(≧▽≦)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy rất tiếc Sicheng, lần sau hãy cố gắng hơn nhé."

Giáo viên của Sicheng đặt bài kiểm tra của cậu lên bàn, tiếp tục trả những bài kiểm tra khác. Cậu không dám nhìn xuống, cậu rất sợ cơn ác mộng của mình trở thành sự thật. Cậu đã học rất chăm chỉ cho bài kiểm tra toán và bây giờ ...Sicheng biết mình đã làm không tốt nhưng cậu hy vọng mình được ít nhất là D hoặc E ...

Nhưng không... cậu bị U, khi cậu nhìn xuống bài kiểm tra của mình. Cậu chưa bao giờ đạt điểm U trước đấy cả, Sicheng luôn là một học sinh giỏi nên cậu thực sự không quen với việc bị điểm kém. Một giọt nước mắt chảy dài trên má khi cậu cố gắng kìm nén tiếng nức nở của mình. Vì đây là tiết học cuối cùng của ngày nên cậu quyết định rời lớp học, cậu nhét bài thi vào ba lô.

Cậu lao đi và bắt đầu khóc.

Mình là một người thất bại.

Bố mẹ sẽ rất tức giận.

Mình sẽ không thể thi đại học-

Những suy nghĩ ấy cứ chạy loạn trong tâm trí cậu và rồi cậu đột nhiên dừng lại.

Một vòng tay ôm lấy cậu và ngay sau đó cậu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Yuta.

"Sao thế hả em bé ơi?"

"Em bị điểm U môn toán.... "- Cậu nức nở, níu áo Yuta.

Anh vuốt lưng Sicheng an ủi.

"Này- Sẽ ổn thôi, đừng lo lắng. Hãy loại bỏ những suy nghĩ tồi tệ đó ra khỏi đầu nào.-"

"Em không thể. Em đã tự tay phá hỏng cuộc đời mình-"

"Không sao mà. Em hãy cố gắng hơn vào lần sau là được mà. Nào, hãy đi đâu đó vui vẻ. Em muốn đi cà phê mèo không? -"

"Đượcc~", cậu mỉm cười hạnh phúc.

Thật dễ dàng mà, Yuta nghĩ.

Họ cùng nhau đi tới quán cà phê tại trung tâm thành phố.

Sau khi đến bãi đậu xe, Sicheng liền lao ra, áp mũi vào cửa sổ của quán cà phê. Yuta cười nhẹ và nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào trong.

"Naaaawww- em thật dễ thương làm sao? Thật là một bé mèo đáng yêu-", cậu ngồi xuống vuốt ve con mèo bên cửa sổ.

Yuta cười khúc khích và vuốt ve mái tóc của cậu.

"Muốn ngồi xuống và ăn bánh không? -"

"Nhưng mèo con ở đây-"

"Nó có thể ngồi trong lòng em mà, không sao đâu-"

Họ ngồi xuống chiếc bàn gần đó và gọi chiếc bánh kem sô cô la phúc bồn tử.

Sicheng nhúng ngón tay vào lớp kem, để dụ bé mèo con lại gần. Con mèo bẽn lẽn tiến về phía cậu và bắt đầu liếm kem trên ngón tay cậu. Yuta cầm một cái nĩa bánh nhỏ trước mặt Sicheng, dụ cậu ăn. Cậu nhìn anh, mỉm cười rồi hé miệng ăn miếng bánh một cách sung sướng.

Cuối cùng, mèo con đã nhảy vào lòng Sicheng. Cậu vui vẻ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

"Em thực sự rất muốn nhận nuôi một chú mèo vào một ngày nào đó-"

"Chúng ta sẽ cùng nhận nhé, anh hứa.", Yuta mỉm cười nói, khi thấy bạn trai mình hạnh phúc như thế nào khi được ôm một chú mèo con.

"Cảm ơn hyung."

"Nhưng chỉ khi em ăn bánh của em!"

Cậu bẽn lẽn cười.

"Được rồi được- xin lỗi mèo con, anh phải ăn đây-", cậu xin lỗi cục lông trên đùi.

Cậu đã cố gắng ăn thật nhanh để được chơi tiếp với mèo con.

"Anh nhìn xem, nó đang gừ gừ này~"

"Ừ có lẽ là nó yêu em đấy, nhưng anh yêu em hơn."

Yuta nói, đôi mắt của anh sáng lên.

5 giờ chiều, họ đành phải ra về vì đó là lúc cửa hàng đóng cửa. Hai người cùng về nhà và Yuta mỉm cười với bạn trai của mình.

"Cảm ơn YuYu, em thực sự rất thích điều đó."

"Được rồi. Anh hứa sẽ cùng em đến đó thường xuyên hơn."

"Cảm ơn anh nhiều, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em. Về nhà thôi nào."

Yuta đứng dậy và mở cửa xe cho Sicheng và dẫn cậu vào trong căn hộ chung của họ.

Họ cùng đi vào trong và cởi áo khoác.

Sau đó, Yuta nhảy lên chiếc ghế dài và dang rộng vòng tay để ôm người con trai đang làm theo anh. Họ cùng nằm ôm nhau trên chiếc ghế dài. Chân hai người đan vào nhau khi Sicheng rúc đầu vào ngực Yuta.

"Khi nào chúng ta sẽ nhận nuôi một bé mèo? -", Sicheng hỏi.

"Hmm ... Có thể là tuần sau?"

"Thật á!!" Cậu ôm chặt Yuta và hôn lên má anh.Yuta ôm lấy vòng eo gầy của cậu rồi hôn lên cổ cậu khiến cậu cười khúc khích và đẩy đầu anh ra.

"Nó nhột-"

"Xin lỗi- ...", Yuta đỏ mặt.

"Không sao đâu ..", Sicheng lắp bắp, đỏ mặt.

Yuta càng ôm chặt cậu, anh mỉm cười với em bé yêu của mình.

"Anh thực sự rất yêu em. Em là báu vật lớn nhất của anh, Sicheng ạ."

"Còn anh là hoàng tử takoyaki yêu dấu của em. Em cũng yêu anh, Yuta.", cậu mỉm cười âu yếm và khẽ cắn môi anh, cậu biết Yuta thích điều đó.

Họ cứ như vậy trong nhiều giờ, cùng tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau.

Cuối cùng thì Sicheng cũng chìm vào giấc ngủ, cậu rúc đầu vào cổ Yuta, yên bình ngủ. Anh mỉm cười và hôn lên đỉnh đầu của cậu đầy yêu chiều. Sau đó, Yuta vòng tay xuống dưới đầu gối của cậu và bế cậu vào phòng ngủ theo kiểu công chúa.

Anh liếc trộm người mình yêu rồi cẩn thận đặt cậu xuống ga trải giường, dù sao thì anh cũng không muốn đánh thức cậu.

Sau đó Yuta chui lên nằm bên cạnh Sicheng, kéo chăn lên đến ngực.

Những chú mèo là ý kiến hay đấy nhỉ ...

Chúng ta có thể chơi với chúng, ôm ấp và cưng nựng chúng-

Naww hẳn là em bé này trông sẽ rất dễ thương khi được vây quanh bởi 1 bầy mèo.

Những suy nghĩ như vậycứ lởn vởn trong đầu Yuta, cho đến khi anh trôi dạt vào vùng đất mộng mơ, trong khi đang ôm chặt lấy người bạn trai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro