Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên tòa giữa Tanley Stewart và Timmy Oster được bắt đầu. Kim Minnie lia mắt nhìn đại diện pháp lý cho Timmy đưa lên bằng chứng, lão ta đương nhiên không có tiền thuê người có máu mặt, nhìn cử chỉ khép nép lễ phép của bọn newbie là biết. Kẻ lâu năm thường không đưa cả hai tay ra như vậy.

"Thưa Tòa, nhìn vào hình ảnh chụp lại vết thương mà ông Oster phải chịu, chúng ta có thể nhận ra đó là cú đánh bằng vật hình trụ, có chiều dày tầm 3cm. Theo kết quả đối chiếu gậy golf thu được tại nhà ông Stewart thì hoàn toàn trùng khớp, đến đường vân trên đó cũng khớp với vết sẹo nhỏ còn in trên thân thể thân chủ của tôi."

"Phản đối thưa tòa, không có gì chứng minh những vết tích đó hoàn toàn 100% do vật dụng của ông Stewart gây ra, không thể loại trừ việc sau đó có những va chạm khác mới là nguyên nhân gây thương tổn cho ông Oster."

"Chấp nhận phản đối, yêu cầu luật sư bên tố lựa chọn lời nói cho phù hợp, tránh từ ngữ mang tính chắc chắn."

Luật sư bên kia điếng người, cứ nghĩ đã bắn phát trúng đích nhưng lại bị bác bỏ như vậy. Jeon Soyeon ngồi dưới, cắn lợi nhắm tình hình này không lành thì dữ rồi, lão già này thật không biết đang chơi với lửa mà.

"Cho mời bên tố lên cho lời khai."

"Chào ông Oster, nghe bảo ông từng là Đô Đốc, nghỉ hưu sớm như vậy lý do vì sao vậy?" Gác một chân lên bậc, Minnie học được cách này để trên cơ người khác về mặt tâm lý, càng ở gần càng khiến người khác phải nói sự thật.

"Tôi không xin nghỉ, tôi bị hắn giết rồi làm giả giấy nghỉ hưu của tôi."

"Ông có bằng chứng chứ?"

Im lặng, quả thật sự nóng giận nhất thời khiến Timmy tìm mọi cách trả thù Tanley. Kim Minnie đảo mắt như đoán trước, Tanley ngồi sau lấy tay che nụ cười khinh người. Kim đặt một tay lên, tỏ vẻ thấu hiểu.

"Vậy là ông đây không có gì xác thực, lại luôn miệng nói thân chủ tôi muốn giết ông, đây là vu khống đặt điều đấy."

"Phản đối thưa tòa, luật sư bên bị đang chèn ép bắt thân chủ tôi thừa nhận điều không liên quan."

"Chấp nhận phản đối, yêu cầu luật sư bên bị không hỏi vòng vo."

Nhếch mép lui ra, Kim bật remote mở lên màn hình tái hiện lại đoạn video ở cảng.

"Trong vụ án này đây là thứ duy nhất hiện hữu, ở đây không thấy rõ mặt ông Tanley, về cơ bản không thể xác định đây chính là ông ấy, thêm phân nửa chiếc xe lọt vào màn hình, phóng to và làm rõ thì đây là đèn xe của chiếc Hongqi L5, tôi có kiểm tra tài sản ông Tanley từ trước 2012, cái xe này hoàn toàn không có trong thống kê."

Trình lên tòa tài liệu mình có, đoạn còn phát qua cho cả bàn Timmy, tên luật sư lật lật bất ngờ, sao hắn không nghĩ đến mà tìm hiểu chiếc xe này nhỉ.

"Mọi người sẽ thắc mắc lỡ ông ta lái xe người khác thì sao? Thì vào thời gian sau 2010 Chính phủ vì muốn thúc đẩy tình trạng bán xe trong nước nên đã ngưng nhập các loại xe ngoại lai cho đến đầu năm 2017."

Cả căn phòng ồ lên, đầu gậy nhỏ khoanh tròn vào góc trái màn hình, nơi ngày giờ năm 2012 hiện rõ, vì vậy nói Tanley hạ thủ Timmy là vô căn cứ.

"Do đó không thể xảy ra việc thân chủ tôi cầm lái chiếc Hongqi này, bên cạnh không tiêu thụ xe ngoại thì Chính phủ cũng cấm quan chức dùng vật mang mác nước ngoài nhằm làm gương cho dân chúng. Nếu ông Stewart chạy chiếc xe này thì chắc chắn trong 7 năm qua đã bị kiểm điểm rồi, và càng không có cơ hội tranh chức như hiện tại."

Đặt chiếc remote xuống, Kim không cần đưa ra quá nhiều lập luận, không phải bài văn nào nói nhiều cũng điểm cao, quan trọng là nói trúng ý. Jeon Soyeon chằm chằm vào Kim, con người này quá ma mãnh rồi, trong nghề như cô còn có lúc nương tay chứ Kim thì không, Kim là loại cắn không đứt thì phải xé nhỏ ra mà nhai.

Hai bên tiếp tục tranh luận, đến lúc công bố, tất cả mọi người trong phòng im lặng lắng nghe bản cáo trạng.

"Dựa theo các ý kiến của bồi thẩm đoàn cũng như Chánh án có mặt hôm nay, xin tuyên bố bên bị ông Tanley Stewart vô tội trước các cáo buộc của bên tố ông Timmy Oster, do không có đủ chứng cứ buộc tội, thời gian kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày công bố. Bãi tòa."

Tiếng búa gõ vang lên, những người theo phe Tanley đứng lên phấn khởi, vài người còn mắng chửi Timmy vì dám làm ô danh người họ sùng bái. Cửa lớn mở ra, cánh nhà báo đợi sẵn, ồ ạt nhào đến chĩa máy ghi âm vào.

"Hôm nay đều nhờ công luật sư Kim cả, cô ấy như cánh tay phải của tôi vậy!!"

Hắn hết lời khen ngợi Kim, không nghĩ một người con gái này có ngày cứu hắn khỏi vũng bùn. Kim Minnie ngạo nghễ bên cạnh, con đường trải đầy hoa trước mắt.

Jeon hậm hực hướng mắt lên trước, lão ta bị cú tát quá đau làm cho mất đi phương hướng, liên tục vỗ đầu.

"Về thôi, ông thua rồi."

Dự định của cô là tung lên mạng rồi để dân mạng tự dìm Tanley xuống nhưng nước đi của lão lại vô tình tăng uy tín cho hắn, khiến hắn trở nên cực kỳ sáng giá trong mắt mọi người.

.

.

.

Seo Soojin ngoài đường lớn nhìn bảng điện tử ở ga tàu phát tin Tanley trắng án thở dài, người tàn ác thì được sống thảnh thơi, dân thường như cô cùng những người khác dù có rõ chuyện hắn làm vẫn phải bình chân như vại. Suy nghĩ nếu hắn đắc cử thì đất nước này không khác gì nơi cho hắn tự tung tự tác, dù là thời bình nhưng không ai can thiệp được việc của ai cả.

"Cô có muốn về nước không?"

Peter tựa đầu ra cửa sổ hỏi, thường nếu tường tận như này thì người ta sẽ cao chạy xa bay lo cái mạng của mình, còn người như anh thì mãi không thoát được cái chốn nhỏ nhoi này.

"Tôi có lý do để nán lại rồi."

"Người yêu à, hay công việc."

Người trong mộng.

Ánh đèn bên ngoài lập lòa hiện ra liên tục do tốc độ chạy của tàu, Seo đã tội cho hoàn cảnh của Shuhua lắm rồi, càng không nỡ để con bé đơn côi như thế. Cô biết ngoài Yuqi, chỉ có mình được nó xem như người thân.

Nhắc đến Yuqi, hiện tại ở cửa hàng tiện lợi cũng theo dõi tin tức, việc Tanley bị kiện rồi thắng ngược lại là tiêu điểm thu hút. Tay nàng run run, nàng nhớ ra người này rồi.

Rầm !!

Tiếng thùng carton đổ dồn, Yuqi giật bắn mình nhìn qua.

"Xin lỗi, để anh sắp lại." Giọng anh chàng giao hàng cáo lỗi, nàng hít sâu tự bình tĩnh lại, hóa ra không phải tiếng xe đụng nhau, không phải tiếng xe nổ.

"Này bà, mơ gì vậy?"

"Tôi ra ca sớm được không Josh?"

Chưa kịp nghe trả lời, nàng tháo nón cho vào túi rời đi. Song Yuqi kịp nhớ lại người hay đưa tin về hắn ta rồi, sao nàng không để ý sớm hơn, chết tiệt!

.

.

.

Tầng lầu của khu Điều tra hình sự có vẻ yên ắng, ấy khi mở cửa thì chui ra bao nhiêu là tiếng ồn, bước chân qua lại liên tục, tựa như rất bận rộn.

"Sau khi có kết quả khám nghiệm thì đưa ngay qua cho tôi."

Cho Miyeon ra hiệu với cấp dưới, vừa đi vừa tắt điện thoại, mắt lo nhìn vào mớ hồ sơ, quẹo qua góc tường liền va vào người khác.

"Xin lỗi tôi sơ ý quá."

"Không sao tôi cho phép đấy."

Cho ngẩn lên, mắt lập tức như có lửa. Kim Minnie lại cười nụ cười quỷ dị kia, thật làm Miyeon buồn nôn.

"Cô làm gì ở đây?"

"Tới thu nhập lời khai, gặp mặt mấy người bị tạm giam, tôi nhận mọi kiện cáo mà nhớ không?"

"Người như cô đúng là không cưỡng lại được đồng tiền nhỉ? Vụ Tanley vừa rồi khá bộn đấy."

Cho khoanh tay, từ lâu đã xác định Kim là người không cùng tư duy với mình, lại còn làm tay chân cho kẻ như Tanley.

"Thật ra tiền với tôi không thành vấn đề, tôi vốn sinh ra nằm trên đồng tiền rồi, giờ tôi thấy có thứ làm tôi không cưỡng lại rồi."

Thấy Cho chau mày như thể tò mò, Kim tựa vai vào tường bật cười.

"Tôi nói cô khiến tôi thấy hấp dẫn đó, có bao giờ nghĩ đến chuyện bớt xấc xược để có bồ chưa?"

"Cô câm mồm!!"

Cho Miyeon gằn giọng, lách người đi ra, thật ra Kim vừa vô ý chạm vào nỗi tự tôn của cô ấy rồi, Cho luôn bị trêu chọc là làm cảnh sát lâu ngày khiến cảm xúc câu từ của người con gái đáng ra nên nữ tính thì lại thô cứng và cục súc. Kim Minnie huýt sáo khẽ, nói có hấp dẫn không ngoa đâu.

"Dễ thương ghê."

.

.

.

Lão nhìn tờ biên lai trong tay, cắn răng chịu đựng cảm giác tủi nhục này. Lão vừa hoàn tất phí hầu tòa, mà ở đó con số này với lão là viễn vông.

"Số dư cứ cầm lấy mà dùng, tìm nơi khác mà ở đi, thay tên đổi họ, đừng bén mảng lại gần hắn nữa. Nếu không lần sau sẽ trả bằng mạng ông đấy."

Lời Kim nói lão cứ cho chạy đi chạy lại trong đầu như cuốn băng ghi âm, nhưng lão sẽ tìm cách khác khiến hắn sống không bằng chết.

.

.

.

Vội giấu chiếc bùa cầu an vào trong sau khi thấy balo Jeon treo cái tương tự, Seo không biết người kia có cái y hệt, hẳn Yuqi đã chia cho ai nàng ta quen biết. Định nói chuyện với Jeon nhưng nếu nàng và cô cần thời gian riêng tư thì Soojin sẵn sàng nhường trước.

"Em có chuyện gì hả?" Nghiêng đầu, chưa kịp mở khóa thì nàng đã giữ cô ở lại.

"Có phải chị đang điều tra về Tanley không?" Mở to mắt bất ngờ, làm sao nàng biết, làm sao nàng lại hỏi. Seo ở bên trên nghe lén cũng giật mình

Giấy đúng không gói được lửa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro