73. HyuckRen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck vô cùng phiền muộn vì làn da màu của mình. Là một thanh niên văn nghệ nổi bật với chiếc fanclub đông đảo, lại còn thường xuyên có mặt trên diễn đàn trường, Lee Donghyuck không thể chịu nổi việc ngày nào cũng bị hội bạn thân đưa ra làm trò cười.

-Anh Donghyuck ơi, anh ngồi chỗ nào ấy nhở ? Ối dồi ôi bật đèn lên anh, mắc gì ngồi trong bóng tối thế anh. À, đây em rọi tí đèn cho da anh sáng lên xíu nhé. Đấy thằng nhóc Park Jisung ngày nào cũng trêu thế đấy thử hỏi có tức không cơ chứ ?

Nhưng mà tức thì tức vậy, chứ làn da cha sinh mẹ đẻ mà, đâu có thay đổi được đâu, mà Lee Donghyuck cũng cố gắng chăm sóc dưỡng da chống nắng lắm chứ có phải không đâu, mà da thì vẫn thế. Na Jaemin trắng sữa còn chia sẻ cho nó mấy hũ kem dưỡng da, nó bôi đến mức da nhờn lên mà màu nâu vẫn hoàn nâu. Lee Donghyuck chỉ muốn trắng lên một chút mà. Lee Donghyuck dường như bị ám ảnh, lúc nào cũng da, da, da, da chót lưỡi đầu môi, ai ai cũng thấy phiền.

Thế mà dạo này, Na Jaemin lại ít thấy Lee Donghyuck sang nhà mình lấy kem dưỡng da, Park Jisung trêu, Lee Donghyuck cũng chỉ cười cười không đánh song đánh ao lên như xưa. Zhong Chenle nói là do ma dược của tình cảm, Lee Jeno không tin, bảo rằng cái thằng Donghyuck nó đen thế, trong cái vực thẳm tối tăm của những ngày học tập vật vã trong lớp chuyên này, còn ai có thể nhìn thấy mà cứu rỗi cuộc đời nó. Cái đám fan não tàn chỉ được cái mê mẩn nhất thời, chứ cái tính thằng này bị màu da ảnh hưởng, còn lâu mới có đứa nào nó chịu nổi.

Vậy nhưng Lee Donghyuck lại thực sự có người thích đấy, người ấy lại còn thích màu da bánh mật của nó nữa cơ, người nó thích thích màu da của nó, vậy việc gì nó phải phiền muộn nữa đây. Ngày xưa, nó muốn trắng trẻo một chút, vì người nó thích cũng trắng trẻo, mà còn hay chơi với mấy người cũng thanh tú, bánh gạo như vậy cơ. Mọi người có biết anh Tư Thành không ? Đúng rồi, cái người mà khiến cho anh Jaehyun điêu đứng mấy năm nay ấy. Ngoại hình anh ấy thế nào ? Thư sinh, văn nhã, ôn nhuận như ngọc, trai phải như vậy bạn ấy mới chơi thân cơ. Vòng bạn thân của bạn còn có anh Tiêu Tuấn và Lưu Dương Dương lớp bên nữa, đều là những người có ngoại hình và độ nổi tiếng có thể thách đấu với Lee Donghyuck. Lee Donghyuck sợ lắm, nhỡ bạn không muốn kết bạn với mình thì sao nhỉ ? Nhưng Lee Donghyuck lại thích bạn lắm rồi. Từ khi bạn ngân nga giai điệu bài hát nó yêu thích trong tiết tự học mà nó và bạn may mắn được học chung này, rồi thì cách bạn nhấm nháp que kem dâu cổng trường, túm năm tụm ba ôm vai bá cổ các bạn, cười lên khanh khách khoe chiếc răng khểnh này. Răng trắng, môi hồng, tiếng cười lảnh lót như tiếng chuông bạc khiến nó cảm thấy mát mẻ, nhẹ nhõm và thư thái hơn sau mười tiếng luyện đề trong cái nắng nóng bốn mươi độ. Nó thích mái tóc của bạn tung bay trong gió, thích đôi chân gầy nhỏ nhắn, trắng trẻo nhanh nhẹn nhảy chân sáo trên đường. Nó yêu nhất đôi bàn tay gầy xương, nhưng mỗi khi cầm cọ vẽ, dưới đó là hằng hà sa số những cảnh đẹp lộng lẫy, những lâu đài nguy nga, những bầu trời với từng sắc thái khác nhau. Người nhỏ nhắn như vậy mà bất tri bất giác chiếm một vị trí to thật là to trong lòng Lee Donghyuck mất rồi. Nó chú ý bạn, tuổi trẻ của nó nói cho nó biết rằng, nó cũng mong được bạn chú ý. Vậy là nó tìm mọi cách để giống như bạn, giống như những người đã đi vào cuộc sống của bạn, nó muốn đi vào cuộc sống của bạn – Hoàng Nhân Tuấn, lớp năng khiếu.

Trong lúc nó đang loay hoay và bỏ cuộc với chính màu da của mình, thì bạn lại tới bên nó rồi. Bạn nói rằng bạn muốn mời nó chơi bóng rổ cùng bạn, bạn nghĩ nó giỏi giang lắm vì nó học lớp chuyên Toán mà, thường những người học tự nhiên cũng giỏi thể thao không phải sao ? Mà cậu còn sở hữu làn da bánh mật khoẻ khoắn nữa, chắc là năng tập thể dục thể thao lắm ? Bạn nói bạn ghen tị với nó vì làn da bánh mật này. Thế thì nó chấp nhận làn da này, còn có cớ để đi cùng bạn chứ :

-Bạn Nhân Tuấn có muốn có làn da này không ?

-Muốn chứ, tớ hâm mộ cậu cực luôn ấy, tớ sinh ra ở phía Bắc mà trông ôm nhỏ yếu nhược như người miền Nam ấy, tớ muốn trở thành thiếu niên khoẻ khoắn như Donghyuck.

– Tớ sẽ giúp Nhân Tuấn, nhưng Nhân Tuấn phải đồng ý với tớ một điều cơ ?

– Điều gì ?

– Nhân Tuấn làm bạn trai tớ, thì cả người Lee Donghyuck đều thuộc về cậu, làn da này có là gì, thuộc sở hữu của Nhân Tuấn luôn đấy.

Làn da bánh mật khiến Donghyuck đau đầu, lại thành cây cầu nối tình cảm giữa nó và bạn, vậy nên, cần gì phải mặc cảm về bản thân đâu. Nếu thích một ai đó, thì ngại gì không dùng dáng vẻ chân thật nhất của bản thân để tiến về phía người ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro