blossom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, lowercase.

_

mika thường có một giấc mơ, về chốn lạ yên bình. giấc mơ khiến em mê muội và đắm đuối. giấc mơ nơi có hạnh phúc và khát khao bám rễ chặt lấy từng nhịp đập trong tim em.

nơi ấy có bầu trời thật cao, rơi những giọt nắng vàng ươm gieo vào niềm thư thái, lênh đênh những đám bồng bềnh trắng muốt giữa màu biếc thênh thang. sự an yên kì lạ.

nhưng mỗi khi em ngước nhìn trời xanh, thăm thẳm và bao la, em bỗng thấy như linh hồn mình bị giam nhốt trong chính màu trời rất đỗi dịu dàng ấy, khiến em nhỏ bé và bất lực giữa không gian ngút ngàn.

lời nói em cất lên từ cổ họng, sức lực em đưa vào cơ thể để chuyển động, mỗi cái liếc mắt, mỗi tiếng hít thở, tất cả, từng thứ một đều rơi vào vùng vô tận, hút sạch sức lực em đến cạn kiệt một cách vô nghĩa.

và trong cơn cùng kiệt, em thấy người nhẹ bẫng. đến lượt thân xác bằng da thịt của em cũng rơi vào hư vô, khi em hẵng đang mịt mờ. cảnh vật rơi vào ánh mắt em chẳng khác gì nó vốn dĩ, nhưng cơ thể em cứ như chìm dần rồi lại chìm dần, tầng này qua tầng khác, lún sâu vào cảm giác dịu dàng chẳng khác nào hố đen giữa ngân hà.

và mika đã khóc, dù rằng em không cảm thấy khổ đau, em vẫn khóc. nước mắt lăn dài trên gò má, đôi con người màu lam nhoè bởi những giọt lệ ấm nồng, làm em thấy gió dịu thổi qua mang tới cảm giác lành lạnh thật khẽ.

rồi trái tim em nghẹt lại đau nhói. em không nhìn được những gì diễn ra trong lồng ngực phập phồng, nhưng em biết có những dây leo đầy gai nhọn  đã và đang quấn quanh trái tim em, siết chặt lại, để mũi sắc đâm cho sự sống em lỗ chỗ, biến nó thành một khối thịt rỗng tuếch sau khi cả nhục trần lẫn sự ấm áp em giấu kín bên trong tràn ra ngoài.

máu sộc lên miệng em, khiến em sặc sụa ghê tởm, trào qua khoé môi mím chặt. những dây leo vẫn không ngừng lại, chúng bắt đầu sinh trưởng và lan ra dọc khắp bên trong em, hoang dại và vô tri chiếm lấy vị trí của nội tạng, hấp thụ cho cạn chất dinh dưỡng để lại tiếp tục cuộc xâm lăng.

mika cảm tưởng không gì dày vò đến như thế, một cuộc tra tấn tinh thần và thể xác tàn độc. bao bọc bên ngoài em vẫn là cái cảm giác an bình như xoa dịu vuốt ve, đối lập cùng sự đau đớn khốn khổ diễn ra trong người. mặt trời thì vẫn cứ chói chang, ban phát từng tia nắng ấm đến tất thảy sinh vật trên thế gian này, dù rằng sự ấm áp ấy khi rơi xuống da em thì cũng lại nhanh chóng tan vào dày vò.

mika đột nhiên ho một tiếng, rơi ra bông hoa đỏ thắm như màu máu em.

là tình yêu của em, phải không? theo từng cánh hoa phiêu đãng bay ra từ cơn giằng xé, niềm yêu của em lại nguội lạnh dần, đến mức em phải run rẩy vì sự lạnh toát cả một hồn thể không có tình yêu. và em hoảng loạn. vì gì? hay chỉ là sự sợ hãi khi mất đi phần quan trọng của linh hồn.

em bắt đầu cố chống trả cơn đau ghê gớm, vùng vẫy thoát khỏi thứ gông cùm vô hình kì lạ. em gắng hết sức để cơ thể em lần nữa hoạt động, dẫu cho gai nhọn vây quanh em đến là đau điếng. những cánh hoa mọc trong em lại rụng ra càng nhiều, đến mức mà em cảm tưởng cổ họng đã đầy ứ do em không thể ho ra bằng sạch những dày đặc ấy ấy.

em ôm lấy ngực mình, gượng người ngồi dậy, khi vẫn không ngừng tuôn ra những cánh hoa mềm mại. em bỗng nhận ra điều gì, chuyển từ ôm lấy vùng ngực đau nhói đến bịt chặt miệng. em ngăn không cho mình nôn ra những cánh hoa nữa, cùng với đó lại nuốt chúng ngược trở về.

đây là tình yêu của em mà, em không thể để tình yêu biến mất khỏi em được.

vì tình yêu này là tất cả đối với em. dù có đau đớn, dù có giết chết từng phần sinh mạng em, dù có khiến sự tồn tại của em như chuỗi hành hạ không dứt.

em vẫn cần có tình yêu này. vì một người còn quan trọng hơn cả chính em.

đến khi mika nhận ra, mặt trời đã không còn trên mãi xa kia. vầng thái dương sáng chói sà xuống thật gần, không hề nóng rực như em vẫn biết, chỉ còn là một quầng sáng toả hơi ấm.

quầng sáng ấy rục rịch xao động, rồi từ từ biến thành hình dáng ai mờ ảo, ôm lấy em đang đau đớn. người ấy lau đi vết máu vương trên môi em, rồi xoa lên khoé mắt em ướt đẫm. thậm chí còn dịu dàng hơn cả cảm giác mà không gian nơi đây mang lại, rót vào cõi lòng em cảm giác an toàn và tin tưởng.

"không sao rồi, mika"

người ấy bảo em như thế khi em đang tựa đầu vào người. lúc này đây, tất thảy cánh hoa màu máu đang chất chồng bên trong em bật tung ra ngoài, bay tự do giữa những cơn gió như một sự giải thoát đã được chờ đợi hằng lâu. vết thương lòng em cũng đang khép lại, dây leo đầy gai nhọn độc địa biến mất về nơi nào chúng xuất hiện mà em chẳng thể biết.

"nhưng mà... cánh hoa đó..."

em khẽ hỏi, vùi mình vào sâu trong vòng tay người, cố tìm kiếm sự nâng niu và bảo bọc từ sự ấm áp ấy như một loại bản năng. người vỗ về trên vai em, tựa cằm lên mái tóc tơ óng vàng và ánh sáng từ người thì quy tụ về một điểm.

điểm tập trung ấy chính là trái tim vừa tổn thương của em.

ánh sáng che khuất hình dáng người đã đi mất, để hiện ra trước mắt em mái tóc đen cùng đôi mắt xanh lục ánh lên niềm tươi sáng. mika vòng tay ôm lấy người, như thể muốn cùng người hoà vào làm một. em mấp máy môi, gọi một cái tên thân thuộc nhất luôn hằn sâu vào thương nhớ của em cho dù là khi chính em đang mơ hồ trong ảo mộng về yên bình này.

"yuu-chan"

"tớ đây, tất cả đã ổn rồi, mika"

"cảm ơn..."

em vẫn cứ siết chặt chiếc ôm của mình lên người, giữ người ở bên trao cho em tất cả niềm hạnh phúc này.

cho đến khi những gì vòng tay em bắt lấy là trống rỗng.

em vội nhào dậy, đôi mắt đong đầy sự mất mát dáo dác tìm kiếm xung quanh. em thở gấp, dần dà sự sự hãi lan trên gương mặt em. trong đầu em hỗn loạn cơ man là ý nghĩ, mà đa phần chỉ là tiếc nuối và van lơi.

"mika, này mika, cậu làm sao thế?"

người bên cạnh đã kéo em lại với thực tại, nhìn em lo lắng bằng đôi mắt màu xanh lục. cậu đưa tay nắm lấy bàn tay em lạnh toát, truyền hơi ấm từ tay sang tay, em thấy cậu cũng run lên nhè nhẹ vì lo sợ.

"cậu gặp ác mộng đấy à, mika? người cậu lạnh quá!"

cậu thì thầm, trong khi khẽ khàng ngồi dậy, cầm lấy cả hai tay em. rồi như bối rối vì sự bất an mà em toả ra, cậu nhào người lên ôm chặt lấy em, vỗ về thật nhẹ lên vai em.

trái tim mika cũng vì thế mà dịu dàng. em nhắm mắt tận hưởng sự an ủi thật ân cần. em chần chừ, sợ rằng điều này sẽ lại lần nữa biến mất, nhưng rồi vẫn quyết định đáp trả cái ôm của người, xoa dịu cơn sóng đang cuộn trào trong em. và nơi trái tim em kết thành một đoá hoa nở rộ, cộng hưởng cùng sinh mệnh em, dịu êm.

"không đâu, tớ vừa thấy một giấc mơ đẹp nhất đó yuu-chan". em thủ thỉ.

đẹp tới mức tớ nó trở thành lẽ sống duy nhất của tớ cho đến mãi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro