Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ngụy Châu là người tỉnh dậy trước, quay sang thấy khuôn mặt ngủ say của ai kia, trong lòng thầm thở dài, thật đúng là yêu nghiệt mà. Cậu lẳng lặng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong rồi gọi con cá voi kia dậy. Khác với thường ngày, cậu quyết định không đợi Cảnh Du cùng xuống nhà ăn sáng mà đi xuống trước. Nhìn thấy bọng mắt sưng sưng của cậu, Sài Kê Đản liền nheo mắt trêu trọc:

- Đêm qua Cá Voi không cho cậu ngủ hay sao mà mắt mũi thâm quầng thế kia.

- Phải rồi, là do làm cái chuyện-mà -ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đó.

Ngụy Châu cũng vui vẻ đùa theo làm mọi người cười phá lên. Đây chính là cái kiểu nói chuyện mọi người trong đoàn hàng ngày, dù sao ai cũng biết không phải thật, đùa chút cho không khí vui vẻ hơn mà thôi.

Vừa lấy cho mình một bát cháo và mấy cái màn thầu thì Cảnh Du xuất hiện, bày ra bộ mặt như oán phụ:

- Châu Châu, em không đợi anh, xuống trước ăn mảnh nhé, uổng công anh đêm qua vất vả như vậy - Vừa nói vừa rất tự nhiên lấy một cái màn thầu trong đĩa của cậu, tay cũng tiện xúc luôn một thìa cháo trong bát cậu đang ăn làm mọi người một phen cười đùa trêu chọc.

Ngụy Châu trong lòng hậm hực nghĩ, cậu luyện âm thì vất vả gì, tôi đây luyện cho cậu còn vất vả hơn nhiều. Thế nhưng hành động lấy đồ cậu đang dùng dở để ăn của cậu kia làm cậu không khỏi nở hoa trong lòng nha. Thực lòng đôi lúc Ngụy Châu không thể hiểu con Cá Voi kia trong đầu nghĩ gì mà có thể hành xử tự nhiên với cậu như vậy, ngủ chung giường, mặc chung quần áo, ăn chung đồ... Dù sao họ cũng mới quen nhau một tháng, Cảnh Du cũng không phải tuýp người dễ dàng thân cận với người khác. Chính điều này làm cho cậu nhen nhóm lên chút hi vọng, biết đâu Cảnh Du cũng có chút tình cảm đặc biệt gì với cậu thật. Nhưng giả dụ có như vậy thật, biết đâu cũng chỉ là ngộ nhận thì sao. Chính vì vậy, cậu muốn giữ khoảng cách giữa hai người cho thứ tình cảm kia lắng xuống.

Cảnh quay hôm nay rất thuận lợi, hai người diễn khá ăn ý, hầu như mỗi cảnh chỉ diễn 1-2 lần là đạo diễn cho qua. Những lúc nghỉ giải lao cậu không còn dính lấy Cảnh Du như trước mà vờ qua chỗ các diễn viên khác để học hỏi hay chạy đi giúp đỡ mọi người trong đoàn làm phim. Lúc ăn n trưa cũng ngồi một chỗ cách xa Cảnh Du, thế nhưng cậu vẫn không ngăn được ánh mắt mình hướng về phía tên ngốc kia. Cảnh Du vẫn trò chuyện với mọi người trong đoàn, nhưng hôm nay hắn không cười mấy. Thi thoảng ánh mắt đưa về phía cậu, lúc hai ánh mắt giao nhau cậu vội quay đi thật nhanh.

Do hôm nay quay rất thuận lợi nên đến 5h chiều đạo diễn đã cho mọi người nghỉ. Trời còn sớm nên Cảnh Du lân la lại gần Ngụy Châu:

- Hôm nay còn sớm, em đi mua ít đồ với anh được không.

Tí chút nữa cậu đã gật đầu theo bản năng nhưng nhớ ra nên lấy lý do còn ít bài tập trên lớp phải làm nộp cho thầy trong tối nay để từ chối. Cậu thấy rõ trong mắt của Cảnh Du có chút thất vọng, cậu cũng đau lòng nhưng không thể làm gì khác.

Liên tiếp vài ngày như vậy, trừ những lúc tập diễn cùng nhau và phải quay một số cảnh chung thì cậu đều hạn chế tiếp xúc trò chuyện với Cảnh Du. Chỉ là cậu có chút nhoi nhói trong tim mỗi khi nhìn thấy Cảnh Du cười đùa với người khác.

Đến ngày thứ ba, Sài Kê Đản gọi cậu ra trò chuyện:

- Châu Châu, cậu và Cảnh Du giận nhau à. Sao tôi thấy mấy hôm nay cậu đều tìm cách tránh mặt cậu ấy vậy.

Ngụy Châu trầm ngâm một lúc, trong đoàn làm phim, ngoài Cảnh Du thì Sài Kê Đản là người thân cận với cậu nhất, hai người nói chuyện cũng rất hợp. Cậu nghĩ có lẽ chuyện này có thể nói với Sài tỉ, biết đâu có thể giúp cậu giải quyết được khúc mắc này trong lòng.

- Không phải, bọn em không có giận nhau, do em thôi...

- Sài tỉ, chị bảo Thượng Ẩn chị viết lấy cảm hứng từ người bạn của chị. Vậy ở ngoài đời, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đều là thẳng phải không?

- Cái này tôi cũng không hỏi, nhưng vì họ đều có bạn gái trước khi yêu nhau nên tôi nghĩ họ đều thẳng đó.

- Vậy chị có nghĩ là hai người đều là thẳng nam có thể tự dưng yêu nhau không.

- Có chứ, thực ra tôi nghĩ, tình yêu vốn là không có giới hạn, miễn là hai người có cảm xúc với nhau. Như hai người bạn của tôi đó thôi.

- Hiện giờ hai người họ sao rồi, có còn ở bên nhau không?

Sài Kê Đản lắc đầu, dường như nhận thấy sự thất vọng trong đôi mắt của Ngụy Châu, cô cất giọng an ủi:

- Như tôi nói rồi đó, tất cả là do duyên phận, có lẽ duyên phận của hai người họ chỉ đến vậy. Nhưng không có nghĩa tất cả đều như vậy, các cặp đôi yêu nhau, có người chỉ được đôi ba tháng, có người ở bên nhau cả đời. Điều quan trọng là có thể yêu mà không phải hối tiếc điều gì. Hai người kia, tuy giờ không còn yêu nhau nhưng họ đều nói, đó là những năm tháng hạnh phúc nhất của họ. Thế nên Châu Châu ạ, nếu yêu thì cậu đừng trốn tránh, cứ yêu hết mình đi.

Nói đến đây, Ngụy Châu biết Sài tỉ đã hiểu tâm tư của cậu. Im lặng một lúc, cậu thở dài:

- Nếu xác định đó là tình yêu, em sẽ không trốn tránh. Nhưng đến giờ em vẫn chưa rõ nó là tình cảm gì nữa, em sợ mình ngộ nhận.

- Chưa xác định được thì cậu đừng tự ép mình chối bỏ nó làm gì. Hãy cứ là chính mình, đến lúc nào đó cậu sẽ xác định được thôi. Cậu như thế này không chỉ làm khổ mình, còn làm khổ cả Cảnh Du và cả đoàn làm phim. Cứ tiếp tục thế này quay tiếp cũng sẽ rất gượng gạo, tôi tốn bao công sức để bồi dưỡng tình cảm cho hai cậu cũng là để bộ phim thành công, hi vọng cậu sớm chấn chỉnh lại bản thân. Muộn rồi cậu đi nghỉ đi.

- Cảm ơn Sài tỉ, em biết mình phải làm gì rồi. Chúc chị ngủ ngon.

Trước khi rời đi, Sài Kê Đản buông thêm một câu nữa:

- Châu Châu, không chỉ có cậu, tôi thấy Cảnh Du mấy ngày này cậu ấy cũng rất buồn, rất cô đơn đó. Cậu đừng ngược đãi tiểu công của tôi nữa, liệu liệu mà bồi thường cho người ta đi.

Ngụy Châu suýt chút nữa vấp ngã, quả nhiên hủ nữ vẫn là hủ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro