oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yuuta's pov.

----------

tôi lặng nhìn toge châm thuốc và phả khói vào không khí.

"cậu thích hút thuốc sao?" tôi hỏi.

"không," toge trả lời, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mắt. "tôi chưa từng thích, và cũng sẽ không bao giờ thích hút thuốc."

tôi nghiêng đầu, cảm thấy khó hiểu. "vậy tại sao cậu hút?"

"chẳng có gì đặc biệt hết. tôi muốn hút." cậu ta nhún vai. "nếu không hút thì tôi sẽ đau." cậu ta chỉ vào ngực mình. "ở đây này."

thật là một kẻ kỳ quặc.

"cậu nói hệt như mấy tên nghiện ấy." tôi khẽ lắc đầu.

"yuuta," cậu ta quay sang nhìn tôi. ngay lúc này, đôi mắt tím ấy không hề cho tôi một cảm giác dễ chịu khi nhìn vào chúng. dường như cậu ta thấy tôi là một thằng ngốc hơn bao giờ hết. "cậu chẳng hiểu gì cả."

tôi quay mặt đi. có lẽ, tôi đã cảm thấy hơi tự ái. "ừ, chắc vậy."

toge khúc khích bật cười. cậu ta nhắm mắt lại, cho phép tôi nhìn thấy hàng mi trăng trắng rung rinh dưới khói thuốc. tim tôi nhói lên một nhịp theo cách thật kỳ lạ. tôi thấy cậu ta xinh đẹp hơn bao giờ hết.

"này," toge ngả người về phía tôi và choàng tay quanh cổ tôi. "cậu muốn thử không?"

thấy tôi không nói gì, cậu ta rướn lên và khoá lấy môi tôi.

lưỡi toge quấn lấy lưỡi tôi theo cách quen thuộc mà cậu ta vẫn thường làm. nhưng chỉ trong thoáng chốc, một thứ mùi lạ xộc vào trong họng tôi, và tràn lên mũi. nó đắng ngắt. nhưng điều làm tôi khó chịu hơn cả là thứ vị tê cay của nó, như thể tôi đang đổ một thìa bột ớt vào thẳng họng.

tôi đẩy toge ra và ho sặc sụa, trong khi cậu ta khoái chí ôm bụng cười khanh khách.

sau khi phát ra cả tá âm thanh như đang nôn mửa để tống hết thứ mùi ghê tởm kia ra khỏi phổi, đến mức ràn rụa nước mắt, tôi mới quay lại nhìn toge, nhăn mặt.

"kinh khủng thật đấy. cậu cứ hút thứ này chẳng phải để nó giết chết bên trong cậu nhanh hơn sao."

toge tiếp tục rít một hơi nữa, giờ đây điếu thuốc đã gần tắt lụi.

"không, yuuta. thứ này chưa bao giờ ảnh hưởng đến tôi." cậu ta ngước nhìn lên tôi, hàng mi sáng màu phần nào che đi đôi mắt. tôi không rõ cậu ta nghĩ gì. "bên trong tôi đã chết từ lâu rồi."

tôi quay mặt đi. từ trước đến giờ, tôi chẳng hiểu tại sao cậu ta lại hành động một cách quái gở như vậy. lúc thì bảo với tôi rằng cậu ta không muốn sống nữa, khi lại làm những chuyện không hề suy tính đến hậu quả, như một con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa. đôi khi, tôi nghĩ mình đã phát chán với những thứ về cái chết mà bạn trai tôi lảm nhảm mỗi ngày.

bỗng nhiên tôi thấy giận toge, hay giận chính mình, tôi cũng chẳng rõ nữa.

"này," toge búng đầu lọc xuống đất và ôm lấy khuôn mặt tôi bằng cả hai tay, buộc tôi phải nhìn thẳng vào cậu ta. tôi có thể thấy vài vết sẹo lờ mờ lộ ra dưới cánh tay áo của toge. "cậu đang cáu hả?"

"không." tôi nói dối. "chẳng có gì hết."

toge ôm chầm lấy tôi, tay cậu ta vỗ vỗ phía sau lưng tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"ngoan nào, yuuta của mình ơi." cậu ta lại hôn tôi. chỉ là môi chạm môi, không hơn không kém.

toge mỉm cười. "cậu dễ thương thật đấy."

vài hành động ngẫu hứng thôi, lại khiến tôi siêu lòng. một cảm giác yêu thương vô bờ bến lại tràn ngập trong trái tim tôi, đập nát từng thành trì mà tôi đã dựng lên để bảo vệ lý trí của mình một cách tuyệt vọng.

tôi ôm ghì lấy toge, hít vào mùi hương từ dầu gội rẻ tiền, hương cỏ mùa hạ, và một thứ mùi đặc trưng, dễ chịu mà chỉ mình toge có.

"tôi thích cậu." tôi nói, bằng cả tấm lòng, trái tim tôi run rẩy đến mức muốn vỡ tung.

"tôi cũng vậy." cậu ta ngân nga, cố nhoài người lên để tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay chật cứng của tôi.

"tôi nhớ cậu." tôi thì thầm.

"tôi đang ở đây với cậu mà."

"tôi biết, nhưng tôi vẫn nhớ cậu."

toge hôn lên mắt tôi. tôi biết cậu ta làm vậy, bởi vì mắt tôi hay bị thâm quầng. "đêm nay tôi ở lại đây được chứ?"

tôi gật đầu, trong khi cậu ta dang tay ôm lấy tôi và vít cổ tôi xuống. chẳng khó khăn gì để tôi đè lấy cơ thể gầy gò của cậu ta vào một tư thế quen thuộc.

tôi hôn lên trán cậu ta. "sàn nhà cứng lắm."

"tôi biết." toge nói.

"cậu sẽ bị đau lưng đấy." môi tôi xê dịch xuống mảng da cổ trắng ngần của cậu ta. những vết tích lần trước tôi gây ra vẫn chưa mở hẳn. một cảm giác hài lòng dấy lên bên trong tôi.

"tôi không để tâm đâu." toge trả lời, để mặc tôi bắt đầu càn quấy trên người cậu ta.

"yuuta ơi." toge khẽ gọi.

"hửm?"

"tôi yêu cậu." toge siết chặt vòng tay đang ôm tôi. "tôi sợ rằng sẽ mãi mãi yêu cậu mất."

"tôi cũng thế, toge." tôi thì thầm vào tai cậu ta. tôi có thể cảm thấy cơ thể của toge dưới tay tôi run lên khi nghe thấy tên mình được gọi. "tôi cũng thế."

***

tôi cứ ngỡ rằng mọi chuyện giữa chúng tôi sẽ êm đềm, và vĩnh viễn tiếp tục như vậy, như nó đáng ra đã phải thế.

cho đến cái ngày tôi được hay tin, toge đã tự mình đi mất.

tôi ôm lấy mặt và bật khóc.

dẫu có yêu nhiều đến vậy, tôi cũng chẳng đủ để giữ cậu ta đừng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro