6. cookies dâu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Jaehyun?"

Yuta sau một màn đứng hình thì cũng kéo bản thân về thực tại để kịp nhận ra đàn em chung đội bóng rổ của mình, Jung Jaehyun đang đi cùng với một cậu trai khác.

Mà cậu trai đấy, tình cờ lại chính là thiên thần trong lòng anh.

"Ô thiếu gia Na đây tiền tiêu cả đời không hết lại có ngày đi làm ở tiệm bánh cơ à?" - nhận ra đồng đội của mình, Jaehyun kéo Sicheng đến quầy bánh để tiếp chuyện với Yuta.

"Đam mê mà, nhưng cũng vì có người mỗi ngày đều đến đây mua bánh nên phải tranh thủ tiếp cận thôi"

Hả, gì cơ? Yuta có người mình thích rồi sao?

Sicheng sau câu nói của Yuta thì tâm trạng ủ rũ như một cái bánh đa nhúng nước. Cậu đã hi vọng và mơ mộng nhiều lắm về cái ngày hai người cùng nhau sánh bước trên lễ đường cùng với tiếng hò reo từ hai bên gia đình. Thế nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước, giờ đây, Sicheng thật sự cảm thấy thế giới màu hồng mà mình dựng lên đã tan vào mây khói. Yuta có người anh ấy thích rồi, thật sự có người trong lòng rồi.

"Cái gì cơ? Anh có người mình thích rồi á?" - Jung Jaehyun mắt mở to hết cỡ, sốc toàn tập trước lời nói của người đối diện.

"Ừ, có rồi." - Yuta thản nhiên đáp, vừa nói vừa đưa tầm mắt tới chỗ "cái bánh đa ngâm nước" kia, trong lòng không khỏi rộn ràng một phen.

Ghen đấy à, đến lúc đi bắt vợ rồi.

Tán gẫu say sưa một hồi, Jaehyun nhận ra anh sắp lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng của ngày, liền đứng phắt dậy, xách ba lô, chạy thục mạng ra bến xe buýt. Trước khi đi không quên gửi gắm thằng bạn nai tơ của mình cho người anh em cùng đội.

"Sicheng, Tao sắp trễ chuyến cuối cùng về nhà rồi. Mày ở đây với anh Yuta lát nữa rồi lên nhà nhé, mình về trước. Anh Yuta, trăm sự nhờ anh để ý thằng nhóc này giúp em, nhìn thế thôi nhưng là niềm khát khao của bao chàng trai cô gái đấy. Thế nhé, tao đi đây."

Thế là Jaehyun chạy ra khỏi quán, bỏ mặc Sicheng ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì và Yuta đang bắn tình yêu liên tục vào phía người đối diện. Mất một lúc lâu sau, Yuta mới nói chuyện tiếp với Sicheng:

"Nhà em ở trên này à?"
"D-dạ, v-vâng. Nhà em ở ngay trên quán mình."
"Tiếc nhỉ, anh muốn được đưa em về cơ..."

Sicheng giật mình. Cậu có vừa nghe nhầm không? Yuta nói muốn đưa cậu về sao? Không thể nào đâu, Yuta có người mình thích rồi mà, vả lại anh xuất sắc như thế, làm sao có thể để ý đến một người như cậu được chứ.

"D-dạ, anh nói gì em nghe không rõ ạ..."
"Không có gì anh nói linh tinh ấy mà."
"À, d-dạ."

Đúng là nghe nhầm thật rồi, Yuta chẳng đời nào để ý đến một người như Sicheng đâu. Càng nghĩ Sicheng càng trở nên rầu rĩ, hai môi xinh vô thức chu ra, trông đến là đáng yêu. Mà người anh trai họ Na bên cạnh bắt gặp cảnh tượng này không nhịn được đưa tay ra véo má Sicheng một cái, làm cậu giật mình.

"Sicheng à"
"D-dạ, em đây."
"Trông em đáng yêu lắm"

Không ổn rồi, mặt Sicheng giờ còn đỏ hơn cả quả cà chua, cậu ngại đến nỗi chỉ muốn đứng dậy chạy lên nhà ngay lập tức. Chưa kịp thực hiện kế hoạch đó thì phía bàn bên kia tiếp tục vang lên giọng nói mà cậu luôn thầm thương trộm nhớ:

"Em đáng yêu thích ăn cookies dâu đúng không?"
"D-dạ e-em.... Đúng ạ, em rất thích ăn cookies dâu, đặc biệt là của tiệm Amour, tại vị bánh ở đây đậm và ngọt lắm!" - Sicheng sau khi đáp lời Yuta hệ thần kinh như nổ tung, vì đây là lần đầu cậu nói nhiều như thế với người mình thích.

"Thật sao, anh lại không thích bánh lắm, tại nó ngọt, mà anh lại là một người ghét ngọt. Nhưng biết sao giờ, người anh thích lại rất mê bánh, đặc biệt lại còn phải là bánh của tiệm này, nên anh mới xin vào làm ở đây. Cực lắm, nhưng mà đáng, tại vì anh đã được nhìn thấy thiên thần của anh ở một khoảng cách rất gần. Những lúc em ấy ngại ngùng trông em ấy đáng yêu lắm, nhìn như một trái cà chua biết đi vậy. Hình như em biết người này đấy Sicheng à."

Một lần nữa được nghe gọi đến tên mình, Sicheng giật mình ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu giờ đây là cả một tầng mây đen bao trùm. Tại sao anh ấy lại nói những điều đấy với mình chứ, nếu Yuta biết mình thích anh ấy anh có chạy trốn và ghét bỏ mình không? Hàng loạt suy nghĩ và cảm xúc đang ào đến hệ thần kinh não bộ của Sicheng, vậy mà cậu vẫn cố gắng trả lời anh tự nhiên nhất có thể.

"E-em ấy ạ? Chắc anh nhầm rồi ạ, ở trường em không có nhiều bạn, chủ yếu em hay đi với Jaehyun, mà những người bạn khác của em cũng không có ai giống với miêu tả của anh cả."

"Không anh không nhầm đâu, người đấy rất đáng yêu, xinh xắn, khi cười thì lại tươi như hoa làm lòng anh rạng rỡ cả ngày. Vì người ấy mà anh từ một thằng chỉ biết tiêu tiền thành một thằng đi làm thêm ở cửa hàng bánh chỉ để chờ mong ngày được nhìn thấy em ấy. Vì người ấy mà anh chuyển từ nội trú sang ở căn hộ riêng chỉ để mỗi ngày có thể cùng em ấy đi về lâu hơn một chút. Vì người ấy mà anh từ một người sống chủ nghĩa độc thân lại lần đầu bối rối vì cảm xúc của mình, lần đầu biết yêu, và lần đầu biết nhớ. Và vì người ấy mà anh đã phải đuổi khoảng 20 khách trước đó chỉ để có cơ hội được tặng em ấy túi cookies dâu cuối cùng trong ngày. Vì người ấy mà anh chịu thay đổi, nên anh biết ơn người ấy lắm. Em biết người này mà đúng không Sicheng?"

Tâm trí Sicheng đang hoàn toàn rối bời. Sao nghe miêu tả của anh Yuta cậu lại nghĩ đến bản thân mình nhỉ?

Sicheng à mày đang bị ảo tưởng rồi, trên thế giới này có biết bao nhiêu người thích ăn cookies dâu chứ, nên chắc không phải là mày đâu nhỉ? Haha đúng rồi làm sao có thể là mày chứ.

Nhận thấy sự ngơ ngác của người kia, Yuta quyết định sẽ giãi bày tất cả tâm tư của mình. Ngày hôm nay phải đi bắt được vợ về, anh đã nhìn trộm Sicheng quá lâu rồi.

"Sicheng, nghe rõ này. Anh, Nakamoto Yuta thích em. À không, anh yêu em. Anh yêu em từ cái ngày đầu tiên nhìn thấy em, khi ấy em đang mua kem ở cổng trường rồi bỗng dưng bật khóc vì cây kem bị rơi. Lúc đấy anh đã biết anh đã nhìn thấy thiên thần của mình rồi. Anh luôn tìm cách để làm quen với em, để em chú ý tới anh. Anh đã tìm hiểu mọi thứ về em, sở thích, thói quen của em, và anh quyết định sẽ đến đây làm việc. Anh luôn hi vọng một ngày nào đó em sẽ xuất hiện ở đây với đôi mắt long lanh ấy, y như cái cách em bày tỏ đối với cái cửa hàng bánh kia. Hôm nay anh gặp được em rồi, và anh biết anh không thể nào chờ đợi thêm nữa. Chờ em lâu như vậy rồi, Dong Sicheng, làm người yêu anh nhé?"

"......"







"Em đồng ý."

________________________________
tớ sẽ tạm thời hoàn chiếc fic này tại đây nhé. cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ trong suốt thời gian vừa rồi ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro