Forehead Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Forehead Kiss

Dạo gần đây Toge phát hiện ra rằng, hình như Yuta đã tập cho mình một thói quen cực kì xấu.

Trong lúc làm nhiệm vụ:

- Toge, làm tốt lắm. – Con chú linh vừa ngã xuống, Yuta liền quay sang đặt một nụ hôn lên trán Toge – Chúng ta về trường thôi nào.

Trong lúc ăn cơm cùng nhau:

- Toge ăn xong rồi à, ngoan lắm. – Yuta thuận tay dọn giúp cậu cái chén không, trước khi đi còn hôn một cái lên trán cậu.

Trong lúc ngồi làm bài tập ở lớp:

- Toge làm xong bài tập rồi à, cho tớ mượn chép đi. – Yuta cười cười cầm lấy vở bài tập được viết lộn xộn linh tinh của Toge, thuận thế hôn chóc lên trán cậu một cái – Tớ cảm ơn trước nhé.

Toge ngơ ngác ngồi trên ghế, hình như lần này là lần thứ mười mấy Yuta hôn trán cậu trong tháng này rồi đấy. Cậu thấy việc này khá là kỳ lạ, nhưng cậu lại không biết nó kỳ lạ ở chỗ nào.

Trước đây, lúc hai người còn chưa thân nhau lắm thì Yuta cũng thường hay xoa đầu hoặc sờ tóc cậu. Đó như một hành động khích lệ, thay cho lời khen ngợi, hay chỉ đơn thuần là vì lúc đó anh đang cảm thấy vô cùng vui vẻ. Toge không hề thấy phản cảm hay ngượng ngùng gì với những hành động đó. Dù sao thì Yuta cũng chỉ làm vậy những lúc có riêng hai người với nhau, và bàn tay anh luồn trong những sợi tóc mềm mại của cậu thì lại ấm áp vô cùng. Nhưng rồi dần dần, chẳng thể nhớ rõ là từ bao giờ, những cái xoa đầu hay vuốt tóc lại chuyển thành những nụ hôn trên trán, như thể việc chạm vào cậu bằng tay là không đủ với anh vậy.

Toge không thể hiểu nổi cái thói quen kì cục này của cậu bạn cùng lớp. Yuta hôn trán cậu nhiều đến mức Toge phải hoài nghi nhận thức xã hội của bản thân. Bạn bè bình thường thì đâu có hôn trán nhau thường xuyên như vậy đâu, đúng không nhỉ? Xung quanh cậu, chẳng ai làm thế với nhau cả, và cũng chẳng ai làm thế với cậu cả. Toge nghe nói ở phương Tây, người ta sẽ hôn tay phụ nữ khi xã giao hoặc hôn vào má nhau thay cho lời chào hỏi. Nhưng hôn trán thì lại là hành động thân mật hơn nhiều. Vậy mà Yuta lại làm việc đó một cách hết sức tự nhiên, cứ như thể cậu ấy không hề thấy có gì bất thường ở đây cả.

Đôi khi Toge cũng thắc mắc rằng tại sao Yuta lại chỉ hôn cậu mà không hôn ai khác? Toge nghĩ đến những người khác, ví dụ như hai người bạn cùng lớp còn lại. Nếu Yuta hôn trán Maki thì chắc chắn anh sẽ bị cô đập vỡ đầu ngay lập tức, còn với Panda thì thôi, gấu trúc quá cao to để Yuta có thể với tới. Vậy nên, đó là lí do Yuta chỉ hôn cậu thôi sao?

Toge vô thức đưa tay sờ trán mình, nơi mà Yuta vừa hôn qua dường như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm. Đôi môi anh không được mềm mại lắm, lúc hôn còn khiến cậu thấy hơn nhồn nhột. Tuy nhiên, Yuta không bao giờ hôn lâu. Những nụ hôn ấy luôn chỉ là một cái lướt nhẹ phớt qua, như cánh hoa rụng xuống mặt hồ, nếu không để ý thì có khi không cảm nhận được luôn. Vậy mà, lần nào đôi môi ấy của Yuta lướt qua vầng trán trơn mịn của mình, Toge cũng đều nhớ kĩ. Biết làm sao được, chỉ có anh là người duy nhất hôn trán cậu mà thôi.

- Sao vậy Toge? Đang nghĩ gì đấy? – Giọng nói của Yuta vang lên bên tai, khiến Toge giật mình hoảng hốt.

- Cá bào. Không có.

- Tớ doạ đến cậu à? – Yuta bật cười.

- Cá bào. Làm gì có. – Toge bực bội, cũng may là khăn quàng cổ đã che khuất đôi môi nhỏ đang giận dỗi mím chặt, nhưng cũng không thể che được gò má đang dần đỏ lên của cậu.

- Ha ha, Toge đáng yêu thật đấy. – Yuta lại cười, đôi mắt sáng long lanh như đang thu hết mọi biểu cảm của cậu vào trong tâm trí.

Tình huống này thật quen thuộc. Toge chớp chớp mắt nhìn người con trai trước mặt, yên lặng chờ đợi. Thế nhưng Yuta đùa xong thì xoay người lại, ngay ngắn ngồi ở chỗ bàn của mình cứ như là một học sinh nghiêm túc thật sự vậy. Toge hơi hụt hẫng, thường thì những lúc thế này anh sẽ hôn cậu mà.

Toge bĩu môi, quyết định sẽ không để ý đến Yuta và mấy chuyện hôn hít này nữa. Thế nhưng chưa được bao lâu, Toge lại liếc nhìn sang. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào trong phòng học, phủ lên gương mặt Yuta một vầng sáng dìu dịu, khiến những đường nét sắc bén nơi xương hàm của người con trai trở nên nhu hoà hơn hẳn. Toge nhìn mà cứ như bị hớp hồn, ánh mắt dính chặt vào góc nghiêng điển trai cùng sống mũi thẳng tắp kia. Mái tóc loà xoà phủ xuống trán, đôi mắt đen láy trong suốt như thuỷ tinh, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, tất cả đều khiến Toge không thể rời mắt nổi.

Đột nhiên, một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu cậu. Nếu mình cũng hôn trán Yuta như thế thì sao nhỉ? Cậu ấy hôn mình nhiều như thế, mình cũng nên đáp lại chứ. Toge nhìn quanh quất, nhận ra rằng Maki và Panda không có mặt trong lớp. Dù sao thì, cậu cũng sẽ ngại lắm nếu như bị những người khác bắt gặp.

- Cá hồi. Này.

- Sao vậy Toge? – Yuta xoay người sang, vẫn nở nụ cười sáng rỡ đó.

Toge xích lại gần cậu bạn hơn một chút, đưa tay vén những sợi tóc mái loà xoà đang rủ xuống trán của Yuta lên. Vầng trán cao rộng lộ ra, khiến khuôn mặt của anh sáng sủa hẳn lên, và trông lại càng đẹp trai hơn trước. Toge nghiêng đầu, thầm đánh giá từ trên xuống dưới. Cậu lướt một lượt, hết mắt, mũi rồi đến miệng, chăm chú đến nỗi Yuta cũng phải bật cười:

- Cậu muốn làm gì vậy? Trên mặt tớ có dính gì sao?

- Cá bào. Không có. – Toge lắc đầu, nhưng vẫn không bỏ tay khỏi mái tóc của anh.

- Thế thì tại sao...

Chưa kịp để Yuta hỏi xong thì Toge kéo khăn quàng cổ xuống, để lộ ra cái miệng nhỏ xinh cùng với dấu ấn chú ngôn hai bên má. Cậu trai nhỏ rướn người lên, đặt lên trán Yuta một nụ hôn, nhẹ nhàng như sương sớm mùa thu. Yuta mở to mắt, thất thần nhìn người con trai trước mặt. Cậu hôn xong thì lập tức thả tay xuống, thản nhiên quay người lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra, thế nhưng vệt hồng nhạt trên gò má đã tố cáo sự ngượng ngùng của cậu. Toge thở ra một hơi, trái tim đập xốn xang trong lồng ngực mãi mới yên tĩnh được.

- Toge này, cậu vừa làm gì vậy? – Yuta lên tiếng, giọng nói trầm hẳn xuống một tông.

- Cá ngừ mayo. Hôn trán đó. – Toge quay sang đáp lại, đôi mắt tím mơ màng chớp chớp một cách cực kì ngây thơ.

- Tại sao lại hôn tớ? – Yuta hỏi, cổ họng giật giật như thể đang đè nén điều gì.

- Tảo bẹ trứng cá muối? Chẳng phải Yuta vẫn hay làm vậy với tớ sao? – Toge thản nhiên hỏi lại.

Toge như thế này đúng là khiến người khác không kìm lòng được mà. Yuta cười khổ:

- Không phải lúc nào cũng hôn được đâu.

Cậu bạn ngạc nhiên, ra chiều thắc mắc:

- Cá ngừ mayo? Tại sao?

Yuta ngồi sát lại gần Toge hơn chút nữa, gần đến mức khuỷu tay hai người hững hờ đụng vào nhau, và đầu vai thì vô tình chạm nhẹ. Toge vẫn không nhận ra hơi thở của Yuta đang lởn vởn xung quanh cậu, và mùi hương của anh thì đang âm thầm bao phủ khắp người mình. Giờ đây, Yuta chỉ cần vòng tay qua là có thể ôm trọn người con trai trước mặt vào lòng. Nhưng anh không làm thế, anh vẫn đang tập trung dõi mắt vào đôi môi nhỏ xinh kia, đôi môi mà chỉ vài phút trước đã âm thầm cọ qua trái tim anh, khiến nó như bị bóp nghẹt trong phút chốc. Vậy mà chủ nhân đôi môi ấy vẫn không hề hay biết.

- Chúng ta chỉ hôn người mà chúng ta thích thôi. – Yuta nói, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cả người Toge cứng lại một chút, nhưng ngay lập tức thả lỏng, để bản thân mình dựa vào Yuta, khiến cho khoảng cách giữa hai người giờ đây hóa thành số không tròn trĩnh. Cách hai lớp áo đồng phục, họ vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương.

Toge mỉm cười, chỉ chỉ cái trán mình:

- Trứng cá cay. Nhưng Yuta vẫn hôn tớ đó thôi.

- Cậu thật sự không hiểu ư? – Yuta nhếch môi, lại tiến sát lại gần hơn.

Giờ đây, anh thậm chí có thể nhìn rõ được cả những sợi lông tơ mảnh mai trên làn da mịn màng của cậu. Hai hàng mi đen nhánh, dày rợp phủ xuống đôi mắt tim tím như hai cánh bướm yêu kiều. Yuta có cảm tưởng như chỉ cần Toge chớp nhẹ một cái, linh hồn của anh sẽ lập tức bay đi mất.

Mảng đỏ hồng trên gò má cậu chú ngôn sư vẫn chưa biến mất. Toge nhận ra nhiệt độ xung quanh cả hai hình như tăng cao hơn một chút, thế nhưng vẫn không ngăn nổi việc cậu muốn kề cận anh hơn. Toge có thể ngửi được mùi hương sạch sẽ thanh mát trên người Yuta. Đó là mùi xà phòng được trường phát lúc nhập học, cũng chỉ là loại bình thường thôi, nhưng ở trên cơ thể chàng chú thuật sư đặc cấp thì lại mang một hương vị hấp dẫn khác thường, vấn vít quanh mũi của cậu mãi. Toge tham lam hít sâu một hơi. Nếp áo rộng rãi bị đè ép giữa hai mạn sườn, bắp đùi của họ chạm vào nhau, nóng rẫy.

- Cá ngừ mayo? Hiểu gì cơ? – Đôi mắt mang sắc tím thạch anh biêng biếc ấy vẫn chẳng hề có chút e dè nào.

- Việc tớ luôn hôn trán cậu đấy.

Toge lại mỉm cười, nhìn Yuta như thể đang chờ đợi câu trả lời từ chính miệng anh.

- Bởi vì tớ thích Toge. – Yuta thì thầm. Lời thú nhận nhẹ tênh nhưng lại lấp đầy cả cõi lòng Toge – Không chỉ vậy, tớ còn muốn hôn cả những chỗ khác của Toge nữa.

- Cá ngừ mayo? Những chỗ khác nữa ư? – Đôi môi Toge mấp máy. Giờ đây, hai người đã gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương hoà quyện với chính bản thân.

- Đúng vậy, ví dụ như...

Yuta không nói hết, những lời tiếp theo đã bị hai cánh môi mềm mại nuốt chửng. Người con trai tóc nhạt màu nhắm mắt lại, khẽ hé miệng, để cho đầu lưỡi của đối phương tự nhiên tiến vào trong. Người con trai tóc đen vươn tay, đỡ lấy gáy của cậu bạn đối diện, đẩy cậu chìm sâu vào nụ hôn đầu đời ngọt lịm đầy dịu dàng.

Một cơn gió thổi qua cửa sổ, khiến cho tấm rèm khẽ lung lay. Trong phòng học đầy nắng, nam sinh mặc đồng phục trắng cẩn thận nhấm nháp đôi môi của người bạn cùng lớp, từng chút từng chút một, như muốn tận hưởng hết toàn bộ dư vị mát lành ngọt thanh của những ngày hè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro