Câu chuyện thứ mười một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, Kim Jungwoo, siêu mẫu đắt giá nhất nhì làng thời trang, đang trễm chệ ngồi trên trang nhất của hàng loạt báo đài lớn nhỏ, bằng scandal chấn động: bắt cá hai tay với siêu sao phòng vé Kim Doyoung và ca sĩ nổi tiếng Nakamoto Yuta.

Hình ảnh được tung ra cho thấy, rạng sáng ngày 23, Kim Jungwoo cùng Kim Doyoung thân mật ôm nhau đi vào khách sạn X. Cùng chiều ngày hôm đó, sau khi vui vẻ tiễn siêu sao phòng vé, Kim Jungwoo ngay lập tức mặn nồng cùng "người đến sau": ca sĩ nổi tiếng toàn cầu Nakamoto Yuta.

Ừ... mặn nồng suốt đêm.

Tới giờ còn chưa ra khỏi khách sạn.

Cộng đồng mạng như muốn nổ tung. Hàng triệu lượt like, share, bình luận. Chửi bới có, bênh vực có, thế nhưng thứ người ta cần: sự lên tiếng của ba vị nhân vật chính, lại tuyệt nhiên không hề có.

Mà siêu mẫu lúc này vẫn đương ngủ tới ngọt ngào trong phòng tổng thống tại khách sạn X xa hoa đắt đỏ bậc nhất thành phố.

Hai nhân vật chính còn lại thì đang "chiến" nhau nảy lửa.

"Nhìn xem ông làm chuyện tốt gì với em trai tui đi!!!" Kim Doyoung thiếu điều muốn chui qua màn hình điện thoại, đem cái người ở đầu dây bên kia xé xác.

"Ừm. Tối qua tôi phục vụ ẻm siêu tốt luôn!" Tới giờ vẫn chưa dậy nổi này.

Nakamoto Yuta khoác áo choàng tắm, hờ hững tựa vào thành giường, một tay nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu mềm mại của người trong lòng.

"Thật muốn giấu em đi." Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán em, lời thầm thì tựa như cất giấu hàng ngàn hàng vạn ẩn nhẫn.

Bọn họ bên nhau gần 10 năm nhưng chưa một lần công khai. Tại sao hắn không công khai ư?

Muốn. Hắn đương nhiên muốn. Muốn cho cả thế giới biết em là của hắn tới phát điên lên được. Chỉ là em sợ. Sợ sự nghiệp ca hát vừa khởi sắc của hắn bị em làm ảnh hưởng.

Kim tiểu thiếu gia ở nhà hô mưa gọi gió, ở trong giới tùy hứng không cần nhường nhịn ai, vậy mà vì hắn, chấp nhận những đêm muộn lén lút gặp gỡ, cho dù nhớ nhau tới phát điên cũng chỉ có thể dùng năm phút ít ỏi gọi điện, tự an ủi nỗi nhớ tới xé lòng mà không một lời than vãn.

Phải làm việc càng chăm chỉ, phải có năng lực bảo vệ người quý giá nhất của mày chứ, Nakamoto Yuta.

Những tour diễn kéo dài, những đêm quay MV lạnh cóng dưới tiết trời âm độ, những giờ không ngủ dốc hết sức luyện tập, kiệt quệ, nhưng hắn chỉ có thể tự thúc ép bản thân mình như vậy.

Em bảo rằng em có thể đợi, bảo hắn không cần làm việc tới cố sống cố chết như vậy.

Nhưng chỉ có điên cuồng tập luyện, điên cuồng tiến lên phía trước hắn mới có thể tự tin bước bên cạnh em, tự tin mà nói anh yêu em.

Mà có lẽ ông trời cũng nhìn được tâm nguyện của hắn. Hắn mất ba năm, không dài không ngắn, trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất trong giới nghệ sĩ. Từ vị trí không người để ý trong các show âm nhạc, tạp kỹ chuyển thành vị trí nổi bật nhất. Từ concert vài trăm người trở thành vài chục nghìn người.

Hắn tuy rằng chưa đạt tới mức hô mưa gọi gió, song có thể tự tin mà ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đường hoàng mà nhìn người yêu hắn sải bước tự tin trên sàn diễn. Đủ tự tin để nói cho cả thế giới biết: Kim Jungwoo là của Nakamoto Yuta.

"Kim Jungwoo là của một mình Nakamoto Yuta." Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc em, lời thì thầm gần như thành kính.

"Này? Này?! NÀY!!!" Tiếng hét của Kim Doyoung từ đầu dây bên kia vọng lại.

"Sao nữa?" Nakamoto Yuta mất hết kiên nhẫn nạt lại.

"Sao chăng gì? Giờ ông tính giải quyết chuyện này như nào hả?"

"Công khai." Nakamoto Yuta nhún vai, nhẹ nhàng đáp.

"Công khai?" Kim Doyoung ngạc nhiên hỏi lại.

"Anh vợ sao phải ngạc nhiên thế?"

"Anh vợ? Ai là anh vợ cậu?" Kim-không-chấp-nhận-được-em-trai-bảo-bối-bị-đè-Doyoung giận đến trợn ngược mắt.

Đầu dây bên kia chỉ truyền tới tiếng cưới như có như không. Nếu không phải sợ chuyện chưa đủ lớn, Kim Doyoung nhất định sẽ chạy tới khách sạn, tặng cái tên đã cướp em trai mình vài cú.

"Này... Nhưng cậu... định công khai thật đấy à? Chính cậu cũng biết nếu công khai thì sự nghiệp của cậu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ."

"Tôi cố gắng đi tới ngày hôm nay là vì cái gì chứ? Không phải là để có thể đường đường chính chính nắm tay Jungwoo ư?"

"Nhưng... Jungwoo đồng ý ư?" Kim Doyoung làm sao không biết đứa em này của hắn có bao nhiêu bảo vệ người yêu chứ. Chỉ sợ có người nói nặng Yuta một câu nó đã xoắn hết cả lên rồi. Nếu công khai tình cảm... lại còn giữa hai người đàn ông... có lẽ không chỉ là nặng lời bình thường.

"Dù sao cũng không thể giấu diếm cả đời."

"Cũng được." Dù sao em trai bảo bối của hắn không thể bị tên kia chiếm tiện nghi rồi không danh không phận cả đời được.

Nhưng nghĩ đến việc em trai bảo bối phải theo họ của tên kia...

Nakamoto Jungwoo? Nghe không thuận tai chút nào hết có biết không (ಥ﹏ಥ).

"Quyết định vậy đi. 3h chiều nay tôi sẽ tổ chức họp báo, anh vợ nhớ đến đúng giờ nhé. Tạm biệt." Nakamoto Yuta khuyến mại cho đối phương một nụ cười xong đó nhanh tay tắt phụt điện thoại .

Bảo bối của hắn cựa mình sắp tỉnh rồi, hắn phải đi dỗ dành ẻm vui vẻ chút đây. (っ˘ڡ˘ς)

"Này!!!" Kim Doyoung thiếu điều muốn đập nát cái điện thoại.

Gọi mình là anh vợ mà sao không chút tôn trọng nào với anh vợ vậy? (╯°益°)╯彡┻━┻

***

"Bé cưng dậy rồi sao?" Hắn nằm xuống, dịu dàng ôm em vào lòng.

"Uhm~~~" Kim Jungwoo đặc nghẹt giọng mũi, làm nũng dụi đầu vào lồng ngực hắn.

"Còn muốn ngủ nữa hay không?" Nakamoto Yuta cưng chiều vuốt ve mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng hỏi.

Kim Jungwoo không nói, cái đầu nhỏ khẽ lắc nhưng cũng không có ý định ngồi dậy, chỉ vòng tay ôm hắn chặt hơn.

"Không cho phép làm nũng." Đào cái người đang làm ổ trong lòng mình ra, hắn hôn lên hai má phúng phính đáng yêu của em, "Bằng không chiều nay em không xuống giường nổi mất."

"Hôn em." Kim Jungwoo ngẩng đầu, chu môi đòi phần thưởng.

Nakamoto Yuta bật cười, trong lòng mặc dù muốn hôn bé cưng tới phát thèm nhưng ngoài mặt vẫn trêu chọc: "Nhưng mà bé ơi, em còn chưa có đánh răng."

"Aiss... Nhanh lên." Kim Jungwoo thẹn quá hóa giận, cái mày nhăn tít lại, mạnh miệng đòi hỏi người yêu phải làm theo.

Hắn cười, sau đó như em mong muốn hôn một cái thật kêu.

Chụt. Chụt... Lại chụt.

Hắn mổ lên đôi môi mềm mại kia một cái lại một cái, tới khi Kim Jungwoo ngượng ngùng đẩy ra mới chịu dừng lại.

"Không trêu em nữa. Bé cưng dậy nha, để anh gọi đồ ăn cho em. Xem nào, thịt cừu nhé? Anh nhớ là lâu rồi bé chưa có được ăn đâu ha? Thịt cừu ở đây tuyệt lắm đấy."

"Vâng." Kim Jungwoo ngồi dậy, trước khi bước chân xuống giường còn đặt điều kiện, "Anh ơi, hôn một cái... nữa đi."

Ngài Nakamoto tất nhiên không phụ sự mong đợi của người yêu, vừa sủng nịnh hôn lên môi em vừa mắng yêu: "Bé cưng nhà ai bị chiều hư như vậy, hả?"

"Hứ." Kim Jungwoo nghếch mặt, mãn nguyện mà chạy đi làm vệ sinh cá nhân.

"Ngốc muốn chết." Nakamoto Yuta khẽ lắc đầu, cưng chiều nhìn theo bóng lưng hớn hở kia.

Chờ khi Kim Jungwoo lần nữa quay lại đồ ăn đã được bày biện đẹp mắt trên bàn.

"Thơm quá thơm quá." Kim Jungwoo vừa đi vừa hít hít cái mũi, thật sự rất giống một em cún bự ham ăn.

Ngài Nakamoto bật cười lần thứ n trong ngày, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, gọi em: "Tới đây."

Kim Jungwoo ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó vô cùng tự nhiên hưởng thụ sự phục vụ của người yêu, đánh chén ngon lành một bàn cao lương mỹ vị. Đợi tới khi tất cả đồ ăn đều nằm trong bụng rồi, nạp đủ năng lượng rồi bắt đầu tròng ghẹo người yêu, chụt một cái bôi một miệng đầy mỡ lên mặt hắn.

"Kim Jungwoo! Anh chiều em quá phải không? Hả?" Mỗi một câu lại nhéo má em một cái.

Hai cái má mềm mịn véo rất đẫy tay, thật sự không uổng công hắn vỗ béo trong mấy tháng gần đây.

Kim Jungwoo không sợ chết, ngoác miệng cười to, lần nữa sáp tới muốn ịn cái miệng bóng mỡ của mình lên bên má còn lại.

Nakamoto Yuta đời nào để em được như nguyện. Hắn nhanh như chớp khóa lấy môi em. Muốn bôi phải không? Bôi lên môi hắn này. Em muốn bôi bao lâu hắn sẽ để em bôi bấy lâu. Chỉ sợ...

"Ưm... ứmm..." Kim Jungwoo đã thở không nổi, bàn tay vội vàng đánh lên người hắn, giơ cờ trắng đầu hàng.

"Sao anh có thể như vậy hả? Người ta không có thở được đây này." Bé cưng phụng phịu ra chiều giận dỗi, hại ai đó lại phải dỗ ngon dỗ ngọt một hồi mới chịu.

Đợi bọn họ lần nữa chịu yên tĩnh trở lại cũng là chuyện của nửa tiếng sau.

Hai người ngồi trên sofa, Nakamoto Yuta để Kim Jungwoo gối đầu lên đùi mình, vừa xoa tóc em vừa lựa lời thông báo.

"Kim Jungwoo, chúng ta công khai đi."

"Ừ... Hả?" Bé cún bự giây trước còn ngoan ngoãn tận hưởng bàn tay ấm áp của chủ nhân giây sau đã trợn tròn mắt ngồi bật dậy, "Anh nói gì cơ?"

"Anh biết em sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới anh. Nhưng anh đã đợi quá lâu rồi." Hắn nắm lấy bàn tay siết chặt của em, nhẹ nhàng đan tay, ngón cái xoa lên mu bàn tay em an ủi.

Kim Jungwoo cúi đầu im lặng, thật lâu vẫn không nói gì.

"Jungwoo, anh không muốn chờ đợi tới đêm muộn mới có thể gặp em. Không muốn nhìn em mỗi khi mệt muốn chết mà bản thân lại không dám đường đường chính chính chạy tới chăm sóc em. Không muốn nhìn thấy tên của em bị đặt cạnh những người khác. Không muốn chúng ta phải lén lút như thế này nữa."

"Nhưng.. sự nghiệp của anh thì phải làm sao đây?" Kim Jungwoo ngước lên nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh nước, vừa là cảm động, vừa là tủi thân, lại là không nỡ, "Khó khăn lắm mới có thể đi tới ngày hôm nay."

"Khó khăn trèo tới vị trí ngày hôm nay, là vì anh muốn bản thân có đủ năng lực để tuyên bố với cả thế giới, rằng Kim Jungwoo là của một mình Nakamoto Yuta. Càng để bản thân anh tự tin đứng trước mặt em mà nói rằng," Đôi mắt kiên định lại thâm tình của hắn khóa chặt lấy Kim Jungwoo, thì thầm nói ra lời yêu, "Anh yêu em."

Yêu em hơn tất cả những gì anh có.

Kim Jungwoo nhìn sâu vào đôi mắt kia, sau đó kìm không nổi mà lao vào lòng hắn, khóc nấc lên.Nakamoto Yuta mặc cho nước mắt nóng hổi của em tưới ướt đẫm áo, cũng tưới ướt đẫm trái tim mình.

Kim Jungwoo khóc đủ, cánh mi ướt đẫm khẽ run rẩy, ánh mắt cùng đôi môi lại vẽ lên nụ cười hạnh phúc: "Em yêu anh. Từ nay, chúng ta, cùng tiến cùng lùi."

Cho dù đối mặt với hàng ngàn hàng vạn lời nói ác ý, cũng sẽ nắm chặt tay nhau, nửa bước không rời.

Hắn nhẹ nhàng lau đi hàng lệ chưa kịp khô, nhìn đôi mắt đáng thương vì khóc mà sưng húp lên vừa xót lại vừa buồn cười: "Bé cưng ngoan. Không khóc nữa. Nhìn xem mắt sưng thành dạng gì rồi. Ba giờ chiều tổ chức họp báo, lại đây anh chườm đá cho bé nha."

Kim Jungwoo vẫn còn ngơ ngác: "Họp báo? Họp báo gì cơ?"

"Họp báo công khai mối quan hệ của chúng ta."

Kim Jungwoo: "?".

Kim Jungwoo: "???".

Kim Jungwoo: "?????!!!!!".

Kim-không-chấp-nhận-hình-ảnh-xấu-xí-của-bản-thân-xuất-hiện-trước-mặt-công chúng-Jungwoo: "Ba giờ? Ba giờ?? Sao anh không bảo em trước hả? Mắt sưng như thế này anh bảo em đi họp báo kiểu gì đây chứ???"

Kim Jungwoo không thèm quan tâm đống không khí cảm động lãng mạn trước đó, vội vàng đẩy anh người yêu ra, tự mình động thủ nào là luộc trứng, nào là chườm đá, hy vọng có thể cứu vãn được khuôn mặt điên đảo chúng sinh này.

Nakamoto Yuta nhìn em bận bịu trong bếp thì chỉ có thể nhận mệnh, ngoan ngoãn theo sau phụ giúp cùng chờ được sai bảo.

***

3h chiều, YW Entertainment.

YW Entertainment là công ty chủ quản của Nakamoto Yuta. Công ty vừa ra thông báo, từ rất sớm phóng viên đã đứng chờ đông nghẹt trước cửa. Phóng viên mỗi người đều có phỏng đoán của riêng mình, xong tựu chung đều cho rằng cuộc họp báo này là để phủ nhận scandal lớn nhất hiện nay của Nakamoto Yuta. Song, khi nhìn thấy cả ba nhân vật chính cùng lúc bước xuống từ chiếc Limosine sang trọng, đám phóng viên có chút ngơ ngác.

Kịch... kịch bản gì thế này?

Kim Jungwoo cùng Nakamoto Yuta nắm tay, mỉm cười ngọt ngào xuất hiện trước ống kính truyền thông. Ánh đèn flash mà trước kia bọn họ phải trốn tránh, giờ phút này giống như pháo hoa trong lễ đường. Hai người nhìn nhau, ánh mắt hạnh phúc ngập tràn tình yêu có làm thế nào cũng không thể che dấu nổi.

Ngược lại, cái người mặt than đi theo phía sau thì không thấy hạnh phúc như vậy.

Kim Doyoung trong lòng gào thét, ghét bỏ nhìn Nakamoto Yuta cùng Kim Jungwoo đi đằng trước, vẻ mặt giống như mẹ chồng độc ác trong phim truyền hình chiếu lúc 8h tối, hận không thể chạy tới đánh rớt cái móng heo đang bậu trên tay em trai bảo bối của mình.

Tất nhiên phóng viên không hiểu, mọi người đều đồng loạt cảm thông cho hắn: Đã dành không được người lại còn phải theo tới tận đây giải oan cho crush, thật sự quá đáng thương.

Họp báo đúng giờ bắt đầu. Nakamoto Yuta là người đầu tiên mở lời.

"Xin chào. Cảm ơn các quý vị phóng viên, nhà báo đã có mặt ở đây chiều hôm nay. Trước khi quý vị đặt câu hỏi, chúng tôi muốn thông báo một chuyện." Hắn nói, mỉm cười nhìn Kim Jungwoo, hai bàn tay mười ngón đan nhau vẫn chưa từng buông ra. Kim Jungwoo trước ánh mắt khích lệ của người kia, bàn tay siết chặt, từ từ đứng lên, sánh vai cùng đối phương.

"Tôi, Nakamoto Yuta, là bạn trai chính thức của Kim Jungwoo. Tất cả những tin đồn gần đây, đều là bịa đặt."

"Đó có phải sự thật không, thưa ngài?" Một phóng viên bật dậy hỏi, "Hay chỉ là cái cớ để cậu Kim Jungwoo thoát khỏi cái danh bắt cá hai tay? Cậu Kim Jungwoo, xin hãy trả lời."

Nakamoto Yuta giống như muốn một dao xiên chết kẻ kia.

Bắt cá hai tay?

Bé cưng nhà hắn vừa ngoan vừa mềm, thế mà cái tên không biết sống chết kia lại dám đặt điều bôi nhọ á?

Kim Jungwoo giống như cảm nhận được cơn giận của hắn, nhẹ nhàng kéo tay, lắc đầu ra hiệu em hoàn toàn có thể xử lý được.

Kim Jungwoo nhẹ nhàng mỉm cười, nói đùa: "Sự thật là tôi có chút bận rộn, thế nên chỉ đành hẹn anh trai và người yêu gặp nhau trong cùng một ngày. Thật sự xin lỗi, đã khiến quý vị hiểu lầm rồi."

Anh trai?

Cả hội trường khiếp sợ.

Sao chưa từng nghe nói siêu mẫu Kim với siêu sao phòng vé Kim có quan hệ ruột thịt vậy?

"Xin hỏi, hai người thật sự là anh em ruột sao?"

"Xin hỏi, vì sao trước đây chưa từng thấy hai người tương tác qua lại, cũng chưa từng nhắc tới đối phương?"

"Xin hỏi, vì sao..."

Kim Doyoung có chút đắc ý liếc nhìn Nakamoto Yuta.

Có thấy không? Cũng không có ai quan tâm chuyện chú mày có quan hệ gì với em trai tôi đâu. Hứ.

Nakamoto Yuta trong lòng khinh bỉ: Đồ cuồng em trai.

"Haizz..." Kim Doyoung hắng giọng, "Nói ra có chút thất bại, nhưng người em trai này của tôi không muốn nhận sự giúp đỡ của người anh này. Em ấy sợ tôi giúp em ấy, cũng sợ người khác biết quan hệ giữa bọn tôi mà mắt nhắm mắt mở cho em ấy đi đường tắt. Vậy nên em ấy dứt khoát cấm tôi không được phép nói em ấy là em trai mình, cũng không cho tôi được công khai ủng hộ. Mỗi lần em ấy xuất hiện trên báo tôi đều chỉ có thể dùng nick ảo tới cổ vũ một câu. Thật sự là đau lòng."

Nghi vấn được giải đáp, mọi người tất nhiên lại quay về chủ đề nóng hỏi ban nãy.

"Xin hỏi cậu Kim và ngài Nakamoto, hai người đã quen biết nhau bao lâu?"

"Cũng không lâu lắm. Tháng tới, là kỉ niệm quen nhau mười năm của chúng tôi."

"Xin hỏi vì sao hai vị tới bây giờ mới công khai? Có phải vì sợ sau khi chia tay sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp hay không?"

"Đó là vì khi ấy tôi chưa có năng lực để nói với cả thế giới, rằng tôi yêu Kim Jungwoo." Nakamoto Yuta bình thản trả lời, "Lúc ấy tôi chỉ là một người mới không danh không tiếng trong giới, trước khi công khai, tôi muốn chứng minh tôi có năng lực để bước cùng em, bảo vệ em. Thật may vì suốt quãng thời gian khó khăn ấy, người yêu tôi vẫn luôn ở bên động viên và an ủi tôi, cùng tôi vượt qua mọi khó khăn."

"Cả tôi và anh ấy đều xem đối phương là động lực phấn đấu của bản thân. Thành tựu ngày hôm nay của chúng tôi, không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì đối phương. Hy vọng, sau này chúng tôi sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ các bạn. Xin cảm ơn."

Sau khi họp báo kết thúc, cộng đồng mạng lại một phen dậy sóng. Có người cảm động, ủng hộ tình yêu của bọn họ. Cũng có người ngoan cố, cho rằng tất cả chỉ là trò lừa gạt trước truyền thông. Nhưng, mặc kệ ngươi tin hay là không, Nakamoto Yuta vẫn cảm thấy cực kì thỏa mãn, bởi từ giờ hắn có thể đường đường chính chính nắm tay bé cưng của mình, không phải sợ bố con thằng nào hết.

***

Một tuần sau.

Kim Jungwoo nằm vắt vẻo trên ghế sofa tại nhà riêng, vừa lướt SNS vừa thỏa thuê đánh chén từng miếng hoa quả ngọt lịm mà anh người yêu của em đưa tới.

"Anh ơi xem này." Kim Jungwoo hớn hở chìa iPad tới trước mặt Yuta, "Chúng ta có fan couple này."

"Ồ." Nakamoto Yuta vừa liếc nhìn vừa không quên xiên một miếng táo bón cho bé cưng. "Bọn họ nói gì?"

"Bọn họ nói anh thấp hơn em, nên chắc chắn anh là người bị đè." Kim Jungwoo cười sảng khoái, "Ế ế ế, có người bảo anh không bế nổi em nữa nè. Cái gì nữa đây? Bọn họ nói em một lần chơi anh năm hiệp, khiến anh phải khóc lóc cầu xin em luôn nè. Ha ha ha... Thật sự, ai nghĩ ra được cái này nhỉ. Ha ha ha...".

"Còn.Gì.Nữa.Không?" Nakamoto Yuta không có giận chút nào hết.

"Còn có, bọn họ khen em vừa nam tính vừa dễ thương, chắc chắn rất biết cách chiều chuộng bot của mình." Kim Jungwoo đắc ý nhìn hắn.

Thế nhưng đắc ý cũng không được bao lâu, bởi anh người yêu của em vẻ mặt đáng sợ quá T^T.

"Ừm... Siêu mẫu Kim hôm nay đã sẵn sàng chiều người yêu của em chưa? Hửm?"

Kim Jungwoo bị kẹp giữa sofa và khuôn ngực nóng bỏng của người yêu, từ vành tai đến cần cổ trắng nõn vì ngại mà đỏ lựng cả lên. Em vừa xoay đầu lại, còn chưa kịp trả lời đã bị hắn bế lên: "Sẵn sàng chưa, bé cưng?"

Kim Jungwoo bị ném lên giường, cặp đùi trắng nõn câu trên hông người kia, cả người dập dìu theo từng cú dập hông mạnh bạo của đối phương: "Ư.. ứm... Nhẹ... Anh ơi, nhẹ một chút... Hức...ưm..."

"Hửm? Bé nói gì?" Tiếng nỉ non của Kim Jungwoo chỉ càng khiến hắn thêm nghiện, càng muốn ức hiếp em nhiều hơn mà thôi.

"Anh... Ứm... Chồng, chồng ơi."

Bé cưng nước mắt giàn rụa, mềm mại mà gọi một tiếng chồng ơi khiến hắn như phát điên. Bên dưới vừa nhanh vừa chuẩn đỉnh vào, ác liệt mà nghiền nát điểm ngọt ngào sâu bên trong em. Kim Jungwoo chịu không nổi lại khóc nấc lên, thế nhưng thân thể vì được dạy dỗ mà lại càng đón ý nói hùa, mông nhỏ cắn chặt, muốn đạt được càng nhiều khoái cảm từ nơi hắn.

Nakamoto Yuta cướp lấy đôi môi của người bên dưới, nuốt toàn bộ tiếng nỉ non tới mất hồn của người bên dưới.

Tiếng nước dính nị, tiếng da thịt va chạm đầy nhục dục, cùng thanh âm nhỏ giọng cầu xin cứ thế tới tận tối mới ngừng lại.

Kim Jungwoo nằm trong lòng Nakamoto Yuta, trước khi mơ màng thiếp đi còn ai oán nghĩ: Ai viết ra mấy thứ kia đều là người xấu cả. (-̩̩-̩̩͡_-̩̩-̩̩͡)

===

P/S: Cuối cùng cũng viết xong. Chút thịt vụn hy vọng mn ăn trong vui vẻ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro