Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Soyeon.."

Mũi nồng nặc mùi sát trùng, một màu trắng xoá trước mắt, Jeon nằm thơ thẩn trên giường, đầu và tay được băng bó, một lúc sau cô mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.

"Bác sĩ... Gọi bác sĩ đi!"

Giọng Song Yuqi vang lên đủ nghe, cô dợm tiếng chạy này là của Shuhua, ở cửa còn lờ mờ đoán được là lưng của Seo Soojin.

"Cô ấy tạm ổn nhưng hạn chế dùng nhiều sức, chúng tôi quay lại sau."

Cho Miyeon cảm ơn bác sĩ, nàng cầm tay cô không buông, cô bất tỉnh một tuần hơn, nếu đêm đó không có người phát hiện không biết ra sao nữa.

"Peter đâu?" Nhớ rồi, đồng nghiệp cô đâu, còn người anh em của cô đâu.

"Em bình tĩnh đi, Peter chưa tỉnh dậy được, cậu ta có nhiều chấn thương hơn em."

Cô ngả đầu ra sau, cả người cứng đờ vì nằm lâu. Song Yuqi chủ động xoa xoa vai cho cô giãn cơ bớt. Mọi người không ai nói nhưng thâm tâm đều nghĩ đến khả năng hai người họ bị bên kia hãm hại.

"Chị sẽ cố gắng điều tra thêm, em đừng nghĩ nhiều mà nghỉ ngơi đi."

Cho vỗ vỗ cánh tay cô rồi rời đi sau đó, Seo Soojin nhìn thấy Jeon như vậy vừa lo cho mình vừa lo cho những người có liên quan, nếu đã tìm ra Jeon thì họ chỉ là sớm muộn.

Lát sau chỉ còn cô và nàng, Jeon lia mắt nhìn gương mặt nhỏ kia.

"Xin lỗi làm phiền em rồi."

"Đừng nói vậy, chị từng giúp em khi em bệnh mà, hơn nữa không có người thân, ai sẽ lo lắng cho chị chứ?"

"Peter.. có nặng lắm không?"

Nàng không dám trả lời, bác sĩ bảo anh ta chỉ có 40% cơ hội khi mà nội tạng bị hư tổn nặng, lại mất máu trong thời gian dài.

"Là do chị hại cậu ta, lẽ ra không nên kéo cậu ta vào.."

"Chị đừng như vậy, không phải lỗi chị.."

"Sẽ ra sao nếu bọn chúng tìm đến em đây, chị không chịu được mất.."

Jeon rơm rớm, giọng xúc động, cô không muốn một ngày nhìn thấy cảnh nàng nằm đây, thêm lần nữa.

.
.
.

Một tháng sau.

Chính phủ yêu cầu Tanley phải làm rõ các vấn đề đời tư thì mới được tiếp tục ứng cử Thủ tướng, cần công tư rạch ròi, nhất là với quan chức cần làm gay gắt hơn nữa. Tanley lần nữa phải ra toà, sau nhiều năm nhìn lại người tình khiến hắn có chút nao núng. Đứa con gái không có mặt, chỉ có Anise Oster.

Jeon Soyeon đã xuất viện, mặt còn trầy đôi chỗ, tay bó bột giấu trong áo khoác, ngồi cùng Timmy, lão bám tay vào thành ghế, cố gắng gọi tên bà nhưng bà không thèm ngoải đầu nhìn.

"Phiên toà ngày thứ hai sau khi bổ sung hồ sơ xin được bắt đầu, ghi nhận lời khai của bà Anise Oster với điều tra viên lần trước là thừa nhận mối quan hệ cha con giữa Anna Oster và Tanley Stewart, toà đã nhận phiếu xét nghiệm ADN và cho tiến hành kiểm tra, xin trình lên xét xử."

Tờ giấy đặt dưới máy chiếu phóng lên màn hình, trùng khớp 99,9%, có quan hệ cha con, bên dưới ồ lên và bắt đầu có tiếng chỉ trích Tanley là kẻ vô trách nhiệm.

Cạch cạch.

Tiếng búa gõ vang lên.

"Yêu cầu mọi người im lặng. Xin mời luật sư bên bị lên đặt câu hỏi."

Jeon để ý lần trước họ có gặp nhau, Anise tỏ ra khá bộp chộp, như lo lắng về gì đó. Kim Minnie dựng ngược giấy tờ, gõ bộp bộp xuống mặt bàn, từ từ tiến lại gần Anise.

"Được biết bà quen Stewart ở quán bar, trong suốt quá trình yêu đương, trước khi ông ta tỏ ý không nhận con thì ông ta có đối xử tốt với bà không?"

"Có." Suy nghĩ một lúc, đúng là ngoài chuyện con cái thì hắn ta đối đãi khá tốt với bà.

"Chưa từng đánh đập bạo hành bà chứ?"

"Không."

"Vậy có thể thấy thân chủ của tôi cho đến lúc biết mình nhận được thông báo mang thai từ bà Anise thì ông ấy vẫn luôn là một người đàn ông chuẩn mực, chăm lo cho bà, và chưa từng có hành vi bắt cá hai tay hay ngoại tình.."

Nheo mày, con mọt tiền này tính giở trò gì nữa đây, câu từ Kim dùng hết sức chọn lọc, "nhận được thông báo" thay cho "biết mình có con", hoàn toàn chuyển hoá vị trí của Tanley thành bị động, như kiểu hắn nai tơ không biết gì vậy.

".. Bên phía chúng tôi bày tỏ sự tôn trọng và nhường phụ nữ khi để cho bà ấy tự quyết định việc xét nghiệm ADN, thế nhưng khi kiểm tra lại thì phát hiện trung tâm tiếp nhận cho biết không có trường hợp nào so sánh huyết thống giữa hai người này cả."

Bên dưới lại ồ lên, vẫn kiên nhẫn lắng nghe, chắc chắn Kim lại dùng kế tâm lý rồi. Phía toà nhận lấy báo cáo cho thấy trung tâm ADN không lưu hồ sơ liên quan, ánh mắt Anise cụp xuống, hai tay vò vò vào nhau.

"Phản đối thưa toà, không thể biết chắc đây có phải giấy tờ giả hay không, chính tay tôi đã lấy kết quả về, không thể có việc nhầm lẫn được."

"Toà sẽ nhận và xem xét lại, mời luật sư bên bị tiếp tục."

"Cảm ơn, và mọi người cũng thấy đó, thân chủ tôi không những không biết mình có con, thậm chí còn bị tách biệt địa lý xa như vậy, có thể hiểu chẳng phải ông Stewart cố tình rũ bỏ trách nhiệm, mà là do ông ta không cách nào tiếp cận được thông tin rằng có một đứa bé đang chờ ông ta. Nhưng mà tôi thắc mắc một chuyện, liệu đứa trẻ này, có thật sự là máu mủ với Stewart hay không?"

"Phản đối!!! Luật sư bên bị đang đưa ra giả thuyết không liên quan và có ý hạ bệ bên tố!"

"Chấp nhận phản đối, yêu cầu bên bị dùng lời nói chuẩn mực, cảnh cáo lần 1."

Dãy ghế tiếng lào xào ngày càng nhiều, người ta đồng ý với suy nghĩ của Kim, thật tế không ai biết chính xác chuyện gì xảy ra, Tanley còn được xử trắng án một lần, chả trách người ta có ý nghi ngờ.

Kim Minnie lại gần, cố ý cúi xuống thì thầm với luật sư bên tố.

"Ban nãy nghe là anh tự tay đi lấy kết quả nhưng người đưa cho anh có thật sự là người của trung tâm hay không?"

Luật sư bên tố nuốt khan, kiểu lật câu nói qua lại kèm hiệu ứng ngược nghĩa kia làm gã như muốn nghẹn, gã lia mắt nhìn Kim tới chỗ bà Anise, không dám ngọ nguậy nữa.

"Bà Oster, bà là em ruột của Timmy Oster người đã tố thân chủ tôi ám sát ông Stewart, nhưng đã thất bại, giờ đến bà, liệu có phải hơi trùng hợp quá không? Và vâng, miệng tôi nói hơi nhiều, nhưng vì sự trong sạch của thân chủ tôi vẫn sẽ nói."

Anise hơi thở ngắt quãng, tay không ngừng chà vào chân váy voan, đoạn bà ngước nhìn lên bàn tay Kim cầm giấy xét nghiệm.

"Nếu tinh mắt quý vị có thể thấy rõ các chữ cái không đồng đều và có dấu hiệu bị chỉnh sửa, kèm theo xác nhận của trung tâm về việc không có hồ sơ. Bà Anise Oster, có phải tờ xét nghiệm này là giả không?"

Jeon Soyeon thật sự không lường trước được Kim ra sức kiểm tra từng ngóc ngách như vậy, lại còn cái luận điệu kia, yếu bóng vía chắc chắn bị cô ta lấn át.

Coi nào Anise đừng làm tôi thất vọng!!

Một khoảng im lặng trôi qua.

"Bà Anise? Vui lòng trả lời câu hỏi của luật sư."

"... Phải là do tôi làm giả..."

Cả căn phòng nháo nhào, một người đàn bà vô danh hùng hồn tự xưng, hùng hồn đi kiện, nay lại tự thừa nhận mình đặt điều vu khống người khác. Bản thân Tanley cũng không ngờ đến điều này, liệu Kim có nhúng tay vào hay không.

"Chà, bà Anise bà vừa nhận tội làm giả bằng chứng trước toà, trước công chúng và hắt nước bẩn vào quan chức Chính phủ. Cho hỏi nguyên do vì sao vậy?"

".... Tôi không còn cách nào khác, hắn ruồng bỏ tôi nên tôi sinh hận..."

"Chúng ta đã nghe câu trả lời từ bên bị, tôi không còn câu hỏi nào khác."

Không thể tin được, sụp đổ rồi, toàn bộ kế hoạch của cô bị đổ sông đổ biển rồi, không còn gì nữa. Jeon Soyeon siết tay, mình đụng phải quái vật rồi.

Toà tuyên bố Tanley vô tội, Chính phủ cho phép tiếp tục tranh cử, nhờ vào hai vụ án được triệt phá, khiến Tanley được ủng hộ nhiều hơn.

"Phía Harris Kennet gửi điện chúc mừng ông Tanley Stewart thắng kiện, góp phần làm luật pháp nghiêm minh và được lòng dân hơn.."

.
.
.

Jeon tựa tay vào tường lò dò ngồi xuống, chưa tin được Anise một phát đạp hết kế hoạch của mình, bảo sao thái độ bà ta trước sau một tháng lạ đến vậy. Cơ thể cô chưa hoàn toàn hồi phục, thành ra đầu óc suy nghĩ gì cũng chậm theo. Có tiếng điện thoại reo.

"Alô?"

Chiếc xe taxi chạy hết tốc lực theo lời yêu cầu người bên trong, cuối cùng sau khi vượt qua mấy cái đèn đỏ cũng đến được trước cổng bệnh viện.

"Tránh ra!"

Jeon thô lỗ nói to, cô không quan tâm gì cả, chỉ muốn chạy thật nhanh tới phòng bệnh, nhưng trễ rồi, không kịp nữa.

"Peter mất rồi."

Lùng bùng, lỗ tai vang lên âm thanh như tia điện, nhất thời làm Jeon không nghe được gì nữa. Các bác sĩ rời ra, để lại Peter một thân cô độc nằm trên giường, dây ống thở chuẩn bị được gỡ xuống.

"Soyeon.."

Seo Soojin chạy đến, cô là số điện thoại dự phòng thứ hai cho thân nhân của Peter, Seo cay đắng nhìn Jeon áp sát mình vào tường, như tránh xa cái thực tại đau lòng trước mắt.

"Không... Peter không..."

Chúng ta còn nhiều thứ chưa làm cùng nhau, ai sẽ đi cùng tôi tiếp đây.

Jeon Soyeon lao vào lay mạnh thân thể Peter, mặt anh còn nhiều vết thương chưa lành, bên cạnh máy đo nhịp tim không hiển thị được dấu hiệu sống sót nào từ anh nữa.

"Soyeon... được rồi.. đừng hành hạ Peter nữa, anh ta bị đau đủ rồi .."

"Không .... Peter tôi không tin... Dậy đi mà.... Là tôi sai rồi... Tôi kéo cậu vào chỗ chết rồi..."

Seo Soojin nghe Jeon Soyeon khóc mà không kiềm được,  ít nhiều có quen biết, chẳng thể giấu được sự thương xót khi phải chứng kiến Peter ra đi ở cái tuổi quá trẻ này, còn bao nhiêu kế hoạch dang dở, bao nhiêu dự định ngổn ngang.

https://www.youtube.com/watch?v=PLQvm6mbg9U









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro