Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới diễn ra rất suôn sẻ. Thầy Gojo đứng ở giữa làm chủ hôn. Maki mặc váy cưới thong thả bước trên con đường trải đầy hoa, tiến đến lễ đường của riêng cô. Ánh hoàng hôn đỏ thẫm phủ sắc lên lễ đường trắng muốt, khiến cho khung cảnh như được phủ thêm một gam màu hạnh phúc. Lúc hai người trên đài trao nhau những lời thề nguyện, Toge không nhịn nổi xúc động.

"... hứa giữ lòng chung thủy với nhau. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian na, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng nhau mỗi ngày đến suốt cuộc đời."

Chẳng hiểu do trời xui đất khiến, hay do nỗi niềm trong lòng trào dâng, cậu lại vô thức nhìn sang người bên cạnh. Ngay lúc thầy Gojo nói câu "mãi mãi không xa rời", vậy mà anh cũng đang chăm chú nhìn cậu, cứ như ánh mắt kia chưa hề rời khỏi cậu một giây nào vậy. Toge nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt Yuta đang lay động giống như một ánh lửa bập bùng.

Mãi mãi không xa rời ư?

Lời thề nguyện kết thúc, cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn nồng thắm. Từng tráng pháo tay rộn rã vang lên, các khách mời đồng loạt đứng dậy, Maki được người chồng mới cưới dắt tay nhau bước xuống đài theo lời chúc tụng của mọi người. Hình như đã lâu lắm rồi Toge mới thấy Maki tươi cười rạng rỡ như vậy, cô giơ cao bó hoa trong tay.

"Để xem ai là người tiếp theo nào!"

Yuuji chạy ngay đến gần cô dâu, mấy người khác cũng chen chúc thành một đám đông nhỏ, hào hứng chờ đợi. Maki bật cười, theo tiếng hô hào của mọi người mà tung bó hoa cưới ra sau. Toge đứng tách mình ra khỏi đám đông, nếu như là năm mười sáu tuổi thì có lẽ cậu cũng sẽ chạy lên phía trước, háo hức gia nhập cuộc vui, có khi còn chắn cả vị trí của Yuuji ấy chứ. Nhưng bây giờ thì không, bỗng dưng cậu lại có cảm giác e ngại những thứ tượng trưng cho hạnh phúc. Cậu sợ rằng mình lại không nắm bắt nổi những niềm vui tươi đẹp ấy.

Bó hoa tung bay trên cao, được một bàn tay mạnh mẽ chụp lấy, cứ như chờ đợi đã lâu. Mọi người vây quanh Yuta, vừa vỗ tay vừa buông lời trêu ghẹo. Toge mím môi, nhìn chằm chằm vào nụ cười rạng rỡ dưới ánh chiều tà kia. Thiệt tình, Yuta khát khao tình yêu đến vậy sao?

Hoàng hôn lộng lẫy chỉ trong khoảnh khắc, sau đó trời xẩm tối rất nhanh. Mọi người tụ tập trong sảnh ăn uống, cô dâu chú rể cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn lấp lánh cùng điệu nhạc êm tai. Chỉ còn một mình Toge ngồi lại trên ghế nhỏ, bỏ qua cuộc vui phía sau mình. Cậu ngẩn người nhìn trời cao, đúng như lời quảng cáo nói, nơi này ngắm sao rất đẹp.

"Ngồi ở đây sẽ lạnh đó." Giọng của Yuta vang lên.

Toge hốt hoảng quay đầu, nhưng rồi lại điềm nhiên nhìn sang hướng khác.

"Nhưng khung cảnh lại rất nên thơ." Cậu đáp. 

Yuta tiến đến trước mặt cậu, che khuất đi những vì sao đêm kia. Anh khẽ khàng quỳ gối một bên gối xuống, trên tay cầm bó hoa cưới đang nở rộ tươi tắn.

"Năm đó tớ quả thật ngu ngốc khi không hiểu được lời nói của cậu. Lần này, tớ có thể trả lời lại được không?" Yuta đặt vào lòng cậu bó hoa kia, hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói lại được thay bằng một vật tượng trưng mang đầy hàm ý chúc phúc. 

Mấy bông hồng trắng muốt xen lẫn với vài bông màu hồng nhạt, được gói cẩn thận cùng với những nhành hoa baby nhỏ xinh. Mùi hương của hoa thoang thoảng dịu nhẹ, không hề gay gắt khó chịu. Có lẽ vì là hoa cho đám cưới nên bên trên được phun một ít kim tuyến, khiến cho những cánh hoa trở nên lấp lánh trong lòng bàn tay Toge.

Bó hoa trong tay cậu như nóng bừng lên, Toge dùng mu bàn tay che mặt, không muốn để người nọ nhìn thấy vẻ mặt cũng như ánh mắt đang dần rưng rưng rơi lệ của mình.

"Không."

Lời nói kia khiến Yuta sững sờ trong giây lát, nhưng Toge đã lập tức cúi xuống níu lấy cổ áo anh, đặt lên môi người nọ một nụ hôn.

Cậu không cần anh phải trả lời, cũng không cần anh tỏ vẻ hối tiếc. Những gì ở quá khứ thì cứ để ngủ yên trong quá khứ, giờ đây, cậu chỉ cần hiện tại của anh là đủ.

Cậu đã từng vẫy vùng trong đại dương sâu thẳm, có cố cách mấy thì cũng hụt hơi mà bị sóng cả chôn vùi, thế nhưng nếu như là Yuta, cậu tình nguyện để mình chìm đắm một lần nữa.

Yuta nghiêng người chạm lên mu bàn tay cậu, mút lấy cánh môi mềm mại của chàng chú ngôn sư, nhấm nháp đầu lưỡi ướt át kia thật kỹ càng.

Giữa tiếng nhạc du dương và khoảng trời sao yên bình, bọn họ cứ thế mà lặng lẽ hoà theo vũ khúc của tình yêu.

*

Bó hoa cưới lặng lẽ nằm trên tủ đầu giường, yên tĩnh toả hương. Toge mở mắt, lần này người nọ không dậy trước cậu, cũng không hút thuốc ngoài ban công. Cánh tay của Yuta ôm lấy vòng eo nhỏ, lồng ngực áp sát vào lưng cậu.

Rèm cửa khẽ lay động, một vài tia nắng thưa thớt chiếu vào phòng. Khung cảnh sớm mai tươi đẹp là thế, vậy nhưng có vẻ như nó lại khiến người phía sau cảm thấy khó chịu, cứ một mực vùi đầu vào cổ Toge, hệt như một loài mèo lớn đang làm nũng.

Toge mỉm cười cầm lấy tay anh, khẽ khàng nhấc ra. Dường như người nọ lại cố tình phản đối, khó chịu lầm bầm rồi lại ôm siết cậu chặt hơn.

"Nào, chúng ta phải trả phòng nữa."

Chuyến hành trình ngắn ngủi cũng đến hồi kết thúc. Khởi đầu vốn không mấy suôn sẻ, thế nhưng kết quả thu được thì lại mỹ mãn ngọt ngào. Khi ra về, Yuta lặng lẽ sóng bước cùng Toge, một mực nắm lấy tay cậu không buông. Ánh mắt Maki nhìn cậu với vẻ buồn cười, nhưng cô không nói gì, chỉ vẫy tay chào tạm biệt.

"Này, có muốn tớ đi cùng xe với cậu không?" Gấu trúc nói với theo, thế nhưng Toge đã lườm cậu ta một cái rồi quay lưng bỏ đi. Cậu nghĩ, có khi tất cả mọi chuyện từ đầu đến giờ đều do tên này bày ra.

Hai người ngồi trên xe cũng không khác gì lúc khởi hành hai ngày trước là bao. Yuta chỉnh nhiệt độ ấm lên, xoay qua thắt dây an toàn cho Toge, khẽ nói.

"Chúng ta xuất phát nhé."

Con đường vun vút chạy qua, bài hát xưa cũ nọ lại vang lên. Toge chống tay nhìn ra cửa sổ, nhìn nụ cười của người kia phản chiếu qua cửa kính ô tô. Cậu cũng cong mắt, khẽ cười theo.

End.

==========

Vậy là câu chuyện này đã kết thúc rồi nha mọi người, cảm ơn các cậu đã đọc đến những dòng này. Lúc bắt tay vào viết fanfic này thì mình chỉ muốn viết ra một cái gì đó thật nhẹ nhàng và bình yên cho hai người họ thôi, không có cao trào hay sóng gió gì hết, nhưng mà viết xong đọc lại thì thấy truyện cũng hơi buồn buồn :))) Nhưng mà sau cùng thì cả hai cũng đều có được hạnh phúc rồi. Hi vọng các cậu thấy thích câu chuyện này của mình ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro