2. give me a hug (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một luồng suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu Tư Thành. Cậu dừng việc thưởng thức miếng sandwich lại. Tư Thành ngốc, rõ ràng là cậu đang giận Yuta cơ mà, vì cớ gì mà lại có một chiếc sandwich nữa ở chỗ của anh?

Cuối cùng sau mấy giây dừng hình thì cậu trai Tư Thành cũng đã mở lại chức năng vận động não bộ, suy nghĩ tiếp về cái hành động khó hiểu kia của mình. Thành vừa nhai miếng bánh sandwich ở đĩa của mình, vừa thu hẹp ánh mắt mình vào, vật trung tâm bây giờ là chiếc đĩa bánh sandwich ở đối diện kia. Rõ ràng trong tâm thì đang giận lắm, đang dỗi lắm, đang ghét lắm; nhưng não bộ lại tự điều khiển bắt mình phải yêu anh Yuta. Tư Thành phân vân, không biết nên ăn luôn cái bánh kia, hay để lại cho anh người yêu thưởng thức sau khi đi làm về. Đấu tranh ghê lắm, cuối cùng thì cậu cũng quyết định sẽ ăn luôn cái ở đĩa bên kia, nghĩ thầm rằng:"Mình ghét anh Yuta lắm, hôm nay sẽ không nấu cho anh ăn cái gì cả". Vươn người về phía đối diện, Thành đang chuẩn bị cầm cái bánh lên thì 'cạch', tiếng mở cửa của căn nhà to lớn nơi hai người con người to xác sống nhưng luôn thích gọi đối phương là 'bé nhỏ', phát ra.

Anh Yuta về rồi.

Bình thường khi Yuta đi làm về, thứ chào đón anh sẽ là cái ôm từ phía sau của Tư Thành, hoặc là một cái hôn lên má. Nhưng hôm nay đợi mãi ở cửa vẫn không thấy luồng hơi ấm quen thuộc và giọng nói thân quen thì thầm bên tai những lời yêu thương làm cho cẩu độc thân như tác giả muốn tự tử, Yuta liền nảy sinh nghi hoặc. Thành có chuyện gì sao? Hay mình đã làm sai chuyện gì? Mình đã nói gì sai? Hôm qua mình không ôm em ấy đi ngủ hay sao? Một vạn câu hỏi vì sao nảy ra trong đầu Yuta, mà chẳng có câu trả lời nào được đưa ra cả. Thế rồi anh thở dài một cái, rồi quay mặt bước đi về phía phòng bếp. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Yuta là hình ảnh em người yêu hai tay cầm chiếc sandwich, miệng thì nhai liên tục, gương mặt pha chút giận dỗi. Bằng bản năng đánh hơi tìm lỗi của một người chồng, cùng với trí thông minh của mình, Yuta đã biết mình phải làm gì. Nói đi cũng phải nói lại, Tư Thành rất ít khi dỗi, tuy vậy mà một khi Thành đã dỗi thì có khóc lóc van xin cũng không làm lay chuyển được em. Biết vậy nên khi bước đến trước mặt Thành, Yuta nhẹ nhàng ngồi vào phía ghế đối diện, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phính lên vì đồ ăn kia. Chưa kịp hỏi han gì, em người yêu đã ra tay trước.

"Anh biết lỗi của anh chưa?"

Yuta giật mình. Nãy giờ anh nghĩ mãi chả ra được lí do em Thành dỗi. Do hôm qua anh ôm em chưa đủ chặt? Hay là ôm chặt quá làm em thở không được? Dù gì thì nó cũng là tình yêu mà anh dành cho Thành, không thể giận dỗi vậy được. Đầu thì nghĩ thế đấy nhưng miệng Yuta thì lại nhanh nhảu đáp:

"Anh biết rồi"
"Anh biết gì?"
"Anh biết lỗi rồi"
"Anh có lỗi gì nào?"

Vừa chất vấn vừa nhai đồ ăn là một ý tưởng tệ hại, vì khi đó sẽ làm giảm sự căng thẳng của cuộc tranh luận. Nhưng áp dụng cách chất vấn vừa ăn vừa nói này vào Tư Thành thì sự căng thẳng nó biến đi đâu mất, y hệt như cái liêm sỉ của Yuta lần đầu gặp Thành vậy.

"Em có thể ăn xong rồi nói được không?"
"Em không thích không thích! Anh trả lời mau, anh đã làm sai cái gì?"
"Ờm, anh.."
"Nếu anh không nói, hôm nay anh tự ra ngoài ăn đi!"

Thôi xong. Đến nước này thì chỉ có cách nhận bừa lỗi thôi, thà vậy còn hơn là để cho em người yêu đuổi mình ra ngoài đường. Đồ ăn ngoài không đảm bảo chất lượng và Yuta là người có dạ dày nhạy cảm, Thành biết điều đấy. Tư Thành rất ít khi nói nặng nề như vậy với Yuta, xem ra lần này lỗi của anh không nhỏ.

"Anh...không nhớ điều gì đã làm em buồn phiền. Nhưng! Nhưng anh xin hứa anh sẽ đền bù em gấp đôi!"
"Tại sao sáng nay anh không hôn tạm biệt em?"
"Hả?..Gì cơ?"
"Hôn tạm biệt! Hôn! Tạm biệt!"

Yuta đứng hình một lúc. Hoá ra là vì lý do này. Thực ra không phải là anh cố ý làm như vậy, mà là do sáng nay trong khi ăn sáng mải giải quyết một số công chuyện qua điện thoại, nên cứ thế mà đi thẳng, quên mất nhiệm vụ hàng ngày. Chỉ vì như vậy mà khiến Tư Thành suy nghĩ cả ngày sao? Lặng thinh hồi lâu, trên gương mặt Yuta dần xuất hiện nụ cười, nụ cười của một người đã lâu không được nhìn thấy đồ ngon.

"Đừng dỗi anh nữa."
"Không, anh nói xem tại sao em lại phải tha thứ cho anh?"
"Vừa nãy anh bảo đền gấp đôi đúng chứ?"
"Thì sao?"
"Lại đây, anh đền gấp mười lần cho em, còn có quà tạ lỗi nữa!"
"Quà á? Cái gì cơ?"

Yuta tiến lại gần chỗ Tư Thành, ghé vào tai em người yêu, thì thầm. Tông giọng trầm ấm càng làm sức quyến rũ của anh thêm phần kích thích.

"Tặng em...một đứa trẻ."

________________________
hilu:3
xin lỗi mọi người gần một tháng rồi mới ra tiếp chương nữa nhưng mà tui bận quá ㅠㅠ
bài vở deadline ngập đầu huhu cúi đầu 90 độ tạ lỗi
để mọi người đợi lâu rồi.

#cyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro