156 a. Tiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----1------
Hoàng Húc Hi thường theo đuôi Kim Jungwoo đi khắp hang cùng ngõ hẻm để mưu sinh, hai anh em nó gặp nhau trên đường bỏ trốn khỏi cô nhi viện, sau đó nương tựa vào nhau mà trưởng thành. Kim Jungwoo thuộc tuýp người ngoài nóng trong lạnh, điển hình của mặt tươi cười tâm hàn lãnh, chẳng ai hiểu Kim Jungwoo nghĩ gì. Chính Hoàng Húc Hi cũng không hiểu tại sao Kim Jungwoo lại cưu mang mình trong khi một mình anh có thể thoải mái tự do. Kim Jungwoo bỏ lại Hoàng Húc Hi tự mình lăn lộn khi Hoàng Húc Hi lên 6 tự mình chu cấp cho Hoàng Húc Hi đi học, nó cũng áy náy nhưng Kim Jungwoo luôn nói, anh chỉ đầu tư vào nó thôi. Nó yên tâm, cảm thấy Kim Jungwoo chính là một vị thiên sứ, lỡ bị nó vướng chân, mắc kẹt trong vũng lầy. Nó không biết Kim Jungwoo làm gì, đại khái là công việc trên phố, trong những con hẻm quen thuộc. Cũng không có gì nguy hiểm, Kim Jungwoo luôn về nhà với bộ dáng cao ngạo mà. Nó cứ thế yên tâm. Cho đến ngày nó trưởng thành.
Năm mười tám tuổi Hoàng Húc Hi đem một thân bầm tím về nhà, Kim Jungwoo xoa mặt nó rồi cầm tay nó tới trường gặp cha mẹ bọn bắt nạt kia, cha mẹ chúng chê Kim Jungwoo bần tiện, không chịu bắt tay giảng hoà, muốn Hoàng Húc Hi thôi học. Họ nói những đứa trẻ sống trên vỉa hè, dưới nắp cống thì không có tư cách được nhìn mặt trời. Kim Jungwoo gật đầu, nở nụ cười ngây thơ thuần khiết khiến cha mẹ chúng sững sờ, nhẹ nhàng nói :
- Đúng là không xứng. Chỉ là chúng nó, không xứng được đứng cạnh Húc Hi nhà tôi. Các người tôn kính mặt trời, nhưng các người mãi mãi đứng trên nền đất lạnh. Còn chúng tôi, tồn tại ở khắp nơi. Mất đi ánh sáng các người sẽ chết, còn chúng tôi, như các vị thấy, hoàn hảo đứng đây. Cho nên, Húc Hi đánh bạn là sai chúng tôi thực sự xin lỗi. Nhưng nếu sự xin lỗi không thể đổi được lòng thiện tâm của các vị thì chúng tôi vẫn phải sống. Đi thôi Húc Hi.
Kết quả, bọn chúng vẫn muốn Húc Hi ra đi.
Kim Jungwoo dứt khoát kí giấy, ôm Húc Hi vào lòng nói :
- Đưa em đi chỗ tốt hơn.
Hoàng Húc Hi được đưa về nhà, Kim Jungwoo mặc áo ra ngoài dặn :
- Đóng cửa cẩn thận, lát anh quay lại, mai đưa em qua trường mới, hoành tráng lắm, chắc chắn Húc Hi nhà ta sẽ thích.
- Nhưng em muốn đi cùng anh !
- Không được, Húc Hi phải học hành, hang cùng ngõ hẻm, em đi hết rồi, còn gì mới lạ. Anh muốn Húc Hi, kể cho anh nghe nhiều điều mới lạ, được không ?
- Em xin lỗi, em đã gây rắc rối, em sẽ đi cầu xin, em sẽ dập đầu cầu xin chúng.
Kim Jungwoo xoa đầu Hoàng Húc Hi :
- Cốt cách là thứ cần giữ, nam nhân dưới gối có vàng, đừng nghĩ lung tung, em cảm thấy đúng, biến nó thành đúng.
Tối hôm đó, Kim Jungwoo đã hứa sẽ trở về sớm, nhưng Hoàng Húc Hi đợi tới khi hai mắt đánh vào nhau, anh vẫn không trở về.
Nó đi rửa mặt, khoác áo, đường phố vẫn vậy, dù Kim Jungwoo có đưa nó vào trường học, nó vẫn mem theo con phố chạy vào những nơi quen thuộc, tìm kiếm.
Nó chạy tới khi mùi hương vani thoảng qua mũi, rồi mỉm cười.
Ngõ khá sâu, mùi vani hăng nhẹ, dường như có mùi gì nữa.
- Kim Jungwoo !
Kim Jungwoo quay người nhìn Hoàng Húc Hi, đôi mắt anh khẽ nheo lại, ánh trăng chiếu xuống khoé môi khẽ nhếch, má lúm lộ rõ tâm tình người sở hữu, là vui vẻ :
- Tìm anh sao ? Đã nói ở nhà mà.
- Anh không về, em lo lắm
Kim Jungwoo hướng về phía người đang ngồi trong bóng tôi, nói :
- Anh, đây là Húc Hi.
Giọng nói trầm từ tốn khẽ vang lên, khô khốc đánh vào màng nhĩ của Hoàng Húc Hi :
- Nuôi tốt.
Kim Jungwoo tiếp lời :
- Tốt
Người kia ngồi dậy, thân thể hơi gầy nhỏ, áo khoác đỏ ôm lấy bờ vai rộng, đầu tóc đen vuốt ngược, để lộ trán cao, khuôn mặt bại lộ trong ánh trăng, đôi mắt phượng hẹp dài. Hoàng Húc Hi ngỡ ngàng, như thể bị thôi miên nói :
- Anh là tiên sao ?
Người kia bật cười, xoa đầu Kim Jungwoo :
- Em trai em có vấn đề về mắt sao ?
Kim Jungwoo mỉm cười nói :
- Anh chính là tiên mà, WinWin.
- Thiên chân, thảo nào mà cần nhờ tới anh. Nhưng cũng là hạt giống tốt, Hoàng Húc Hi phải không ? - - Lại đây.
Hoàng Húc Hi theo tiếng gọi tiến lại gần. Nó giơ tay bịt mũi :
- Anh trai tiên, anh có mùi rỉ sắt, anh bị thương à ?
Kim Jungwoo lắc đầu, nói :
- Húc Hi, đừng hỏi ?
Hoàng Húc Hi không chịu thua, nó giơ tay chạm vào khoé môi khẽ nhếch di di :
- Máu, bẩn.
Kim Jungwoo bắt lấy tay nó, đẩy nó lại phía sau, người kia nhíu mày sau đó lại nở nụ cười :
- Anh sẽ thu xếp.
Kim Jungwoo kinh ngạc :
- Anh nói thật chứ
- Anh có bao giờ nói đùa. Mà em đang hỏi thật giả với anh hả Kim Jungwoo ?
- Em sai.
Hoàng Húc Hi nhìn hai người đối thoại nhưng nó không hiểu, sau hẻm cất lên tiếng rên đau đớn, nó rùng mình lui vào sau lưng Kim Jungwoo, người nọ tinh tế nhận thấy nó lùi đi, vỗ tay hai cái. Trong hẻm kéo ra hai người, Hoàng Húc Hi che miệng nôn khan. Kim Jungwoo xoa gáy nó nói :
- Biến không thể thành có thể, chúng nó nói em không xứng đứng dưới ánh mặt trời, anh khiến chúng nó cả đời không đứng lên được, xem nó so thế nào được với em. Em vui không ?
Hoàng Húc Hi nhìn má lúm của Kim Jungwoo, nó sợ hãi run rẩy, lại nhìn màu áo của người kia, đỏ như máu, không là máu.
Người kia nhìn ánh mắt nó thay đổi, tay cầm quạt gõ nhẹ lên trán rồi nâng lấy một nửa mặt nó :
- Chào mừng đến với thành phố V, Hoàng Húc Hi, 18 tuổi, quà mừng em trưởng thành. Xin tự giới thiệu, anh là Đổng Tư Thành em có thể gọi là WinWin.
Kim Jungwoo tếu táo thêm vào :
- Người thống trị đường phố, ông vua ngõ hẻm.
- Đừng trêu anh, bánh cookie !
Kim Jungwoo hừ một tiếng, không nói.
Đổng Tư Thành xoa đầu anh một lần nữa thở dài :
- Đem nó về đi, chuyện học đại học, ngày mai anh sẽ dẫn nó đi.
Kim Jungwoo gật đầu vui vẻ nói :
- Húc Hi muốn trở thành ông chủ nhỏ.
Đổng Tư Thành khoát tay :
- Về đi, anh sẽ có sắp xếp. Húc Hi đi trước đi
Hoàng Húc Hi đưa mắt nhìn Kim Jungwoo, nó muốn anh đi cùng, nó hơi sợ. Anh nó vẫy tay, nó đành cất bước.
Kim Jungwoo theo sau, nó chậm chân chờ anh sánh bước.
- Anh
- Sao thế ?
- Anh làm việc cho người ta à
- Ừ
Hoàng Húc Hi chớp mắt nhìn nụ cười của Kim Jungwoo, nó giơ tay nhéo má anh
- Không được cười nữa, ở với em, anh không phải cười như vậy. Vả lại, người kia, anh đừng làm cho anh ta nữa.
Kim Jungwoo đứng lại, lạnh giọng nói :
- Hoàng Húc Hi, nếu WinWin không vẽ nụ cười này lên khuôn mặt anh, chẳng biết xác anh em mình sẽ trôi ở chốn nào ? Em hiểu chứ, cho nên, anh không muốn em quì gối, nhưng nếu là xứng đáng thì giá nào em cũng phải làm. Ngày mai, WinWin sẽ trao cho em cơ hội, đừng làm anh ấy thất vọng, đồng minh duy nhất của chúng ta, chỉ còn có anh ấy thôi.
Hoàng Húc Hi lắc đầu :
- Người anh ta đầy mùi máu tanh. Còn Jungwoo không như thế, Jungwoo của em không như thế !
Không ai có thể đặt chân tới thiên đường nếu chưa xuống địa ngục, Húc Hi ơi là Húc Hi, đến cuối cùng, em vẫn chưa thể hiểu nổi Kim Jungwoo
- Em sẽ cố. Hoàng Húc Hi mỉm cười
- Thế giới của Jungwoo, sẽ là em. Nó ôm vai Kim Jungwoo, kéo anh vào lòng mình.
- Jungwoo, chỉ cần ở đây thôi. Anh hứa đi, ngày mai em sẽ quay lại đó. Còn về người kia, em sẽ cùng anh, đền đáp anh ta, trả đủ, rồi chúng ta rời đi nhé. Như ngày xưa, anh cùng em đi khắp ngõ nhỏ.
Kim Jungwoo nhắm mắt, sau đó chui vào lòng Hoàng Húc Hi, nó thấy cử động chậm rãi của anh, là gật đầu.
Nó vui vẻ
- Vậy đi, tạm biệt, nụ cười.
Thế nhưng nó không bao giờ tưởng tượng được, hang cùng ngõ hẻm kia mới thật sự là nhà của nó, khi bước chân ra ngoài ánh sáng, nó đã đốt cháy mọi thứ, kể cả người nó yêu thương nhất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro