21. Đã Đến Lúc Ra Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soyeon tiến tới, cúi người nắm lấy bàn tay em ấy kéo lên. Cơ thể Jiae nhẹ bẫng, bị nàng đặt ngồi trên ghế.

Nhìn bộ dạng tàn tạ của em, Soyeon có chút đau xót, nàng đương nhiên hiểu được cảm giác yêu một người từng ấy năm nhưng kết quả nhận về chỉ là con số không.

Yêu một người không yêu mình giống như cầm trong tay một ly nước sôi, cố gắng cầm trong tay cũng đau, mà buông xuống cũng đau.

Soyeon nhỏ nhẹ bên tai em nói :

- Vì em dám yêu nhưng không dám nói. Song Jinmin dám nói, Song Yuqi dám nói, còn em thì không, cho nên em là người thua cuộc.

Nàng lùi bước, đứng bên cạnh Yuqi, bàn tay đan vào tay cô, vẽ trên môi nụ cười mỉm, giống như cả đời này đã tìm được chỗ dựa hoàn hảo. - Tôi biết tình cảm là thứ không thể điều khiển được. Bỏ hết đi, Yuqi ah....chúng ta về.

Yuqi ôm vai nàng đi ra, cô cũng không muốn truy cứu thêm chuyện này nữa, tất cả đều là do tình cảm, cô cùng cảnh ngộ với Jiae, chỉ khác là cô không thủ đoạn như vậy, và khác ở chỗ, cuối cùng....người ở lại với nàng chính là cô.

- Soyeon..... - tiếng gọi day dẳng và tha thiết, Jiae ngước đôi mắt u uất lên nhìn họ.

Em chợt mỉm cười, nhìn cái cách Yuqi quan tâm yêu thương nàng, Jiae đã tin rằng Soyeon chọn đúng người. Em khổ sở nói :

- Hãy trân trọng Yuqi, chị ấy....yêu chị thật sự. Tối hôm đó, chị ấy cùng người phụ nữ kia không có làm gì cả.

Jiae quệt bừa bãi dòng nước mắt đắng ngắt trên mi, giọng nói run rẩy :

- Chị ấy trong cơn mê man, vẫn gọi tên chị.

Soyeon nhìn Yuqi, cũng may chị còn biết lượng sức mình.

Yuqi nhún vai, giống như đó là điều hiển nhiên.

Jinmin đuổi theo khi thấy Soyeon cùng Yuqi đang leo lên cùng một chiếc xe.

- Chị hai, chị đưa Soyeon đi đâu ?

- Li hôn rồi vẫn muốn quản ? - Soyeon quay lại hỏi, bám vào tay tên lưu manh nhà mình.

Jinmin gãi đầu.- Ờ quên, hỏi thôi, làm gì căng.

- Bảo bối, lên xe. - Yuqi mở cửa xe, lấy tay che trên đầu cho nàng đi vào rồi nhìn em trai mình.

Chợt chị thấy trong mắt Jinmin có gì đó rất lạ.

Jinmin đứng đó, bóng dáng cô độc nhìn theo chiếc xe dần khuất. Mắt anh trào ra hai hàng nước đắng ngắt, giống như đã tích tụ rất lâu, bây giờ lên tới đỉnh điểm liền tuôn trào.

- Soyeon, hạnh phúc nhé, anh đã diễn rất tốt một vai phản diện đúng không ?

Cơ thể Jinmin run rẩy, bờ vai cao lớn bỗng chốc như sụp đổ. Người đàn ông quỳ rạp xuống nền khóc nấc lên như một đứa trẻ con.

Trái tim anh đau đớn kịch liệt, nhưng ở một góc khuất, anh thật sự an tâm khi giao Soyeon cho Yuqi.

" Reng " - Một cuộc gọi được gọi đến.

Anh rờ túi quần, lấy ra xem. Là một người bạn của anh.

- Jinmin, vé máy bay sang Anh sẽ khởi hành vào 5h sáng mốt, cậu đã rõ chưa ?

- - Jinmin đáp lại, gò má anh nóng bừng bừng, đôi mắt như con thác, cứ chảy mãi những dòng nước cuồn cuộn, thấm ướt cả áo sơ mi.

- Định đi thật à ? - Giọng người bên kia có chút lưỡng lự hỏi.

- Ừ, cô ấy hạnh phúc rồi, đã đến lúc mình phải ra đi. - Jinmin nói xong trực tiếp tắt máy.

Jinmin gượng gạo đứng dậy, men theo con phố đông đúc mà đi, đi....đi mãi, anh chẳng xác định rõ phương hướng, đôi chân anh như đeo gông cùm, từng bước một....

Đầu anh quay như chong chóng, trong não bộ đột nhiên xuất hiện hình ảnh hai đứa nhỏ, tầm 5,6 tuổi, đang chạy nhảy trước sân nhà.

[ Hồi tưởng ]

- Chị hai, táo, táo chín, chị hai....- Tiểu Jinmin đứng bên dưới chỉ lên cây táo nhà mình, chỗ đó đã có mấy trái chín đỏ tươi, rất tiếc hôm nay ba mẹ đã đi làm hết, ở nhà cũng chỉ có hai chị em.

Yuqi lấy ngón tay chống cằm, ra vẻ suy tư, cô xoa xoa đầu cậu bé. - Min ngoan, đợi hai một chút, hai hái cho em.

Yuqi khệ nệ đi lấy cái thang, Jinmin thấy thế liền chạy tới lôi tiếp cô, hai cái bóng nhỏ nhỏ ríu rít bên vườn nhà.

Yuqi trèo lên, cái chân nhỏ xíu đu bám vào từng thanh cầu thang.

Jinmin bấm bụng nhìn cô, ít lâu sau lại nhỏ nhỏ tiếng nói khi thấy cô càng ngày càng trèo lên cao. - Chị hai, xuống đi, cao quớ ờ, té rồi sao ?

- Hông sao, hai làm được, Min đợi hai chút. - Cô lại trèo lên, trái táo chín mọng đã ở ngay trên đỉnh đầu.

Yuqi nhón nhón. Jinmin ở bên dưới vịn thang cho cô.

Bàn tay nhỏ xíu với lên cao, chạm được vào quả táo liền vui mừng, cầm lấy, nhón thêm một chút, hái được quả táo nhưng cùng lúc cô cũng bị mất thăng bằng mà ngã xuống. Cũng may bên dưới là đám cỏ, cho nên cô cũng không có bị thương gì nhiều, chỉ bị trầy một đường nhỏ.

Jinmin thấy cánh tay cô đã xướt lên, máu chảy ra liền khóc toáng lên. - Oaaaaaa.....chị hai, máu, máu, đau hông ? Min xin lỗi, xin lỗi chị hai.....Min xin lỗi, oaaaaaaaa......- Jinmin không cần biết dơ sạch, cởi áo mình lau vết thương cho cô, đôi mắt đỏ hoe.

Yuqi cười, xoa đầu Jinmin. - Hổng sao, hai hông đau. Nè.....- Cô xoè ra trái táo được cô ôm gọn trong lòng.

Jinmin nhận lấy, chùi chùi rồi cắn một miếng, sau đó đưa lên cho cô. - Chị ăn đi, ngọt lắm, Min đã thử rồi.

Yuqu vui vẻ cắn một miếng, quả nhiên ngọt aa, nhưng vết thương khiến cô hơi nhăn mặt.

Jinmin thấy liền xụ mặt không vui, ôm cô vào lòng. - Chị hai, Min thương chị, chị là người tốt nhất, sau này chị thích gì, Min đều sẽ cho chị, Min sẽ học thật giỏi, kiếm tiền nuôi ba mẹ với chị hai nha ? Lúc đó chị thích gì Min đều có thể cho chị.

[ kết thúc hồi tưởng ]

Phải, và Yuqi đã thích một thứ, chính là Soyeon.

Anh cùng Soyeon trải qua quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp cùng nhau, anh vẫn không hay biết chị mình có ý với Soyeon. Mãi đến khi Yuqu đi nước ngoài, có một lần anh vô tình vào thư phòng, nhìn thấy quyển nhật kí bị Yuqu nhét ở hộc tủ sâu nhất, anh ngỡ ngàng, chị mình đã âm thầm theo sau mối tình này như một kẻ khờ, ôm ấp bóng hình Jennie ngần ấy năm trời, vậy mà anh vẫn ngu ngơ không hay không biết.

Lúc này gia đình anh và gia đình Soyeon đã gặp nhau để bàn tính chuyện kết hôn, anh không còn đường lui.

Tâm trạng Jinmin rối bời.

Anh nhớ lại lúc nhỏ, Jinmin thích thứ gì, chị hai đều có thể cho. Vậy tại sao anh không thể ?

Soyeon không phải món đồ, không phải là cho hay không cho, mà chính là tìm cho nàng một chỗ dựa vững chãi nhất. Đương nhiên Jinmin có thể làm chuyện đó, nhưng cuối cùng, anh lại quyết định rút lui, anh thà để bản thân đau đớn, ôm nỗi đau dai dẳng đến cuối đời cũng không muốn nhìn thấy chị mình phải sống như đã chết như thế. Anh tin Yuqi có thể thay anh yêu Soyeon một cách trọn vẹn nhất.

Trước hôn lễ, anh cố tình đến chỗ Yuqi đòi gái, anh đương nhiên biết với tính cách của Yuqi, nhất định vì chuyện này mà giành lại Soyeon. Quả nhiên Yuqi đã chụp ảnh và gửi cho Soyeon.

Anh vẫn tưởng sẽ dùng chuyện này để Soyeon hủy hôn, ai ngờ nàng vì mặt mũi gia đình mà chấp nhận.

Vì thế cuộc sống hôn nhân với nàng, anh không ngừng buông lời tổn thương làm nàng chán ghét, có lần anh còn ra tay đánh nàng, có biết lúc đó trái tim anh đã đau đến mức nào không ?

Nhìn Soyeon rưng rưng mà anh chỉ muốn đâm chết bản thân mình cho rồi.

Những đêm hai người ngủ cạnh nhau, cơ thể anh không biết đã run rẩy bao nhiêu lần, gối anh đã ướt bao nhiêu cho đủ. Nghe tiếng nàng khóc vì tủi thân mà lòng anh như có gai nhọn, từng chút đâm vào tế bào anh. Nhưng anh không thể làm gì hơn, anh phải diễn một vai phản diện cho trọn vẹn.

Anh đi sớm về khuya, đương nhiên không phải tìm gái, chỉ là anh tìm nơi giải sầu, bán mình cho men rượu để quên đi thực tại đau đớn.

Cái ngày anh nhận ra Soyeon đã chính thức thuộc về Yuqi, anh không biết mình nên khóc hay nên cười, chỉ có thể buông lời nhục mạ để nàng thêm chán ghét mình.

Chuyện của Jiae, đương nhiên anh biết cô ta từ đầu đã có ý đồ xấu, anh biết rõ cô ta nhắm đến không phải anh, nhưng anh cũng nương theo chuyện này mà có cớ li hôn với Soyeon, kết thúc một cuộc hôn nhân chưa kịp chớm đã vội tàn.

Bóng Jinmin cô liêu trên đường phố, xiu vẹo ngổn ngang như trái tim anh vậy.

___

Jiae đã say goodbye, Jinmin cũng phải đi theo cho có bạn có bè chứ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro