#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thành tỉnh dậy vào khoảng trưa hôm sau. Cậu cảm thấy đói, định mò xuống bếp để kiếm thứ gì đó lấp bụng nhưng chợt nhận ra mình vẫn đang bị nhốt.

Ánh mặt trời chói chang ngoài ô cửa sổ soi rọi lên thân hình gầy nhom và gương mặt tái nhợt làm mi mắt cậu khẽ nhíu lại.

Tư Thành đi về phía cửa sổ, kéo chốt cửa mở ra, một làn gió mát rượi lùa vào trong phòng, tràn khắp thân thể cậu.

Đã lâu rồi Tư Thành mới cảm thấy thông thoáng dễ chịu như vậy, không biết là do bị nhốt trong phòng mấy ngày hay do tâm trạng bị đè nén, nhưng cậu nghĩ là cả hai. Những ngày qua sức khoẻ của cậu đã giảm sút đi đáng kể, khi nhìn thấy mình trong gương ở trong phòng vệ sinh, Tư Thành đã không còn thấy được vẻ hồng hào tươi tắn trước đây nữa. Một chàng thanh niên với bộ dạng thảm hại đang tự thương lấy mình, có phải là cậu đã quá yếu đuối rồi chăng?

Trước khi cậu chết đi trong trạng thái hao mòn như vậy, liệu A Quý có kịp đến để giải cứu cậu không nhỉ?

Tư Thành nhớ A Quý quá, không biết giờ này anh đang làm gì, có khoẻ không, có đang cố gắng tìm cách để cứu cậu không...

Một câu hỏi hình như không có câu trả lời, vì Tư Thành biết dù có cố đến đâu thì cậu cũng không thể nào thoát khỏi đây được.

Ánh mặt trời ngoài kia dường như đã tắt từ lâu rồi, gió cũng ngưng thổi, mọi thứ xám xịt. Một cảm giác đau đớn cùng tuyệt vọng đang cuồn cuộn dâng lên trong lồng ngực Tư Thành. Có lẽ cậu không còn nơi nào để trở về nữa, có lẽ đây chính là nơi cuối cùng trong cuộc đời cậu.

Tư Thành ngoảnh đầu lại, căn phòng này, mọi thứ nơi đây đã quá quen thuộc. Phải đối mặt với bốn bức tường khiến cho Tư Thành cảm thấy như đang bị bóp nghẹt. Cậu đã ở đây mấy năm mấy tháng rồi, cũng không nhớ nữa. Nhưng kể từ ngày đến đây tới giờ, Tư Thành hình như chưa hề chú ý đến những thứ xung quanh, có những thứ mà cậu chưa bao giờ chạm đến, hoặc là không buồn chạm đến. Nhưng chẳng hiểu sao giờ đây lại có một cảm giác tò mò vô cùng mãnh liệt xuất hiện trong trí óc Tư Thành. Một cảm giác như muốn biết hết tất cả, từng thứ một thuộc về cái nơi mà cậu sẽ gắn bó suốt quãng đời còn lại. Và nó thôi thúc cậu, dẫn đưa cậu hướng về phía một chiếc tủ đặt ở góc phòng, đó là thứ mà bốn năm nay Tư Thành chưa bao giờ đụng tới, vì cậu sợ nó chứa đựng những vật quan trọng của chủ nhân nó, nếu lỡ làm mất hay làm hỏng cái gì thì cậu lại không có tiền để trả.

Dường như vẫn còn e ngại vì sự tò mò của mình, Tư Thành đặt tay lên nắm tủ mà không dám mở ra, chần chừ mãi một lúc cậu mới trấn an được bản thân: xem một tí chắc cũng không sao đâu.

Bất chấp lương tâm cắn rứt, Tư Thành nắm lấy cửa tủ mở toang ra. Cậu cứ ngỡ bên trong sẽ có những vật dụng đắt tiền được cất giữ hoặc là thứ gì đó đại loại vậy, nhưng hoá ra chỉ là những bao bì và hộp cũ rích bám đầy bụi bặm đựng những thứ linh tinh.

Tư Thành kéo cái hộp ở ngăn dưới cùng ra ngoài ánh sáng, bụi bay khắp nơi làm cậu hắt xì liên tục. Cái hộp làm bằng gỗ có nắp đậy phía trên, trông có vẻ khá cũ và đã có dấu hiệu bị mối mọt gặm nhấm. Tư Thành không biết bên trong đó có thứ gì, lỡ như súng đạn hay vật dụng giết người nào đó thì sao?

Nhưng hoá ra không phải. Nằm bên trong cái hộp là những khung hình cũ kĩ được xếp chồng lên nhau, cái nằm ở trên cùng đã bị ố vàng nhưng vẫn còn nhìn thấy rõ: một đứa bé sơ sinh đang nằm trong nôi, cặp mắt sáng trưng không nhìn vào máy ảnh nhưng lại nhìn về hướng khác, và cái miệng nhỏ toe toét cười để lộ chút xíu răng sữa mới mọc.

Mấy ai tin được người đàn ông mà Tư Thành ghét nhất trên cõi đời giờ đây lại vô cùng dễ thương đến vậy. Vẻ mặt ngây thơ đó không giống với nét mặt lạnh lùng tàn nhẫn của hắn một chút nào. Cũng như ai khác, Du Thái lúc còn bé hãy còn là một thiên thần đáng yêu không bị vấy bẩn hoen ố của cuộc đời, nhưng thời gian trôi qua làm cho con người hắn thay đổi một cách chóng mặt.

Tư Thành lật mặt sau của khung ảnh lại, trên đó có một dòng chữ đã phai mờ như được viết từ hàng chục năm trước.

26/10/1985
Tiểu Thái tròn một tuổi - Ba mẹ yêu con.

Thì ra đây là lúc Du Thái vừa đầy một tuổi, lúc đó cha mẹ của hắn vẫn còn sống. Tư Thành tự hỏi liệu cha mẹ của Du Thái có biết rằng mấy chục năm sau con trai của họ sẽ trở thành người như thế nào không?

Đặt tấm ảnh đó qua một bên, Tư Thành lấy ra thêm một khung ảnh nữa, lần này đứa bé trong ảnh đã lớn hơn nhiều, nó khoảng chừng ba hay bốn tuổi, và hai bên nó là một người nam và một người nữ vô cùng đẹp đôi. Trong một chốc Tư Thành đã tưởng người đàn ông đó chính là Du Thái, ông ta thế nào thì Du Thái giống hệt như vậy, mắt sáng, mũi cao, chỉ có điều vẻ mặt ông ta tươi tắn hơn chứ không lạnh lùng như hắn. Du Thái giống cha nhiều hơn giống mẹ, nhưng hắn có màu tóc của mẹ, mái tóc nâu hạt dẻ ấm áp và gần gũi.

Mặt sau bức ảnh này cũng có một nét chữ y như lúc nãy:

Con là tất cả của ba mẹ, mãi mãi yêu con.

Khoé mắt Tư Thành bỗng cay xè, mờ đi trong chốc lát. Tình yêu của cha mẹ dành cho con thật vĩ đại biết bao. Cậu ước mơ mình cũng có một tấm hình chụp chung với cha mẹ giống như vậy, được nghe cha mẹ nói yêu con, đó là điều hạnh phúc hơn tất thảy những điều khác trên đời, nhưng cậu lại không có.

Tư Thành không biết cha mẹ ruột mình là ai, cậu chỉ biết mỗi cha nuôi thôi, nhưng ông đã biến mất những năm về trước, ông bị người ta bắt, mà cậu vẫn không biết ai đã làm điều đó, cậu vẫn luôn căm ghét chúng, chúng đã cướp đi gia đình duy nhất của cậu.

Tư Thành hiểu cảm giác của Du Thái, khi mà người mình thương nhất bỗng đột ngột ra đi vĩnh viễn. Cha nuôi đối xử với cậu không hề tốt chút nào, vậy mà cậu vẫn đau đớn vô cùng trước sự mất tích của ông, huống hồ gì cha mẹ của Du Thái lại yêu thương hắn đến vậy...

Tư Thành bỗng đập tan suy nghĩ của mình bằng một cái lắc đầu. Mắc mớ gì cậu lại thương hại hắn cơ chứ? Có phải cậu bị điên rồi không?

Vội vã nhét ngược trở lại mấy tấm hình, Tư Thành cho rằng cậu không nên tò mò thêm thứ gì nữa kẻo bị tẩu hoả nhập ma, cũng có thể Du Thái bỏ bùa ở trong đó để dụ dỗ cậu lắm, tốt nhất là đừng nên động chạm gì đến đồ của hắn nữa.

.....

"Xong, anh quyết định như vậy là đúng đắn đấy."

Diệp Tử xếp lại xấp hồ sơ trên bàn, nét mặt vô cùng thoả mãn như vừa đạt được mục đích nào đó, khoé môi cứ không ngừng nhếch lên đầy khó hiểu. Y không ngờ Du Thái lại quyết định kí hợp đồng nhanh như vậy, cứ tưởng là phải mồi chài lâu hơn nữa. Vụ hợp tác lần này coi bộ có khởi đầu tốt, nếu Mộc Thiên biết được chuyện Du Thái đã chịu hợp tác thì có lẽ gã sẽ thưởng cho y rất nhiều. Nghĩ đến đó Diệp Tử không sao không cười được, trong lòng cứ âm thầm nhảy múa vui mừng, tưởng tượng ra cảnh ân ái cùng Mộc Thiên sau khi đã tiêu diệt được Du Thái, thực là một viễn cảnh tươi đẹp.

"Này."

Một thân hình to lớn chắn ngay trước mặt Diệp Tử khiến y giật mình tỉnh mộng, gương mặt Du Thái không chút cảm xúc đang phóng đại chình ình ngay trước mắt, cánh tay rắn chắc của hắn chống xuống hai bên tai y tạo thành một gọng kìm vững vàng không sao thoát được. Diệp Tử hơi ngửa đầu ra sau, toàn thân bất động, y không thể đoán được hắn sắp sửa làm gì, chẳng lẽ hắn lại định giở trò đồi bại với y sao?

Du Thái nghiêng đầu sang một bên, hơi thở hắn nóng bừng phả vào vành tai Diệp Tử làm nó đỏ ửng.

"Tôi không biết em cười cái gì mà vui dữ vậy. Nhưng hình như thằng đó sẽ thưởng cho em nhiều lắm nếu em thuyết phục được tôi, đúng không?"

Diệp Tử câm họng khi bị Du Thái đọc được hết tâm tư, mi mắt khẽ chớp một cái.

Thì ra hắn cũng khôn chứ không có ngu ha? Nhưng dù có nói gì đi nữa thì cũng đã kí hợp đồng rồi, không thể nào rút lại cho tới khi kết thúc được.

"Tất nhiên là phải có thưởng rồi, tôi đã bỏ công giúp công ty có được lợi nhuận thì tôi phải được thưởng thôi."  Diệp Tử khôn khéo nói.

Du Thái đột nhiên cười hắt một tiếng, khoảng cách giữa môi hắn với vành tai đang đỏ lên của Diệp Tử vẫn không hề thay đổi.

""Phần thưởng" mà tôi nói ở đây là cái khác, chắc em hiểu chứ?"

Sắc mặt Diệp Tử ửng hồng, miệng lưỡi líu lại không thể phản bác nổi. Y đột ngột đứng dậy xô Du Thái sang một bên rồi cầm giấy tờ mà uất nghẹn rời đi, quyết không để cho hắn có thêm một giây nào đá xéo mình nữa.

Du Thái nhìn về phía cánh cửa vừa bị đóng sầm một cái, nụ cười trên môi hắn ngay lập tức thu lại. Tình cảm bốn năm về trước vốn đã phai mờ từ lâu lắm rồi, hắn và Diệp Tử chẳng còn là gì của nhau nữa. Mộc Thiên cho rằng gã đã cướp được người tình của hắn, nhưng đáng thương thay, gã hoá ra chỉ đang xài lại món đồ hư nát mà hắn đã bỏ đi thôi.

.....

"Mạnh Thông, Mạnh Thông!"

Mạnh Thông giật mình quay lưng lại, hoá ra là chị quản lí đang gọi. Dạo này chị ta cứ hay đi theo kèm cặp y hoài, phiền phức chết đi được.

"Chị gọi em có việc gì không?"

"Còn việc gì nữa? Bàn số 12 đang có khách, cậu ra đó mà phục vụ đi. Sao cứ ngồi ngó chằm chằm ra ngoài kia thế? Có cái gì hử?"

Mạnh Thông chột dạ lắc đầu, trước khi để cho chị quản lí kịp tra khảo thì y đã chạy tọt ra khỏi phòng để đi tiếp khách.

Bàn số 12 nằm trong một góc tối của khu uống rượu, khi Mạnh Thông đến, hai gã thanh niên xăm trổ khắp mình đột ngột kéo y ngồi xuống khiến y bị té hẳn lên người bọn chúng, chân trật qua một bên đau đớn vô cùng. Mạnh Thông chưa kịp ngồi lại cho đàng hoàng thì một trong hai tên lại đè y xuống ghế sofa rồi giở giọng biến thái:

"Em này nhìn ngon vãi, hai anh một đêm chịu không cưng?"

Tên thứ hai thò tay vào trong áo Mạnh Thông sờ mó khắp nơi khiến y ngứa ngáy khó chịu. Bọn chúng thi nhau lột quần áo y ra giữa chỗ đông người như thể nơi đây chỉ có mỗi bọn hắn và y vậy. Mạnh Thông giãy giụa muốn thoát ra nhưng sức y mà đem so với hai tên biến thái này thì chẳng khác gì thỏ con đang chống chọi với hai mãnh hổ.

"Đừng, chỗ chúng tôi không phục vụ một lúc hai người...thả tôi ra!"

Rầm một tiếng, một trong hai tên đó đột nhiên té nhào đập vào bàn, tên thứ hai chưa kịp nhận thức được chuyện gì thì bị nện ngay một cú vào giữa mặt đến xịt cả máu mũi.

Mọi người xung quanh bắt đầu quay lại dòm ngó, Mạnh Thông vội vàng sửa lại quần áo của mình rồi nép vào một góc tối hơn để khỏi bị nhìn thấy.

"Mẹ nó, mày là thằng nào?"

Ở phía ngược sáng của bóng đèn lúc này là bóng hình của một chàng trai cao to lực lưỡng đang siết chặt nắm đấm trong tay, anh ta đứng nhìn hai kẻ vừa bị tẩn đến choáng váng mặt mày, lồng ngực rắn chắc cứ phập phồng, mái tóc rối bời hất ngược ra sau để lộ vầng trán cao đang chảy mồ hôi bóng nhẵn.

Tim Mạnh Thông khẽ đánh thịch một tiếng, y xấu hổ cúi mặt xuống giữa hai đầu gối, hoàn toàn không tin được là anh ấy vừa cứu mình.

Có tiếng người xô đẩy bàn ghế, rồi tiếng đánh nhau, một chai rượu bị đập vỡ bắn đầy mảnh chai về phía Mạnh Thông, tiếng chửi thề, rồi tiếng bảo vệ và quản lí từ xa chạy tới.

"Trời đất ơi! Bộ mấy người không kiếm được chỗ khác để đánh nhau hả? Lại là cậu, cậu tới đây phá hoại bao nhiêu lần rồi! Lôi đám người này ra ngoài ngay!"

Mạnh Thông cứ thế chôn sâu đầu mình cho tới khi tất cả bị bảo vệ kéo ra chỗ khác, quản lí cũng không hề phát hiện ra là y đang ở đó, mọi người lại tiếp tục trở lại cuộc vui của họ và mọi âm thanh ồn ào bao trùm lấy bóng dáng cô đơn ấy, không hề có một chút quan tâm.

Chỉ có anh ấy, trong bóng tối vẫn nhìn thấy cậu...

Chính là anh ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro