Thất vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian này, lịch của Hoàng Cảnh Du gần như dày đặc, chi chít chữ là chữ, muốn tranh thủ gọi điện thoại cho ai đó cũng không được! Ừ, thì đại loại là một ai đó rất thân quen. Ví dụ như... Hứa Ngụy Châu chẳng hạn!

Mà Hứa Ngụy Châu ở một nơi nào đấy cũng không thấy tâm hơi. Điện thoại cứ như cục sắt, im lìm... thấy ghét!

" Tiếp đến là show..." Vi Vi tỷ vừa cầm lịch trình, vừa nói " Cảnh Du!".

"A... Chị gọi em?" Hoàng Cảnh Du ngơ ngác đáp lời.

" Tập trung!" Vi Vi tỷ lại cảnh cáo.

" Em rất tập trung mà" Hoàng Cảnh Du luôn luôn chối biến mỗi khi bị ' mắng yêu' từ bà chị quản lí thân thương này.

" Đừng hòng gạt chị!!!"

"Ò...".

" Cảnh Du, em đang nghĩ cái gì?" chị quản lí quan tâm hỏi.

" Châu Châu không có nhắn tin cho em." Hoàng Cảnh Du trước giờ luôn rất kín chuyện của bản thân nhưng mà với Vi tỷ thì khác, cậu xem bà chị này như chị gái trong nhà, nghĩ gì sẽ nói đó.

" Vậy thì chính mình nhắn trước đi."

" Em rất bận!" Can đảm nhắn tin, thật không có mà.

" Bận?! Vậy thì cái đứa ngồi thất thần đây là bận cái gì?" Chị quản lí nhướn mày hỏi.

" Thôi mà chị." Hoàng Cảnh Du lên tiếng năn nỉ.

" Haiz...." Vi Vi tỷ thở dài bổ sung " Nếu em bận, cậu ấy cũng không có rảnh hơn đâu nên lo mà tập trung cho sự kiện kế tiếp đi".

.....

Tiếp đến lần sau đó, chính là cùng tham gia chụp hình cho @Yoho! Girl.

Hứa Ngụy Châu cùng Hoành Cảnh Du, chính thức gặp lại. Những câu xã giao khách sáo hay nụ cười vớ vẩn vẫn là không dùng được cho cả hai người bọn họ.

Họ không cần màn dạo đầu như vậy... Nhưng lần này lại khác, Châu Châu dường như im lặng mà chuyên tâm phần việc của cậu ấy. Phải mất chừng nửa thời gian, họ mới bình thường như trước đây với nhau.

" Cậu ứng xử thật tốt đấy!" Hoàng Cảnh Du đánh tan sự im lặng khi cả hai đang nghỉ ngơi.

" Hở?" Hứa Ngụy Châu vẫn chưa biết người kia đang đề cập đến chuyện gì???

" Chuyện về tin đồn nực cười với chị Sài ấy!"

"À!"

" Cậu rất khéo léo!".

Châu Châu lại cười, nụ cười đẹp đến không diễn tả nổi, thu hút ánh nhìn của Cảnh Du đến không dứt ra được.

" Cậu nhìn cái gì?" Ngụy Châu nghiêng đầu, lém lỉnh cười.

" Nhìn cậu!"

" Thần kinh!!!"

Sẵn cuốn tạp chí ở trong tay, Ngụy Châu tặng luôn cho Hoành Cảnh Du che bộ mặt ngốc nghếch của hắn lại. Đứng lên hướng về phía sau hậu trường, chuẩn bị cho shot hình tiếp theo thì người nào đó ở phía sau lại cười cười nói

" Lát đi ăn đi".

Hứa Ngụy Châu nhướn mi ý tứ dò hỏi. Hoàng Cảnh Du lại tiến đến thật gần cùng bổ sung " Lâu rồi chúng ta không có đi ăn!".

"Ừ."

.....

Trong suốt buổi chụp hình, mọi thứ vẫn như vậy, như trước đây họ từng vui vẻ đóng chung một bộ phim... Nhưng cảm giác dường như thật khác, có gì đó trong lòng Cảnh Du muốn vươn lên, mạnh liệt lại khắc chế đến cùng cực.

Hoàng Cảnh Du rất thích đuổi theo khóe mắt và cái miệng nhỏ của Châu Châu khi cậu ấy cười. Nhìn đến ngơ ngẩn...

Hứa Ngụy Châu thực sự rất tuyệt vời, từ tính cách cho đến nét đáng yêu, cậu ấy hình như đã bao show hết rồi!

Chỉ là có một điều làm cậu canh cánh trong lòng. FMT Thượng Hải, Châu Châu nhìn cậu bằng đôi mắt kia là có ý gì?!

" Hey!" Hứa Ngụy Châu huơ huơ tay trước mặt một tên đại ngốc.

"..."

" Đang nhớ người đẹp nào hả?" Châu Châu lại cười đùa.

Cậu ấy rất thân thiện, ekip buổi chụp hình ai cũng đều yêu mến cậu ấy, ai cũng muốn trò chuyện với cậu ấy thật nhiều. Điều đó làm Cảnh Du thật sự bực bội.

/ Mấy người là bạn thân lâu ngày của cậu ấy sao? Chúng tôi đã lâu không có nói chuyện nè, làm ơn nhường chỗ cái đi!!!/

.

Họ tiếp tục quay một vài câu hỏi nhanh.

Hỏi nhanh? Vậy khỏi đáp cho lẹ!!!

Hoàng Cảnh Du đã nói ra ý tưởng điên rồ này và kết quả nhận nguyên cái đạp xem thương của Ngụy Châu. Vậy mà hắn lại cười khúc khích.

Châu Châu thật sự muốn hỏi biên tập xem gần đây có bệnh viện thần kinh nào không? Tống cái tên điên này vào đấy một tuần cho đời đỡ khổ một chút!

.....

Hẹn ước 5 năm?

Hứa Ngụy Châu hỏi " Cậu thì sao?"

Tại sao phải hẹn ước?

Hoàng Cảnh Du cứ thế lắc đầu. Châu Châu cũng vì vậy cười cho qua.

/Đồ ngốc! Chỉ có mày là tự đa tình mà thôi!/

Hứa Ngụy Châu lắc đầu. Khoảng cách của bọn họ lại trùng xuống một khoảng, tận đến khi buổi chụp hình chính thức kết thúc, Châu Châu cũng không có cười cười nói nói.

"Mệt rồi hả?" Cảnh Du hỏi.

Châu Châu chỉ lắc đầu rồi đi đến một chỗ khác. Cánh tay Hoàng Cảnh Du định quàng qua vai cậu bỗng chốc dừng lại ở không trung.

Ở đây cũng có chỗ, sao lại không ngồi? Bên đó ghế êm hơn sao?!!

Hứa Ngụy Châu ngã người tựa vào ghế, thật mệt. Trái tim cũng rất mệt.

Biết là không có gì, nhưng vẫn không che giấu được lòng thất vọng...

.....

" A! Tạm biệt!!!" Ngụy Châu cúi người chào tất cả mọi người, với tay lấy balo, chuẩn bị ra về. Cửa còn chưa bước qua được, tay đã bị Cảnh Du giữ lại.

" Không phải nói là sẽ đi ăn sao?"

Hứa Ngụy Châu rút tay ra khỏi bàn tay to kia " Hôm khác nhé! Hôm nay tớ bận rồi".

Lúc đồng ý, lúc lại là bận! Hoàng Cảnh Du thật sự muốn nổi điên

" Thật ra cậu làm sao vậy hả?".

" Khôngcó gì hết!" Hứa Ngụy Châu cũng chẳng muốn hai người rơi mãi về tình hình căng như dây đàn chút nào.

"Không có gì hết? Vậy thì ai đã dùng ánh mắt khác lạ nhìn tôi hôm FMT? Ai hả? Ai đang cố muốn tạo khoảng cách với tôi hả? Còn ai gặp chuyện bị vu khống thì ngay cả tôi cũng không muốn nói? Hứa Ngụy Châu, từ khi nào cậu xem tôi thành người dưng vậy? Còn nói là không có gì hết!".

" Được, ở FMT là tôi dùng ám chỉ nói với cậu, được chưa! Tạo khoảng cách là vì tôi biết cậu không có thích tôi, vừa ý cậu chưa?! Tôi nói tôi thích cậu! Cậu tiếp nhận nổi không?!".

Chỉ để lại vô vàn câu hỏi, Châu Châu dứt khoác kéo balo rời khỏi. Bỏ lại Hoàng Cảnh Du chỉ là một bóng lưng mất hút cùng thất vọng mà thôi...

18.09.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro