#4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




warning: SE | OOC | lowercase | em - hắn | phi logic

_______________________________________________________________

"okkotsu!"

maki gọi với theo bóng lưng to lớn của yuuta khiến bước chân của hắn dừng lại đột ngột.

"hửm? sao vậy, maki?"

yuuta hỏi, đôi mắt loáng thoáng chút mờ mịt.

trong mắt mọi người lúc này yuuta okkotsu đã là một cậu trai trưởng thành và chín chắn, bờ vai rộng vững chắc kia hoàn toàn đủ sức sánh vai cùng kẻ mạnh nhất - gojou satoru.

lâu lắm rồi cao trung chú thuật tokyo chẳng còn văng vẳng tiếng cười khúc khích của đám nam sinh bọn họ. maki không nghĩ là mình sẽ quen nổi với sự thay đổi quá bất chợt này, nhưng hơn tất cả, kẻ mất ngủ hằng đêm chỉ có một người.

"không có gì, đi cẩn thận, nhớ trở về sớm", maki dặn dò vài câu, giọng nói hụt đi một nửa, một câu nói trọn vẹn bị cô cắt ra làm nhiều đoạn.

"biết rồi, mình sẽ mua trà lạnh về cho bữa tối"

yuuta vẫy tay với nụ cười uể oải và quần thâm mắt trông có vẻ tệ hơn rất nhiều.

cánh đồi hoa ở phía sau khu rừng là nơi đón nắng tốt nhất, cũng là nơi mà hoàng hôn trở nên huyền ảo nhất. hắn và em đã từng ngồi đây vô số buổi ráng chiều, dựa đầu vào nhau cho đến khi không còn chút nắng nào xót lại nơi ngọn cỏ. gió heo may mang theo cái lạnh rùng mình nhè nhẹ, đẩy cho những lọn tóc mềm mại cọ vào da hắn, vô tình cọ vào cả tim hắn.

toge từng đan rất nhiều vòng hoa.

toge kết một chiếc vòng hoa, màu của những bông hoa dại tươi sáng và rực rỡ, em đặt chúng lên mái tóc đen của yuuta. cả hai nhìn nhau chăm chú khi yuuta giật mình với hành động của em, một nụ hôn rơi xuống nơi vầng trán lành lạnh, toge khúc khích cười kéo theo cả yuuta dựa đầu vào nhau.

những khung cảnh bình yên như vậy thường xuất hiện và lặp lại trong tâm trí yuuta nhiều lần, trong cả những giấc mơ mà hắn không thể nắm lấy.

yuuta tìm thấy toge ở ngọn đồi đầy hoa cỏ này, khi ấy em ngồi bó gối nhìn về phía xa xôi, bầu trời tĩnh mịch không chút gió. cả hai cứ lặng lẽ ngồi cạnh nhau một lúc lâu, cho đến khi gió nam thổi mạnh từ biển vào mang theo chút hơi muối chua xót. yuuta bắt đầu câu chuyện trước, bằng một câu nói mà hắn đột nhiên chẳng thể nhớ ra.

yuuta đan một chiếc vòng hoa từ chỗ hoa linh lan mỏng manh bên vệ cỏ, hắn tỉ mỉ cuốn chúng vào với nhau, màu sắc tinh khiết trong sáng rất hợp với người hắn thương. tuy có chút vụng về nhưng vòng hoa rất đáng yêu, hắn giơ nó lên cao và xoay một góc nhỏ để quan sát trước khi đặt chiếc vòng xuống di ảnh của toge.

bia mộ của cậu nằm ở một gốc cây lớn và mát mẻ, trên di ảnh là một nam sinh mắt tím đang cười tươi với bộ đồng phục của cao trung chú thuật tokyo. toge vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng yuuta lại thắt chặt không thể thở nổi, sự ra đi của em quá đột ngột, đến mức khi hắn tìm được em thì em đã chẳng còn chút hơi thở.

máu đỏ thấm ướt mái tóc trắng của toge, đó là tất cả những gì mà yuuta còn nhớ. hắn nổi điên, càn quét sạch cả khu vực đó, lần đầu tiên trong đời gojo chẳng thể làm gì ngoài đứng im nhìn học trò của mình trở nên mất trí. maki bật khóc, cô nàng mạnh mẽ đã từng dọn dẹp sạch gia tộc của mình đang ôm mặt bắt đầu nức nở.

"toge, inumaki. mình xin cậu, mình không dám tin vào điều này đâu. mình không chịu được, sự ích kỷ này không chịu ở yên trong cơ thể mình, cậu đừng im lặng nữa...", yuuta nài nỉ khi đang dùng tay vuốt ve di ảnh của em, giọng nói lạc đi, run lên vì tuyệt vọng.

hắn quỳ bên cạnh em, cúi đầu vuốt ve đôi mắt tím thân thân thuộc mà em thường dùng để chứa đựng bóng hình hắn.

"!?"

lá bùa vàng trên đầu bia mộ bỗng nhiên bị một lực mạnh kéo lấy làm cho đứt ra, nó bốc lửa và cháy bùng lên trước mắt yuuta. hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mấy lá bùa cứ đồng loạt thi nhau bốc cháy, ngọn lửa xanh bao lấy cả bia mộ nhỏ và di ảnh của toge.

yuuta hoảng hốt dùng chiếc áo đặc cấp trắng tinh bắt đầu dập lửa, chiếc vòng hoa linh lan khi nãy cũng bị cháy thành than đen.

"không... chuyện gì vậy? nó đột nhiên bốc cháy...", yuuta ngơ ngác nhìn vào ngọn lửa kỳ lạ kia.

nó không hề thiêu cháy bất cứ thứ gì ngoài chiếc vòng hoa hắn vừa đặt lên. đây là lần đầu tiên yuuta nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, não hắn trống rỗng, những ngày trước khi hắn đến đây mọi thứ vẫn ổn mà?

đôi mắt xám dõi theo từng ánh lửa cho đến khi chúng tắt đi hoàn toàn. không có chuyện gì tồi tệ xảy ra cả. yuuta kéo chiếc áo của mình ra khỏi tấm bia bằng đá, thở dài nhẹ nhõm khi cái áo không bị thiêu rụi. nhưng bức di ảnh đã không còn nữa, nơi vốn từng đặt ảnh của toge giờ đây trống rỗng.

trái tim yuuta đánh thịch một cái nặng nề.

"yuuta?", âm thanh gọi khẽ từ phía sau lưng truyền đến bên tai yuuta, có chút quen thuộc,  đồng thời cũng có chút không thể tin tưởng.

yuuta đã nghe em gọi tên mình vô số lần, trong những lần cả hai ngại ngùng nắm lấy tay nhau, hay những lần em cần đến sự giúp đỡ của hắn, hoặc là, em chỉ muốn gọi vậy thôi. không ai có thể gọi tên hắn bằng chất giọng và âm điệu quen thuộc ấy.

yuuta ngẩn người, hắn chậm rãi quay đầu.

bóng người em đứng ngược sáng, mặt trời tắt dần ở phía sau lưng đồi. à, yuuta đang bật khóc.

"em nói là toge đột nhiên xuất hiện ở sau lưng em? còn những lá bùa niêm phong thì bị đốt cháy?", gojo cẩn thận dùng lục nhãn quan sát toge đang đứng bên cạnh yuuta.

em đội một chiếc vòng hoa linh lan trên đầu, đôi mắt mở to khác với những gì mà gojo nhớ, thậm chí trông toge còn có phần rụt rè và sợ hãi khi phải tiếp xúc với người khác.

"liệu chúng ta có nên báo cho gia tộc inumaki?", maki đưa tay e dè xoa nhẹ mái tóc của toge, đến khi cảm nhận được những sợi tóc đâm vào tay mới an tâm bỏ ra.

"không!", yuuta gần như hét lên.

gojo và maki quay sang nhìn vẻ mặt sợ sệt của yuuta, hắn không muốn toge bị đem đi. gojo đeo lên lại chiếc bịt mắt đen, giọng nói bình tĩnh và có chút hời hợt.

"thầy muốn quan sát em ấy thêm một lúc, chúng ta cứ giữ toge ở đây cho yuuta canh chừng là được".

cánh cửa phòng khép lại, đem chút ánh sáng cuối cùng chặn lại ở bên ngoài. mọi người vẫn đang dùng bữa tối, và tất nhiên là yuuta đã quên bén việc mua trà về. nhưng hắn chẳng bận tâm mấy, nỗi bận tâm lớn nhất của yuuta lúc này là inumaki toge đang ngồi trên giường với cái cơm nắm mà cô bé năm hai nobara vừa cho.

lúc này toge đang là thứ gì? nguyền hồn ư? hay là cậu ấy đang hiện hồn về?

yuuta nhíu mày và lắc mạnh đầu để vứt đi suy nghĩ ngu ngốc của mình, hai cái đó thì khác nhau chỗ nào chứ.

mặc cho yuuta đang bối rối với hàng trăm suy nghĩ lởn vởn mãi trong đầu, toge đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chén sạch cơm nắm của mình. mọi người có vẻ không quá ngạc nhiên khi toge xuất hiện ở nhà bếp với bộ dáng ngây ngốc chẳng hiểu gì, đám nhỏ năm nhất thích nghi nhanh một cách bất ngờ.

thậm chí megumi còn tiện tay xoa đầu toge khi đi ngang qua em, trông thằng nhóc có vẻ ngái ngủ, có khi nó nghĩ mình đang mơ.

"yuuta?", toge ngẩn đầu nhìn cậu con trai đứng bồn chồn ở cửa phòng, giọng nói quen thuộc vang lên.

"à, hả?", yuuta đáp lời, ngờ nghệch khi phát hiện ra bản thân đang làm ra những hành động khó xử. dù là gì thì toge vẫn vô hại, và mọi chuyện đã rất tốt đẹp khi toge quay trở lại đúng chứ?

"mình chỉ đang nghĩ xem cậu là cái gì?"

yuuta lầm bầm, rồi lại giật mình không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên thốt lên câu này. trái tim hắn nhảy lên và đập mạnh liên hồi, câu hỏi này giống như hắn đang nghi ngờ toge, đây là sự không tin tưởng. cảm giác tội lỗi khi vô tình xúc phạm người mình rất trân trọng bắt đầu gặm nhấm lấy yuuta, mặc cho hắn biết rằng mình có quyền được cảnh giác khi gặp phải thứ gì đó mà bản thân không biết rõ.

nhưng toge lại chẳng phản ứng nhiều với câu hỏi kia, em mơ màng nhìn yuuta một cách vô định, rồi lại lắc đầu một cách buồn rầu, "okaka...".

chính xác thì toge cũng không biết bản thân em hiện tại là thứ gì. có thể là linh hồn, cũng có thể là nguyền hồn, hoặc là em đang ở thiên đường, bởi vì nơi này có yuuta.

"cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều về nó đâu, chỉ cần toge ở đây là được", yuuta dịu dàng xoa đầu em, việc mà toge chẳng muốn hắn làm bao giờ, toge nghĩ rằng bị xoa đầu thì sẽ lùn đi.

bàn tay ấm áp thô ráp vì cầm kiếm vuốt lên gò má lạnh cóng của toge, yuuta ngạc nhiên mở to mắt, rồi lại cuối xuống hôn lên chóp mũi em. cảm giác chân thật này bình yên thật đó.

buổi luyện tập sáng bắt đầu từ sớm, yuuta cầm kiếm gỗ đứng đối diện với megumi, đây đã là lần đấu thứ bảy của cả hai, và bằng cách nào đó thì megumi chỉ mới thắng được yuuta có hai lần. mồ hôi trượt dài trên trán của cả hai, hơi thở dồn dập không thể kiểm soát sau gần mười lần đấu tay đôi.

megumi chẳng có ý định bỏ cuộc, cậu nhóc nghiêm mặt quan sát đàn anh yuuta okkotsu, sau đó bắt đầu triệu hồi lên mấy con cóc có cánh. ừ, là cóc có cánh đấy.

trong suy nghĩ của megumi thì yuuta chính là đàn anh mà cậu ngưỡng mộ nhất, chú lực mạnh chú thuật cũng mạnh, thuật thức cũng không phải hạng vừa. cậu cẩn thận ra lệnh cho âm ảnh tấn công dồn dập nhằm phân tán sự tập trung của yuuta, trong khi yuuta đang bận đối phó với chúng thì cậu sẽ tấn công trực diện yuuta từ nơi khuất tầm mắt.

đấy là suy nghĩ của megumi, còn thực tế thì cậu chỉ gần chạm tay vào áo của yuuta thì hắn đã trượt người qua bên hông của megumi, cậu còn chưa kịp xoay người đã bị thanh kiếm gỗ dùng để luyện tập đánh mạnh một cái ngã về phía trước.

"chúng ta dừng lại được không, thật sự là chẳng còn sức để đánh nữa đâu", yuuta giữ nguyên tư thế nằm ngửa trên sân và bắt đầu thở dốc nặng nề.

tên nhóc fushiguro này mạnh kinh khủng, đã vậy còn thêm đống sức lực tràn trề chẳng biết từ đâu mà ra kia nữa. việc vừa phải đánh nhau vừa phải phân tán sự tập trung để phán đoán bước di chuyển tiếp theo khiến yuuta hoàn toàn bị rút cạn sức lực.

"vâng", megumi cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, cậu nhóc bám lấy tay của itadori để đứng dậy, mồ hôi thấm ướt cả mái tóc khiến chúng dính hết lên thái dương.

toge dựa người vào bộ lông mềm mại của panda, em giơ cao chiếc bản cầm tay có hình yuuta bên trên, yuuta chiến thắng.

toge vẫn như vậy, em chẳng có sự thay đổi gì cả, tính cách và sinh hoạt hằng ngày khiến mọi người dường như quên mất đi sự thật rằng inumaki toge đã chết rồi. vẫn là món cơm nắm cá ngừ sốt mayonnaise, sở thích thức khuya coi video hài và ôm gấu bông, thậm chí đến cả tính tình nghịch ngợm năng động cũng không khác đi một chút nào cả.

"inumaki-senpai có muốn thử không?", itadori đặt thanh kiếm gỗ vào tay toge, cán của nó đã bị nung nóng bởi nhiệt độ tay của megumi.

em cầm lấy nó, ngơ ngác nhìn maki đứng ở đối diện mình.

mặc có chút khó xử và e ngại, xong, maki cũng không tỏ thái độ gì quá nhiều. cô nàng xoay kiếm một vòng, đứng vào đúng tư thế chuẩn bị chiến đấu. maki rất ít khi đấu tay đôi với toge, nói đúng ra là từ năm hai thì đã chẳng đấu nữa. bởi vì sức mạnh của toge đến từ chú ngôn thế nên em cũng chẳng quan tâm đến việc đấu tay đôi lắm, một đứa trẻ năng động như toge thì chỉ cần tập thể lực và chú lực là đủ.

em vẫn không thể khai thác trọn vẹn được chú ngôn của bản thân, mặc cho toge biết đây không phải là thứ chú lực tầm thường.

"chào buổi sáng mấy đứa~", gojo vui vẻ đút tay vào túi quần, dáng người thong dong sải bước đến bên cạnh itadori, vò đầu thằng nhóc rồi vỗ mạnh vào vai của nhóc megumi ở bên cạnh.

"a! gojo-sensei!!", itadori cười tít cả mắt khi thấy gojo, trong khi megumi thì hoàn toàn tỏ ra ghét bỏ cái nụ cười giả ngu của ông thầy tóc trắng.

"chào buổi sáng~", yuuta trưng ra nụ cười mệt mỏi đặc trưng của bản thân, hắn trông càng mệt mỏi và ủ rũ hơn sau trận đấu tay đôi vừa rồi.

"shake", toge chỉ gật đầu một cái.

buổi tập luyện buổi sáng như mọi ngày, bình yên và tràn ngập tiếng cười. đây mới là thứ mà một đám nhóc học cấp ba nên có, cứ vui vẻ vậy thôi, không cần lo đến chuyện nay sống mai chết. cũng không cần phải tìm cách hi sinh bản thân vì người khác.

gojo hài lòng nhìn ánh mắt ghét bỏ của nobara và maki, cuối thấp thân hình một mét chín xuống.

"chúng ta có nhiệm vụ đây, hm, yuuta?"

"vâng?"

"em đi nhé? dẫn theo cả toge nữa", gojo xoa đầu toge, động tác nhẹ nhàng hơn so với itadori.

yuuta không hiểu vì sao hắn phải dẫn theo toge, hay vì sao hắn phải nhận nhiệm vụ vào ngày nghỉ, nhưng hắn cũng chẳng buông lời từ chối gojo. bao kiếm đen đeo chéo trên vai, áo đồng phục trắng au khác biệt so với mọi người, là minh chứng cho một đặc cấp mang án tử trên mình.

mặc dù đã không còn bị kết án tử hình, xong, yuuta cảm thấy mặc cái áo này rất dễ nhận dạng. hơn nữa là hắn đã quen với chiếc áo này rồi, thay cái khác sẽ cảm thấy không quen nữa. mà mọi người cũng đồng ý rằng yuuta cứ nên giữ nguyên cái áo này đi đừng nên đổi.

toge hạ tầm mắt đi bên cạnh yuuta, thói quen cụp mắt này khiến gương mặt của em trở nên lạnh nhạt và khó lại gần, thậm chí còn hơi cau có một xíu. em đút tay vào túi quần, hơi khom người và lười nhác đi bên cạnh yuuta, vừa đi vừa quan sát xung quanh.

cả hai di chuyển một cách chậm rãi đến nơi được bàn giao, một toà nhà cũ ở cạnh khu phế liệu. nơi này xem ra đã bị bỏ hoang khá lâu rồi.

yuuta cẩn trọng đẩy cửa bước vào, âm thanh kẽo kẹt vì gỉ sét vang lên khiến hắn nổi da gà. sau khi nhìn quanh một vòng và xác định được mọi thứ đã an toàn, yuuta vẫy tay ra hiệu cho toge vào cùng. toge bước vào một cách nhẹ nhàng, không quên xoay người khoá chặt cửa lại.

cả hai dạo quanh một vòng tầng trệt, từ phòng bếp đầy mùi khói đến phòng khách đầy bụi bẩn và mạng nhện. đã có hai đứa trẻ đi vào đây rồi mất tích không trở ra, ba mẹ của chúng báo tin cho chính quyền địa phương nhưng chẳng có ích gì, vậy nên chuyện này được giao lại cho cao trung chú thuật tokyo.

yuuta dẫn theo toge đi một vòng ở tầng một, cũng chẳng có gì khả quan hơn, không chút dấu vết nào của lũ trẻ đã mất tích. ngoại trừ những thước dây đen giăng khắp nơi từ phòng ngủ đến thư phòng ra, yuuta chẳng tìm được chút gì khả nghi.

"cậu thấy sao toge?"

"shake!", toge chỉ lên một cách cửa gỗ trên đầu hai người.

hoá ra bên trên còn một căn gác mái. toge ngồi trên vai yuuta, em được yuuta nâng lên cao để quan sát bên trên. căn gác tối đen nhưng ít bụi hơn nhiều so với bên ngoài, em đưa tay rọi đèn pin về phía sau, toge vừa xoay đầu đã ngay lập tức đối diện với một đôi mắt đỏ rực, cái miệng nhớp nháp mở lớn để lộ ra cặp răng nanh thô kệch và chiếc lưỡi dài bóng lưỡng.

"yuuta!!". toge chỉ kịp kêu lên như thế, em bị một lực mạnh kéo tuột vào căn gác mái, cửa sập đóng ầm xuống mặt yuuta, bụi rơi mịt mù.

chỉ trong hai giây ngắn ngủi, yuuta không thể níu lấy toge. hắn đập mạnh cửa sập nhưng không có tác dụng gì, không một âm thanh nào của toge phát ra, điều này làm yuuta sợ đến run lên.

"toge? inumaki toge!? cậu có nghe thấy tớ không!???"

không ai đáp lại yuuta.

__________________________________________________________________________________

đăng trước cái này, oneshot 3 cứ từ từ mà cày thôi. oneshot 4 này mình chia làm hai phần nhé.

thật ra cái oneshot 4.1 này xong trước cả cái oneshot 3.3 cơ, mà mình lười đăng nên cứ ngâm mãi, giờ đăng tặng tết mọi người nhen. qua năm mình sẽ cố gắng end sớm bộ này.

moah moah~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro