「YuZhou」Chapter7࿐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello. Nhân ngày mà anh lớn thắng kiện với lại cách sinh Nhật anh bé một ngày tui sẽ viết một chap nhỏ. Còn tới sinh Nhật anh bé tui sẽ làm cái bự hơn. 😊😊😊😊

——————
Sau khi vào phòng cậu thì anh chợt nhìn thấy môt........ cuộn cơm nấm siêu siêu siêu cuteeeee. Nên anh liền nghĩ thầm

-ối mẹ ơi! Tại sao vợ con lại đáng yêu như thế này. Phải hốt về lẹ không thôi có người khác bắt đi nữa là toang!-

(P/s điển hình là quỷ tác giả đã hơn 2 năm trời canh me bắt Châu về. Mà éo thành :<)

-Châu Châu! Mau tỉnh dậy thôi nào

Nghe thấy tiếng kêu dậy cậu tưởng là mẹ của mình nên đã làm trò mè nheo như thường ngày. Cậu đắp chăn lên người sao cho chỉ chừa lại một cái chổm tóc bé bé xinh xinh. Rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn ra bên ngoài mà nói

-Mẹ à! Cho Châu Châu thêm năm phút nữa thôi!

Vì cái hành động hết sức là dễ thương của em Crush đã làm Cảnh Du phải đứng hình mất chục giây. Rồi anh mới nhẹ nhàng nói tiếp

-Em mau thức dậy. Anh là Cảnh Du chứ không phải mẹ em.

-Hả?

Mới vừa nghe anh nói câu đó cậu liền bật dậy. Hoảng hốt la lên. Cũng nhờ vậy anh đã thấy một dạng hết sức là buồn cười của cậu. Đó chính là cái chổm tóc lồi ra khi nãy đã được cột bằng một cọng thun có họa tiết Pikachu. Đã vậy cậu còn mặc nguyên set đồ ngủ là pijama Pi Ká Chu. Thật là Dễ thương chết đi được

-Ủa sao anh lại ở đây

Một hồi hoàng hồn lại Châu Châu hồi Cảnh Du

-Hôm qua anh nói là anh đón em đi học mà. Đừng nói với anh là em quên đó nhen- Mặt Cảnh Du đen đen lại chẩn đít nồi :>

-Úi cho bé chin nhỗi. Bé lỡ quên. Mong Dú ý lộn Du đại ca đẹp trai nhà giàu cute tha nhỗi cho bé

Châu Châu vừa nói vừa lắc cái tay của Du đã vậy cái giọng nũng nịu. Thật là không thể nào giận cái con người dáng yêu này mà. Cảnh Du nghĩ trong lòng

- Em muốn anh không giận vậy thì mau vào vệ sinh rồi chung ta cùng nhau đi học.

- Dạaaaaaaaaaaaaaa- cái giọng say ke của Châu đúng nhựa luôn

- Vậy anh đi xuống lầu chờ em nhen. Nhỡ xuống sớm đóm

-Dạ anh xuống đợi em chút thôi rồi hai đứa mình tới trường

Cảnh Du đi ra khỏi phòng. Rồi bước xuống phòng khác thì gặp ngay ba mẹ và anh trai giàu có trong truyền thuyết của tiểu thiếu gia Hứa Nguỵ Châu. Nhưng chưa kịp mở miệng chào hỏi thì ba của Châu Châu lên tiếng hỏi anh:

-Cậu là ai? Sao lại quen được với con tôi

Nét mặt của ông Hứa đúng nghiêm nghị luôn

-Dạ con là...

....


























————— End rồi—————

Hẹn mọi ngược chap sau moah moah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro