Câu chuyện thứ bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jungwoo là một bartender cực kì nổi tiếng. Cậu cao ráo trắng trẻo, eo thon chân dài, người chẳng có mấy lạng thịt thế nhưng cũng luyện được mớ cơ bụng 6 múi. Ấy thế mà khuôn mặt lại cực kì trẻ con. Dáng vẻ vừa ngây thơ vừa quyến rũ của chàng bartender tất nhiên chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt của đám sói đói.

"Xin chào. Ngài muốn dùng gì?" Jungwoo nở nụ cười thân thiện với người đàn ông lịch thiệp đang đi tới.

"Cậu Kim Jungwoo phải không?" Người đàn ông đẩy tới trước mặt cậu một tấm chi phiếu, "Chủ tịch muốn mời cậu Kim tới làm bartender trên du thuyền riêng trong một tháng. Giá cả tùy cậu quyết định."

Jungwoo khẽ mỉm cười, ngón tay xinh đẹp xoay tròn chiếc bút máy.

Cậu viết vội vài chữ rồi đẩy tấm chi phiếu trở lại: "Cảm ơn."

Người đàn ông khẽ cúi đầu rồi rời đi.

Nakamoto Yuta cầm tấm chi phiếu trên tay, nhìn chằm chằm nét chữ ngay ngắn: Lời mời thật hấp dẫn. Cảm ơn nhé!

***

"Xin chào." Lại là người đàn ông kia.

Lần này đối phương đẩy tới trước mặt cậu một tấm danh thiếp.

"Nakamoto Yuta?" Jungwoo thì thầm đọc lên một cái tên.

"Em còn hấp dẫn hơn."

Cậu bật cười khi nhìn thấy dòng chữ.

"Xin lỗi." Cậu mỉm cười với vị khách nữ bên cạnh, "Chị không phiền nếu em mượn thỏi son một chút chứ?"

"Tất, tất nhiên." Vị khách nữ khẽ đỏ mặt, từ trong túi xách đắt tiền lấy ra một thỏi son đưa cho cậu.

"Cảm ơn ạ." Khóe miệng cậu kéo cao, nét trẻ con cùng quyến rũ khiến người đối diện chẳng thể rời mắt.

Vệt màu ôm lấy đường nét khuôn môi đầy đặn, dưới ánh đèn mờ ảo càng có vẻ căng mọng ngọt ngào.

Cậu tinh nghịch in một nụ hôn lên tấm danh thiếp, nháy mắt: "Bảo anh ấy đừng có làm nhòe son đấy."

***

"Tôi càng thích làm nhòe nó theo một cách khác đấy." Nam nhân vẻ mặt lạnh lùng ghé sát, hơi thở nóng bỏng quấn lấy vành tai đỏ bừng của cậu.

Cậu bartender xinh đẹp khẽ lùi lại, cười khúc khích: "Ngài nói gì em không hiểu."

Nam nhân nhìn cậu chăm chú. Đôi mắt sắc bén như muốn ghim chặt cơ thể cậu: "Cưng ơi, em hiểu mà."

Vẻ thiếu kiên nhẫn của người đàn ông khiến cậu càng thích thú.

"Ngài Nakamoto, nụ hôn của em đáng giá một đời đấy." Cậu bất thình lình ghé sát, hơi thở ngọt ngào mơn trớn mọi giác quan của anh.

Nakamoto Yuta chẳng thể chờ đợi thêm để hôn lên đôi môi mình ngày nhớ đêm mong: "Ừm, một đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro