Hai hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Tại Hiền bỏ mình xuống, làm vậy không đứng đắn, mọi người sẽ nghĩ xấu '.
' tôi bỏ cậu xuống để cậu chạy đi mất đúng không ? Yên tâm không có ai nghĩ hai ta là gì của nhau đâu '. Tại Hiền đúng là không quan tâm đến ai đang nghĩ gì, hay đan xầm xì gì cả, họ đơn giản là bạn thôi, tình cảm gì tầm này.
' nhưng mà...'.
' không nhưng nhị '.
Tư Thành cảm thấy không thể làm gì được nên cũng đành xuôi cho Tại Hiền xách mình xuống canteen vậy.
' cậu ngồi đó đi, tôi đi lấy đồ ăn, cậu ăn gì ?'.
' mỳ tương đen và gà đi. Và cả cola '.
Tại Hiền gật đầu vài cái, liền đến quầy thức ăn, gắp vào đĩa những gì Tư Thành đã nói.
' hey '. Thái Dung từ đâu xuất hiện, đánh cái bộp lên vai Tư Thành, rồi nhảy ra trước mặt.
' đau quá, ca '.
' không đau bằng em đã gần như không liên lạc với ca đó '. Thái Dung bĩu môi, giả vờ oán trách. Đúng lúc Tại Hiền đi đến, cầm hai khay thức ăn đặt xuống bàn.
' của anh đâu ?'.
' để em đi lấy, anh ăn gì ?'. Tại Hiền gãi đầu, cười trừ.
' em '. Thái Dung nháy mắt một cái, thành công làm Tại Hiền đỏ mặt. Tư Thành nãy giờ chứng kiến cẩu lương, tức đến muốn bẻ cả đũa.
' hai người sao đây ? Muốn thả thính thì về phòng mà làm '.
' à anh ăn mì lạnh nha '. Tại Hiền gật một cái, chạy đi lấy cho anh người yêu.
' đúng là hết nói nổi hai người mà '. Tư Thành đã không được vui rồi mà còn làm mấy việc không đâu, nói mấy lời không muốn nghe nữa chứ.
Du Thái đang ở trong phòng Hội Trưởng, suy nghĩ về Tư Thành, thoáng chốc lại mỉm cười.
' nè, đống giấy tờ của Học Trưởng kêu tôi đưa cho ca đây '. Đông Anh để sấp giấy xuống bàn một cái thật mạnh, hú hồn.
Đông Anh là Trưởng Ngoại Giao xuất sắc của trường, ở khoá 96. Với vẻ ngoài đáng yêu như con thỏ thì không ai nghĩ tính tình cậu ta khó ở, hay cáu gắt và đáp trả mọi thể loại học viên nếu như có xu hướng phản đối một hoạt động nào đó mà trường đưa ra.
Du Thái lườm một cái rồi nói.
' biết rồi, về đi '.
' ca không nói tôi cũng chẳng ở lại '.
Đông Anh không nhạt không nhẽo đáp trả lại, đi mất.
( phần này có lẽ ko hay gì mấy )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro