138 h. [NaJun] Alive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huang Renjun sớm đã biết Na Jaemin và Zhong Chenle lừa mình.
Park Jisung không phải đứa trẻ biết cách lừa người, còn dễ lừa. Thằng bé phải cái tính hay lỡ miệng, lại cứ nửa cười nửa không nói Jaemin rất quan tâm và yêu thương anh, những gì anh đã phải trải qua, Jaemin về rồi sẽ đòi cho anh. Chả phải Jaemin mới là người chạy trốn sao ? Năm đó Renjun và Jeno giả vờ công khai tránh cho Lee Mark một kiếp nạn, là ai đã chọn cách li khai công ty của Lee Donghyuck, giận dỗi tắt máy của Huang Renjun vài ngày. Cho tới khi tự mình tìm tới cửa, thì bản thân Renjun đã tự mình cứu mình đến độ thảm hại rồi. Renjun yêu hết người này đến người khác, những cuộc tình chóng vánh khiến Renjun nhận ra, rốt cuộc, mình chỉ đối với Lee Donghyuck là thế thân không hơn, mình cũng chỉ coi Donghyuck như một bến đỗ vững vàng và an toàn cho cuộc đời. Có thể tiếp tục thích Na Jaemin, có thể an toàn vui vẻ bên Donghyuck.
Vì trong lòng Donghyuck hoàn toàn chẳng có mình, nên mình cũng không sợ ai chịu tổn thương.
Cuộc sống cứ kì lạ như vậy, bên Renjun quá thiếu người để dựa dẫm cho nên cậu mong muốn có một mối quan hệ để mình yên tâm, Lee Donghyuck cũng thế.
Hai người chỉ là tri kỉ không hơn.
Khi nâng chén rượu trên tay, hai người chỉ say hơi men, chứ không say ánh mắt, nụ cười. Cũng không vì men say mà đi quá giới hạn. Trong mắt Lee Donghyuck, trong giọng nói những đêm muộn say mèm bên gối Huang Renjun chỉ có một danh tự duy nhất - Lee Mark.
Vậy mà Huang Renjun vẫn mặc kệ, trót đâm lao, phải theo lao.
Renjun luôn nghĩ thời điểm phản nghịch của mình đến quá chậm, nhưng lại chả nghĩ đến việc mình làm đã hoang đường đến mức nào.
Lừa mình, dối người, chịu muôn vàn đau khổ.
Phản nghịch phải chịu hậu quả.
Đến nay, sau khi gánh vác, cậu lại đâm sợ ánh mắt thâm tình của Lee Jeno, và sự lấp lửng của Na Jaemin.
Nói thẳng ra, cậu chẳng muốn dính dáng gì đến họ nữa, chỉ muốn làm bạn. Bèn viện ra lí do khó quên bóng hình Donghyuck, lại vẫn là lừa mình, dối người, yêu bao nhiêu người để giữ gìn tình bạn, chắc chỉ có Renjun mới có khả năng hoang đường như thế.
Lee Mark họp báo công khai rồi, Lee Jeno cũng công khai rồi.
Khóc mướn cho Renjun đồng loạt xuất hiện khắp nơi. Rõ ràng trước đây còn nói mình hạ tiện bám lấy Lee Donghyuck, cuối cùng cuốn lấy Lee Jeno còn hại Lee Mark phải giải quyết vấn đề cho mình, lăng nhăng chơi bời, thật mất nhân cách.
Bây giờ lại xoa dịu bênh vực cậu, quả thật là giới truyền thông, miệng lưỡi nhân gian, quả nhiên lợi hại.
Lee Jeno không muốn gặp mặt Huang Renjun, mọi chuyện của cậu, giờ do Zhong Chenle tự tay làm. Cậu nhóc có vẻ hí hửng, dù sao, chuyện này cũng khá tốt, Lee Mark cuối cùng cũng nhận ra thứ mình cần là gì, lui về hậu trường sáng tác, có lẽ vẫn là ước mơ của anh ấy.
Huang Renjun tắt điện thoại của Na Jaemin, một mình rời khỏi khách sạn, dự tính biến mất.
Cậu muốn một mình
Giờ phút này, sau tất cả, Renjun chỉ muốn ở một mình, không đau buồn, cũng chẳng hạnh phúc.
Thứ tình cảm rối rắm giam chân cậu, Na Jaemin giải quyết gọn gàng, sạch sẽ, diễn cũng không cần nữa rồi. Huang Renjun bỗng cảm thấy tiếp theo mình chẳng còn mục đích gì mới mẻ.
- Vậy thì anh đi tìm đề tài đi, sau đó quay lại sân khấu với em ! Park Jisung vừa húp mì vừa đề nghị. Tuy rằng, phải giấu Chenle, em cũng khó xử lắm, nhưng nể anh nuôi em từ bé, em sẽ giúp anh che giấu. Lúc nào anh cảm thấy mọi thứ đều có ý nghĩa của nó, khi nào anh lại thấy lại giá trị của bản thân, anh hãy gọi cho em, theo số này.
-Cái số này, quen !
Park Jisung híp đôi mắt hẹp dài, ấp úng trả lời :
- Số điện thoại của riêng em. Số nội bộ á.
- Mày không lừa anh đấy chứ ?
- Em làm sao dám lừa anh.
Huang Renjun yên tâm nhét tấm card vào ví.
Phi trường lộng gió, mắt kính bản to che khuất khuôn mặt bé nhỏ hao gầy, đồ mặc trên người giản dị, một thân một mình, trở lại chốn xưa, trên vùng đất quen thuộc.
Mùi nước biển tràn vào xoang mũi cay xè nhưng đôi mắt của Huang Renjun ánh lên ánh hạnh phúc :
- Thật tự do, về nhà vẫn là tuyệt nhất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro