ily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em bé ơi dậy đi, trời đã sáng rồi.."

Yuta khẽ nói khi những ngón tay của anh đang chạm lên những lọn tóc hồng mềm mại của cậu, những lọn tóc thoang thoảng hương hoa anh đào tươi. Anh lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng cùng lồng ngực lên xuống của người kia.

Tiếng sóng biển vỗ rì rào và tiếng của những chú chim mòng biển đang bay ngoài kia vọng vào phòng, ánh sáng mặt trời len lỏi vào từng ngóc ngách, rọi lên những mảnh quần áo vương vãi từ sự kiện đêm qua của hai người.

Những ngón tay của anh lần dọc theo vai, đường viền hàm, xuống đến xương quai xanh của cậu, chiêm ngưỡng những dấu vết để đánh dấu cậu là của anh, tay anh lướt nhẹ lên môi cậu và anh khẽ đưa tay lên vén một phần tóc của cậu.

Cậu khép mình trong ngực anh, trong vòng tay anh. Anh chẳng bao giờ muốn khoảnh khắc này kết thúc, anh rúc mặt vào trán cậu và để lại nơi đó một nụ hôn nhẹ, rồi trên môi. Đó là cách cậu thức dậy, trong vòng tay của người cậu yêu sâu sắc cùng một nụ hôn chào buổi sáng.

"Chào buổi sáng .." Sicheng nói, tận hưởng mùi gió biển trong lành. Cậu đã cùng anh thực hiện một chuyến đi xa khỏi cái thời tiết gió lạnh của mùa đông ở quê nhà, cậu đã cùng anh thức dậy trong ngôi nhà nghỉ ngơi của hai người, cậu đã cùng anh ngắm nhìn đại dương xanh như pha lê đang dạt vào bờ. Tiếng của những lá cây dừa xào xạc vang vọng khắp phòng. Sicheng dụi đầu vào cổ Yuta, hai cánh tay ôm lấy anh, cậu ngửi thấy mùi thơm của làn gió mùa hè mà chỉ riêng anh mới có, Sicheng lại càng ôm chặt anh, cậu không bao giờ muốn buông anh ra.

Cậu đã gần như đã nghĩ đây chỉ là một giấc mơ cho đến khi anh đặt lên đầu cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, thì thầm: "Anh không nghĩ là mình lại nhớ em nhiều đến thế, anh nghĩ là hôm nay chúng ta sẽ không rời giường được đâu."

Sicheng bật cười trước lời nói của anh và cậu nhìn anh, "Em khá chắc chắn sau đêm qua, em không thể di chuyển và anh khá được đấy." và cùng với lúc nói ra câu đó, cậu lại rúc vào anh, vào chốn ấm áp của cậu.

"Anh đã quá thô bạo với em? Anh xin lỗi, anh nhớ em rất nhiều, anh không thể kiềm chế. " Yuta cười khúc khích khi cảm thấy mặt Sicheng nóng lên và ôm anh chặt hơn.

"Em cũng nhớ anh nên em nghĩ là ổn thôi." Cậu lầm bầm.

"Hm? cái gì vậy? Anh không nghe thấy. " Yuta trêu chọc cậu.

"Em ... anh biết em sẽ không nói lại gì đâu." Sicheng bĩu môi.

"Nhưng em vừa làm thế mà."

"Anh hiểu ý em mà."

"Bé yêu này, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro