người thấy rõ bộ mặt nhau. Một em có thể làm tình cảm mấy năm lung lay, vậy họ còn do dự điều gì ?
Lee Taeyong nhìn thân hình cao gầy hoà vào dòng người đông đúc, thở dài liên tiếp.
- Kệ nó đi, em cho nó trút giận đi.
- Anh không hiểu, thằng bé, ghét nhất là phản bội. Nhưng thiếu gì cách, sao nó cứ phải nghe tiếng chửi thấp hèn đó chứ. Sao nó cứ ép mình phải nghe tiếng chửi là người thứ ba ? Sao nó lại ương bướng đến thế ?
- Không phải ai cũng tức giận, có người đã đến cảm ơn WinWin đó. Anh gặp rồi, dường như họ rất đau đớn, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, WinWin cho họ lựa chọn.
- Yuta giúp em trông nom thằng bé.
- Ừ. Nakamoto Yuta nắm tay Lee Taeyong, bàn tay nhỏ bé, tràn ngập vết sẹo.
Như mọi hôm, Đổng Tư Thành tiếp cận mục tiêu xác định, Jung Jaehyun, Jung thiếu gia, người này nhất định phải nhận trừng phạt. Đổng Tư Thành lần này được nhờ vả, khác với lần trước cậu tự xác định con mồi, thì nay cậu được cậu bạn xinh xắn làm cùng ở quán trà đạo nhờ, nói nhất định phải khiến Jung Jaehyun bị phát hiện. Đổng Tư Thành đồng ý ngay tắp lự, nhưng cũng không tránh khỏi lăn tăn :
- Sao cậu biết chuyện này ?
- À, Tiểu Diệp nói với tớ, cậu đến gặp cậu ấy muốn cậu ấy bỏ thằng khốn nạn kia. Bạn của tớ, nhờ cậu nhé !
- À. Tớ không nói trước đâu.
Đổng Tư Thành mỉm cười, không để ý đến cậu bạn hơi run rẩy lùi lại phía sau nửa bước và nụ cười gượng gạo lấy lòng, trong đầu cậu đã lên sẵn kế hoạch, chỉ chờ thực hiện.
Đúng giờ, con mồi xuất hiện, Jung Jaehyun mang bề ngoài bảnh bao, cậu trai xinh đẹp bên cạnh bám chặt bên cánh tay cậu ta, Đổng Tư Thành nhếch mép cười, giơ ly hướng Jung Jaehyun mỉm cười.
Đúng như cậu dự đoán, Lee Taeyong lải nhải một lúc là cậu ta ra hiệu. Đổng Tư Thành dốc cạn ly vào miệng, hít một hơi. Bình tĩnh, Tư Thành cậu làm được, không được sợ, bình tĩnh, cậu phải cứu được họ. Những người quá đau lòng vì tình yêu.
Cậu đi theo Jung Jaehyun vào phòng riêng, cũng có tiền, thảo nào không coi trọng người khác, đúng là thứ rác rưởi cần dạy một bài học. Đổng Tư Thành càng thêm tự tin, cậu dịu xuống khí lạnh trên người mình, mở đôi mắt trong veo của mình, mượn hơi rượu mơ màng mà nói ra vài câu trêu chọc ở trường đến chết cậu cũng không nói :
- Anh đẹp trai, hình như tôi đi nhầm phòng, nhờ anh đưa tôi tới nơi...người yêu tôi đang chờ
Jung Jaehyun bật cười, không ngại ngần mà ôm người vào lòng. Đổng Tư Thành bắt đầu nổi da gà, không phải kịch bản là anh ta nên nói vài ba câu tán tỉnh như em đi đâu, tôi dẫn em, em say rồi, em nên bầu bạn với tôi thì hơn, ... Trời má, thằng cha này trực tiếp hành động, chết bỏ rồi, Nakamoto Yuta đâu ?
Jung Jaehyun ôm người trong tay, vỗ vỗ má người trong lòng, nắm cằm cậu, bắt ép cậu nhìn vào mắt mình. Đổng Tư Thành mơ hồ bị ép ngẩng lên, đối diện với đôi mắt của Jung Jaehyun, tràn ngập ánh sáng và hình ảnh của cậu, dịu dàng và ấm áp, yêu thương, còn có chút quyến rũ, muốn dựa vào. Má lúm sâu hoắm duyên dáng thu hút Đổng Tư Thành, cậu lấy tay chọc vào má Jung Jaehyun.
Cậu giật mình, dở rồi, loại trêu chọc không có trong kịch bản. Nhưng bàn tay cậu trên má người kia bị nắm chặt, tay bị giữ, cậu cũng không thể rút về ngay lập tức, bèn đổi thế tấn công, thả lỏng cho Jung Jaehyun nắm. Hai tay đan vào nhau, thằng điên này còn muốn đan tay mười ngón là cái thể gì ?
- Bạn trai em, là anh mà. Đổng Tư Thành, đến lúc em nên trở về trong lòng anh rồi.
Thằng cha này vớ vẩn cái gì đấy không biết, khoan, thằng cha biết tên mình. Đổng Tư Thành suy nghĩ, thầm tính toán có lẽ kế hoạch đã bại lộ, cậu làm hiệp sĩ cũng khá nhiều lần, dù bị hại che giấu cho cậu, nhưng cũng có khối người ghi thù. Cậu nhìn vào mắt Jung Jaehyun, Jung Jaehyun lại tiếp tục dùng suối nguồn mật ngọt mong dìm chết cậu.
Trong lúc Đổng Tư Thành đang tiến thoái lưỡng nan, thì người ôm cậu cúi xuống, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên người cậu. Cậu bị xâm lược, sử dụng mọi cách để đẩy người, nhưng Jung Jaehyun nào có dễ dàng để cậu chạy thoát
- Em yêu, nhìn anh đi.
- Tư Thành nhìn anh đi. Em đang đỏ mặt kìa.
Đổng Tư Thành chột dạ nhìn khuôn mặt điển trai, cậu cúi gằm đầu xuống tự niệm
- Đẹp trai nhưng tra, đẹp trai nhưng tiện, không được mê trai, Đổng Tư Thành tỉnh lại ngay.
Jung Jaehyun được nước lấn tới, trong phòng bao không người, bàn tay từ mắt vuốt xuống đôi chân dài, để lại một vệt lửa nóng trên người Đổng Tư Thành.
Đổng Tư Thành tỉnh táo, cậu đang bị đe doạ, cậu bèn nhắm mắt, dâng môi mình chạm lên môi Jung Jaehyun. Hương Voldka cay xè trộn với vang nho nhè nhẹ, mẹ kiếp thằng cha uống rượu rõ nặng. Đổng Tư Thành cao thủ những chiếc hôn ngọt ngào, hôn xong hai má Jung Jaehyun cũng chuyển sang màu hồng đào, cả người mềm nhũn đổ dồn vào Đổng Tư Thành, phản ứng cơ thể khiến Đổng Tư Thành khẩn trương. Jung Jaehyun cắn vành tai để lại dấu vết từ cổ xuống ngực của người trong lòng, ngọt ngào mà Jung Jaehyun bẫy được, đương nhiên là của mình. Đổng Tư Thành chửi thầm Nakamoto Yuta trong lòng, sao chưa dẫn người vào nữa.
Jung Jaehyun nắm eo Đổng Tư Thành nhẹ giọng thì thầm, thứ âm trầm khiến toàn thân Đổng Tư Thành nổi lên một tầng hồng.
- Em cũng thích mà, đừng cố nhìn, Tư Thành, chúng ta cùng nhau.
Đổng Tư Thành như bị thôi miên, hai người tiếp tục trao nhau những nụ hôn rực lửa, bàn tay Jung Jaehyun chuyển dần xuống dưới, áo của Đổng Tư Thành bị mở ra toàn bộ.
Khí lạnh điều hoà khiến Đổng Tư Thành nhanh chóng tỉnh táo, cắn một phát lên cổ Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun nhíu mày vì đau nhưng kiên quyết không thả người. Những dấu hôn dần xuất hiện trên làn da trắng ngần, Đổng Tư Thành hoảng hốt nhưng không thể thoát, đành phải nhẹ nhàng khuyên nhủ :
- Anh Jung
- Jaehyun, gọi anh đi.
- Jaehyun, thả ra đã, đây là quán bar, người ta ngượng ngùng.
- Vậy theo ý em.
Jung Jaehyun mặc áo vào cho Đổng Tư Thành, dịu dàng đặt thêm một nụ hôn lên môi cậu. Đổng Tư Thành đáp lại trong vô ý thức. Jung Jaehyun bế cậu lên, cậu hoảng sợ chấp chới ôm chặt cổ Jung Jaehyun. Trong lòng cậu loạn, mà cơ thể mỏi mệt không muốn rời khỏi Jung Jaehyun
- Tôi nhớ anh đi với bạn trai đó, không sợ người ta ghen ?
- Với ai ? Em ghen với ai ?
- Sao lại là tôi, là cậu trai ...
Jung Jaehyun lại đặt lên môi cậu một nụ hôn :
- Là em, em mới là bạn trai anh. Tất cả những người khác, đều là bạn bè cả thôi.
Đổng Tư Thành bị bế ra ngoài, Huang Renjun và Na Jaemin ở trong góc trân trối nhìn, Huang Renjun chạy theo, nhưng Na Jaemin giữ chặt lấy. Đổng Tư Thành tuyệt vọng ra hiệu. Trốn không thoát, Đổng Tư Thành hoàn toàn rơi vào miệng ngọt của Jung Jaehyun.
Cậu bị bế lên xe, Jung Jaehyun hạ ghế, sắc mặt Đổng Tư Thành tối lại, cậu đành phải dùng hạ sách, nắm lấy thuốc tiêm đâm thẳng vào tay Jung Jaehyun. Jung Jaehyun, rút kim tiêm ném ra khỏi cửa sổ xe, nói :
- Từ nhỏ đã quen, không vấn đề gì, thuốc mê vẫn có thể chơi với em.
Đổng Tư Thành sợ hãi xuống nước :
- Jung Jaehyun, tôi là người yêu anh nhờ tới.
- Ừ đương nhiên.
Jung Jaehyun chạm lên bụng cậu, Đổng Tư Thành cản lại nói rõ :
- Anh lừa dối cậu ấy có thấy xấu hổ không ?
- Ai lừa dối em, yêu em làm sao dám lừa em.
- Jung Jaehyun.
- Anh yêu em, người yêu, Đổng Tư Thành. Nghe rõ chưa. Sao em phiền người thế, lại đây.
Đổng Tư Thành ôm người lùi dần về sau, nói :
- Đồ điên, ai là người yêu cậu ?
- Em còn gì.
- Tôi đồng ý chưa ?
- Không cho từ chối.
Jung Jaehyun nhào về phía cậu, Đổng Tư Thành mở cửa chạy, Jung Jaehyun nhìn cậu chạy bán sống bán chết, cười sảng khoái gọi điện cho Nakamoto Yuta :
- Đáng yêu lắm, anh ơi, em thích lắm.
- Đối xứ với nó cho tốt đừng làm nó giận, đừng bao giờ lừa dối nó.
- Không đâu, như bảo bối ý. Ai dám lừa dối cậu ấy. Anh ơi, từ mai nhờ anh.
- Ừ, anh em tốt, anh tin cậu đó.
Sau đó tồn tại cục diện đuổi bắt, Jung Jaehyun đuổi, Đổng Tư Thành chạy, cả sáng làm học sinh, tối về quán bar người này cũng đuổi cậu bằng được, bám sát cậu 24/24 không rời, có thể lưu manh cỡ nào đều thể hiện, bám cậu khiến cậu không thể nào thoát khỏi.
- Nói đi, có phải ai gửi cậu tới chơi tôi đúng không ? Đổng Tư Thành thở dốc ở trong lòng Jung Jaehyun ngắt quãng nói.
Jung Jaehyun siết chặt cà vạt trên tay Đổng Tư Thành để lại dấu hôn trên cổ người kia, nói :
- Người nhà nhờ cậy trông mèo con, em nói xem, mèo con sao lại hung dữ quá, phải phạt.
——————-
- Anh, anh bị bắt nạt hai tuần rồi, vẫn tiếp tục tìm người đứng sau Jung Jaehyun ?
- Anh phải tấn công đến khi cậu ta nói ra.
- Anh ơi, anh càng tấn công, Jung Jaehyun càng được thưởng. Anh nên xem lại đi, cái đồ ngốc này. Làm gì cũng làm hết rồi mà vẫn đánh nhau này.
Huang Renjun bóp eo Đổng Tư Thành, nắm eo Đổng Tư Thành mà dùng sức khiến khuôn mặt đẹp đẽ nhăn nhó kịch liệt
- Nhóc điên đau, đau, đau.
- Anh có ở nhà không ?
- Ở ở được chưa ?
Huang Renjun cầm điện thoại, gọi Na Jaemin :
- Na Jaemin, năm phút sau không mang họ hàng đến thì khỏi về.
———
Huang Renjun chống nạnh, bất thiện ý mà nhìn vẻ mặt cười cợt của Jung Jaehyun.
- Anh đừng dính lên người của anh em nữa. Đi ra kia ngồi.
Jung Jaehyun bĩu môi, ngồi sang ghế khác, sờ người yêu cũng không được với em vợ tương lai.
- Đổng Tư Thành, mặt dài nghiện ngập kia, anh làm như em bắt nạt hai người vậy. Mồm ai bảo phải trừng phạt họ Jung ?
- Vậy hả ? Vậy em trừng phạt đi, anh lúc nào cũng sẵn sàng chờ mèo hoang.
Huang Renjun nghe Jung Jaehyun không xấu hổ thở ra những câu tán tỉnh, càng nhìn càng không thể tưởng tượng đôi tình nhân sáng một kiểu, đêm một kiểu này sống kiểu gì. Huang Renjun đảo mắt, thở dài :
- Mẹ kiếp, tuyệt phối thật.
- Đổng Tư Thành.
- Sao ?
- Anh thích người này đúng không ? Nói đi, không thì cắt.
Đổng Tư Thành hơi hoảng loạn, cậu không dám hỏi tình cảm tròng lòng mình, chỉ là hai tuần nay, Jung Jaehyun chứng minh toàn bộ những người ở cạnh chỉ là bạn, hồ sơ sạch sẽ, mạnh mẽ theo đuổi, chưa bao giờ lẩn trổn ánh mắt của cậu. Cậu mềm lòng rồi, cậu đã đối diện quá nhiều ánh mắt giả dối lén lút, chưa bao giờ cậu thấy ai nhìn với ánh mắt trong trẻo như Jung Jaehyun. Không động lòng là giả, làm gì có chuyện không động lòng mà lăn vào lòng người kia. Cứng miệng là thật, tim mềm cũng là thật. Nhưng để nói có dám đánh cược hay không, cậu vẫn còn chút lăn tăn.
- Nếu thích thì em cứ nói là thích. Lee Taeyong đẩy cửa bước vào nhà. Đừng cứ nghi ngờ bản thân em.
- Em còn hiệp sĩ đến mức bảo vệ được người khác khỏi người xấu hai lòng, chấp nhận sỉ nhục, mà lại còn sợ cho mình cơ hội. Jung Jaehyun là họ hàng của Nakamoto Yuta. Anh không yên tâm, nhưng ánh mắt của WinWin nhà mình rất tốt, anh tin em.
Lee Taeyong động viên, vỗ vai Đổng Tư Thành, cậu nhìn Jung Jaehyun hi vọng nhìn mình, ánh mắt càng sáng lấp lánh rực rỡ, nắm tay đứng dậy. Kéo Jung Jaehyun từ trên ghế đứng lên, đóng cửa phòng đánh rầm. Huang Renjun định lao theo, nhưng bị Lee Taeyong túm tóc, lắc đầu. Nó bĩu môi, theo Lee Taeyong đi nấu bữa tối.
- Ngoài cửa có nhiều người lắm đấy, em vẫn muốn cơ à ?
Jung Jaehyun ôm eo Đổng Tư Thành, đặt đầu lên vai cậu hỏi. Đổng Tư Thành xoay lại, nói :
- Trước nay tới với cậu đều có rượu dẫn, không phải tôi.
Jung Jaehyun nắm tay, xoa đầu người con trai đang đỏ mặt như con tôm luộc trước mặt. Biết chứ, Jaehyun biết, người này toàn lấy can đảm từ rượu, nhưng như thế càng đáng yêu. Hai trạng thái của cậu, trạng thái nào Jaehyun cũng chìm đắm.
- Bây giờ muốn thử
Đổng Tư Thành kéo cổ áo Jung Jaehyun tới gần, chạm môi lên môi Jung Jaehyun, Jung Jaehyun bất ngờ, trước đây toàn là Jaehyun chủ động, hôm nay, người này ở trạng thái không có rượu... Jaehyun hiểu ra, cao hứng nắm gáy cậu đáp lại.
- Thế nào, tìm được đáp án chưa ?
- Hôn cái nữa.
- Không sợ anh lừa.
- Xưng cậu - tớ. Đổng Tư Thành bóp má Jung Jaehyun. Rõ ràng bằng tuổi nhau. Đừng làm trò với tớ.
Jung Jaehyun ôm cậu vào lòng :
- Hiện tại, thích cậu, tương lai, không dám nói trước, có lẽ sẽ càng yêu, hoặc có thể không còn yêu, nhưng cậu có dám đánh cược, mạnh mẽ và kiên quyết khi cậu giành lại hạnh phúc cho người khác không ? Giành lấy tớ, cho cậu đi !
Đáp lại Jung Jaehyun, là một nụ hôn, mùi sữa.
Jung Jaehyun bật cười sang sảng, Lee Taeyong nghe ngóng ngoài cửa cũng hài lòng mỉm cưởi, giơ chữ V với Huang Renjun. Huang Renjun làm ngơ, bỏ ra ngoài mua kem với Na Jaemin.
Bỏ xuống gánh nặng từ nỗi đau của người khác, chấp nhận trải nghiệm đau thương của mình, là lựa chọn duy nhất cho tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro