em thấy ánh trăng trong màu đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

toge inumaki là một kẻ yêu biển, yuuta nhận ra điều đó khi có những hôm hắn thấy em ngồi ở bãi cát vàng ngắm nhìn mây trời, và em chỉ đơn giản là ngồi đó ngắm nhìn thôi, nhưng lại có thể ngồi đến cả ngày. yuuta cũng nhận ra rằng yuuta yêu em rất nhiều, yêu cả những lúc em ngây ngô ngâm chân mình dưới dòng nước mát lạnh, khẽ dang tay để gió ôm vào lòng, yêu cả những ngày em buồn rười rượi, mặc cho tia nắng, mặc cho ánh trăng dịu dàng mơn man lên da thịt em mà cuốn lấy những nỗi buồn đến một nơi xa vời vợi.

toge có yêu hắn không? không, yuuta cũng chẳng biết nữa.

nhưng có một điều mà hắn chắc chắn, rằng em yêu biển hơn tất thảy những gì quý báu nhất trần đời này.

"anh ổn chứ?" toge hỏi, giọng nói ngọt ngào hòa cùng với tiếng sóng vỗ rì rào, như có như không, như xa như gần khiến tâm trí yuuta trong chốc lát bị tê liệt.

"có lẽ." yuuta nhún vai.

"em lại ra đây nữa à?" hắn bắt chuyện, đôi mắt xám tro ảm đạm nhìn xa xăm, nơi mà hắn nghĩ rằng ánh sáng chẳng thể chạm tới, nhưng bóng tối cũng chẳng hoàn toàn bao bọc, một nơi xa rất xa so với trí tưởng tượng đỉnh cao của con người.

tiếng em cười khúc khích thấp thoáng qua tai, rồi hắn lại quay sang nhìn em, nhìn cái cách viên sapphire yêu chiều thu gọn từng màu xanh của biển vào đáy mắt. toge không cao, nhưng cũng chẳng thấp, thân hình em không quá đầy đặn, nhưng cũng chẳng đến mức gầy gò ốm yếu, có điều so với bạn đồng trang lứa, em có vẻ hơi thấp bé nhẹ cân. da em trắng sáng và mịn màn, chúng tuyệt đến nỗi mà lần đầu gặp yuuta chẳng dám nghĩ em lại là kẻ mang trong mình hương vị mặn nồng của muối biển đâu. yuuta cũng từng vì thắc mắc mà hỏi em, đáp lại lời hắn chỉ là nụ cười đến tít cả mắt đặc trưng, cùng câu nói em không biết nữa, có thể là vì biển và nắng gió cũng yêu em, nên chúng không nỡ làm em tổn thương chăng?

giọng em trong trẻo, và cao hơn hẳn so với bọn con trai, lắm lúc khi ngồi nghe em kể, hắn còn ngỡ mình đang tận hưởng trong một bản giao hưởng đầy du dương, với âm thanh của thiên nhiên là dàn nhạc công, và chính em là người nghệ sĩ vậy.

"không ra đây thì ra đâu, em thuộc về nơi này mà." em vươn vai sau khi cất tiếng trả lời, đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận từng làn gió mát rượi phả nhẹ vào mặt. trời dần vào thu nên hương biển mang theo có chút se lạnh, đâu đó thoảng qua mùi ẩm của không khí như muốn nói rằng ở một nơi nào đó trên trái đất này, trời đang mưa.

toge thích nhất là biển khi khí hậu giao thoa giữa mùa hè và mùa thu, vì em cảm giác bản thân như được sự trong trắng của thiên nhiên gột rửa từ trong ra ngoài. cùng với đó là chút cô đơn, ảm đạm từ màu hơi ngả xám của làn nước, khi mà tiết trời không quá hanh khô, nhưng cũng chẳng quá cóng rét.

"trông anh có vẻ không vui."

"mùa hè sắp kết thúc, đồng nghĩa với việc anh phải về lại thành phố để học tiếp."

em à một tiếng nhỏ, rồi sau đó không khí lại chìm vào im lặng. yuuta cũng chẳng biết nói gì hơn, hắn biết rằng em sẽ buồn, và dù rằng hắn cũng chẳng nỡ xa em, nhưng việc học vẫn là quan trọng hơn hết.

"em yêu biển và hoàng hôn rất nhiều, ngay từ khi sinh ra em đã được chúng bảo bọc, được ngắm nhìn kiệt tác đẹp đẽ nhất mà thượng đế ban cho nhân loại, yêu đến nỗi, em mong rằng sau này khi chết đi, gia đình sẽ rải hài cốt của em xuống biển, để thân xác vĩnh viễn được hòa cùng với biển khơi, để linh hồn lần nữa vương đến sắc cam vô định."

yuuta yên lặng lắng nghe từng lời em nói, như mọi khi. và hắn thấy sắc cam vô định dần xuất hiện, hệt như bức tranh em vừa thêu dệt cho hắn, hoàng hôn thật sự là một kiệt tác vĩ đại, và nếu như hoàng hôn là một người họa sĩ, hắn tin chắc rằng người đó sẽ là họa sĩ tài ba nhất trong số tất cả hai mươi mốt thế kỷ vừa qua. quá đỗi hào nhoáng, cái cách mà khối cầu lửa khổng lồ đó chầm chậm biến mất, và màn đêm sẽ ghé thăm, cả một quá trình đều khiến cho người ta phải lưu luyến, phải rung động.

hay khi hoàng hôn khẽ khàng đặt một nụ hôn lên gò má của cậu trai tóc trắng, yuuta cũng sẽ chẳng ngần ngại mà tấm tắc bảo rằng đó là cảnh tượng đẹp đẽ nhất hắn từng thấy đâu.

"yuuta biết không, con người ta chỉ yêu hoàng hôn khi nỗi buồn thấm đẫm lên linh hồn họ."

bất chợt em quay sang nhìn hắn, đôi đồng tử tím ghim thẳng vào trái tim, sắc tím đó khiến hắn bồi hồi, và câu nói tiếp theo của em đã triệt để làm hắn như chết lặng..

"nhưng trên cả biển và hoàng hôn, em lại thích màu sắc đìu hiu như màu tro tàn của ánh trăng hơn, ánh trăng nơi sóng nước, ánh trăng trên biển cả, ánh trăng của nhân loại, và ánh trăng của riêng em."

ánh trăng của riêng em?

"bởi em đã thấy ánh trăng trong màu đôi mắt, đôi mắt của yuuta, đôi mắt của riêng em."

hắn đã chẳng nhớ mọi chuyện sau đó diễn ra như nào, hay hắn đã phản ứng trước câu nói của em ra sao. nhưng hắn tin rằng đó là ký ức tốt đẹp nhất mà hắn từng trải qua. có lẽ như hắn và em đã hôn nhau, một nụ hôn đầy vụng về nhưng cả hai chẳng quan tâm về điều đó, khi mà thứ cả hắn lẫn em đều khao khát, chính là linh hồn và thể xác của nhau.

anh sẽ còn quay lại chứ?

hè năm sau anh sẽ về với em.

anh hứa đấy.

như một lời thú nhận đầy tội lỗi, như một xiềng xích mãi mãi giam giữ linh hồn hắn ở đây.

hè năm đó hắn đã thật sự về với em, nhưng là về với hoàng hôn và biển cả mà em từng nhắc tới.

ngày hắn về với em, người ta nhìn thấy toge ngắm hoàng hôn đến những bốn mươi ba lần.

chẳng còn mùa nào nữa.

gió mùa thu, biển ru anh ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro